Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu

Chương 31: Dương đại tỷ tới cửa



Toàn bộ thu hoạch vụ thu giằng co hơn nửa tháng mới tính kết thúc, không chỉ các nam nhân Dương gia bị mệt thoát một lớp da mà các nữ nhân cũng mệt lả.

Dương lão gia tử nhìn thu hoạch vụ thu hoàn mỹ kết thúc, tuy là giữa đó có chuyện làm người ta không vui, nhưng tổng thể mà nói không ảnh hưởng tới toàn cục. Hơn nữa ông trời cũng rủ lòng thương, nhiều ngày trôi qua không rơi giọt nước mưa nào xuống, ngày ngày đều là mặt trời chiếu rọi. Ông ra lệnh hôm nay sẽ khao cả nhà một bữa ăn ngon bù cho những ngày vất vả mệt nhọc trước đó.

Mọi người trong nhà lập tức cao hứng ủng hộ liệt nhiệt.

Lần này Hà thị không chỉ giết một con gà của nhà, còn hiếm có bỏ ra ít tiền đi mua hai cân thịt về. Thật là làm cho người ta kinh ngạc, nếu như trên mặt bà không có thần sắc bị đau như cắt thịt thì còn phải kinh ngạc nữa.

Ngay cả Vương thị một kẻ chỉ thích ăn không thích làm việc cũng tham gia giết gà nhổ lông.

Xem ra trong khoảng thời gian này Vương thị thèm lắm rồi, tuy nói sự tình lần đó qua đi, đồ ăn có chất mỡ trong nhà có tăng lên nhưng là cũng chỉ hạn chế là ‘chất mỡ’, không có thịt mấy. Đến ngay cả Lâm Thanh Uyển là người luôn thích ăn thanh đạm cũng lên cơn thèm thịt.

Lâm Thanh Uyển đi ra vườn rau phía sau nhà hái ít đậu giác, ớt xanh và dưa chuột về, hái xong mang ra giếng ngồi rửa cùng với Diêu thị.

Hôm nay bọn nhỏ trong nhà không chạy ra ngoài chơi, đều thành thật ở nhà. Có lẽ bọn chúng biết hôm nay được ăn thịt nên ở nhà chờ được ăn thịt đây.

Sự tình Lần đó qua đi, Diêu thị càng thêm trầm mặc.

Nhưng điều này đều là nhằm vào Hà thị, nàng không hề chủ động nói chuyện với Hà thị, Hà thị nói với nàng cái gì thì nàng vẫn giữ nguyên khuôn mặt đơ đơ ấy. Tuy nói hiệu quả vẫn vậy nhưng có lẽ đấy cũng là một loại tiến bộ.

Lâm Thanh Uyển rửa sạch đồ ăn xong mang vào phòng bếp thái. Diêu thị bên cạnh giúp nhóm lửa chưng cơm hạt cao lương.

Hôm nay Hà thị hiếm thấy hào phóng, nguyên liệu nấu ăn, dầu, các loại gia vị đều cho dùng thoải mái, Lâm Thanh Uyển liền bỏ công ra làm bữa cơm này.

Đầu tiên nàng rửa sạch thịt heo, đặt trên tấm thớt, thái chúng thành miếng thật mỏng.

Những người ở nơi này đều thích ăn thịt mỡ, họ thấy thịt mỡ chất béo nhiều, cho nên Hà thị mua miếng thịt này là một khối thịt mỡ thật bự, trên đó dính hai lớp thịt nạc thật mỏng.

Ngày thường trong nhà thái thịt thật dày thành từng miếng đặt vào nồi đảo hai lần, sau đó cho ít khoai tây, bạch tùng vào nấu cùng. Đồ ăn là có vị thịt, nhưng miếng thịt cắn một cái thấy toàn mỡ thôi. Lâm Thanh Uyển không cắn nổi miếng thịt mỡ dày ấy, cho nên hôm nay nàng làm theo phương pháp của mình.

Nàng thái thịt xong để sang một bên, sau đó lại lấy thịt gà đã rửa sạch chặt thành khúc. Xử lý xong đám thịt, nàng bắt đầu đi xử lý đám phối hợp với thịt. Cắt khoai tây thành từng miếng nhỏ, cắt ớt xanh thành khối, gừng tỏi rửa sạch thái nhỏ, mộc nhĩ nấm hương rửa sạch sẽ.

Xử lý xong chỉ việc bỏ vào nồi thôi.

Đầu tiên là bỏ gà vào trong nước lạnh rồi luộc, luộc xong vớt ra.

Rửa sạch nồi rồi bỏ thịt vào cô. Đợi đến khi miếng thịt mỡ chuyển sang vàng vàng thì thả thêm ít ớt, gừng tỏi, hoa tiêu, đảo chúng nổi ra mùi hương rồi mới thả một ít nước tương vào. Dùng cái xẻng đảo vài cái, đợi nước tương thấm đều vào thịt thì đổ ít nước vào đậy vung nồi tiếp tục nấu.

Thịt nấu trong nồi, hương vị bay ra khắp phòng bếp. Diêu thị bên cạnh vừa nhóm lửa vừa nói: “Thơm quá! Nhị tẩu cho gì vào vậy?”

Bọn nhỏ chơi trong sân ngửi thấy mùi hương cũng chạy lại đứng ở cửa nhìn vào bên trong xem.

“Nhị bá mẫu, người làm gì mà thơm vậy.” Dương Đại Lang nước miếng chảy ròng ròng hỏi.

Lâm Thanh Uyển cười nói: “Nhị bá mẫu đang nấu thịt cho các ngươi ăn.” Quay đầu nói với Diêu thị: “Tam đệ muội, ta chưa cho gì vào trong đó đâu. Sẽ nấu khác với ngày thường các ngươi nấu.”

Từ ngày gả tới đây mỗi ngày đều phải nấu cơm, Lâm Thanh Uyển phát hiện thực ra nơi này không thiếu gia vị. Đương nhiên các loại kiểu như bột ngọt, hạt nêm sẽ không có, nhưng các gia vị bình thường thì có hết. Chẳng hạn như ớt xanh, ớt đỏ, bát giác, cây quế, có cả hồ tiêu, hoa tiêu. Chỉ là họ sử dụng không giống với biện pháp mà người hiện đại hay dùng mà thôi.

Bát giác, cây quế, hồ tiêu, hoa tiêu ở nơi này dùng như thảo dược, không có người dùng để dùng ăn. Ớt xanh thì để xào rau, còn ớt đỏ thì dùng như ớt xanh vậy, đều là dùng để bỏ vào xào mà không giống đời trước của nàng là phơi nắng cho khô mới dùng. Phương pháp dùng hồ tiêu càng ngạc nhiên, không phơi khô nghiền nhỏ, mà để nấu thành thang cho người bệnh dùng, hoa tiêu cũng giống vậy.

Sở dĩ nàng biết bát giác, cây quế, hồ tiêu, hoa tiêu ở nơi này dùng làm thảo dược là vì những lúc nói chuyện phiếm nàng có hỏi Dương Thiết Trụ. Trước đây Dương Thiết Trụ hàng năm săn thú ở trong núi, có đôi khi gặp được thảo dược bán cho y quán cũng sẽ lấy mang về bán. Chỉ là giá bán rất thấp nên hắn ít nhặt thôi. Cho nên khi nàng miêu tả ra hắn liền biết đó là nững cây gì.

Sau khi nghe Lâm Thanh Uyển liền chú ý tới. Lần này trước khi nấu cơm nàng bảo Dương Thiết Trụ đi mua một ít ở trong thôn về dùng.

Hoa tiêu thì có thể dùng ngay, chỉ là hồ tiêu chưa phơi khô nghiền nhỏ thì chưa thể dùng được.

Lâm Thanh Uyển lật xào mấy lần thịt trong nồi, sau đó thả ít quế, bát giác vào. Lại nấu một hồi, thả đậu giác vào, để cạnh nhau muối. Lại nấu một hồi, nàng nhìn màu sắc đậu giác đã chuyển sang chín thì bưng nồi ra đơm ra bàn.

Sau đó chính là nấu thịt gà, thịt gà ngâm nước sau, làm một quá trình giống lức trước, đợi đến khi thịt gà chín, Lâm Thanh Uyển bỏ khoai tây đã cắt sẵn và nấm hương vào nấu cùng.

Lâm Thanh Uyển vừa sao đồ ăn vừa giải thích cho Diêu thị: “Ta nhìn ngươi và đại tẩu nấu cơm, đồ ăn cũng nấu ra thôi nhưng nồi chưa đun tới khô, phải đun nồi tới khi dầu bốc hơi lên. Còn các ngươi mỗi lần xào rau chỉ là cho đồ ăn vào đảo hai lần rồi đổ nước vào nấu. Có đồ ăn không cần nấu đâu, đun nóng nồi lên rồi cho đồ ăn vào sao, sao tới chín thì ăn mới ngon.” Nàng thử dùng ngôn ngữ đơn giản nói cho Diêu thị, nhưng nhìn bộ dáng Diêu thị có lẽ vẫn chưa hiểu.

Đại Hi triều có xào rau, chỉ là phương pháp xào không toàn diện như hiện đại sinh hoạt của nàng đời trước mà thôi. Đồ ăn cũng xào ra nhưng chẳng khác gì nấu, chỉ là là thêm bước đổ thêm dầu vào mà thôi.

Lâm Thanh Uyển dùng muôi đảo khoai tây, xem khoai tây đã nấu cạn, thịt gà cũng sắp chín, liền bỏ mộc nhĩ vào xào cùng, lật đảo một lát rồi đơm bưng ra bàn.

Rửa nồi rồi sao trứng gà rau hẹ, còn có một món canh đó canh cải thảo nấm, Diêu thị trộn dưa chuột. Tổng cộng sáu món ăn, mỗi món ăn đều phân thành hai phần để vào bát lớn và bát nhỏ.

“Sao bọn họ lại tới đây?”

Lúc này Dương Đại Lang đứng ở cửa phòng bếp vẫn chảy nước miếng giỏ giọng thì thầm.

Lâm Thanh Uyển lau chùi tay vào tạp dề, đứng ở cửa phòng bếp nhìn thoáng qua ra bên ngoài. Người tới là một phụ nhân hơn hai mươi tuổi, mang theo ba đứa trẻ, hai nam một nữ. Phụ nhân kia ăn mặc không tốt lắm, quần áo vải thô màu xanh sẫm, trên người mấy đứa trẻ cũng là vá chằng chịt.

Diêu thị từ phía sau cũng nhìn ra, nói: “Đó là đại tỷ.”

Đại tỷ? Thế này Lâm Thanh Uyển mới nhớ tới, Dương gia còn có một Dương Đại Muội, ở nhà đứng hàng lão Nhị, là đại tỷ của mấy người Dương Thiết Trụ, Dương Thiết Căn, Dương Học Chương, chỉ lớn hơn Dương Thiết Xuyên gần hai tuổi, đã gả đi rất nhiều năm.

Lâm Thanh Uyển chưa nhìn thấy ả, bởi vì nàng lúc nàng thành thân với Dương Thiết Trụ hình như Dương đại tỷ không tới.

Trên mặt mấy đứa nhỏ đại phòng tràn đầy buồn bực và phẫn hận nhìn mấy người kia, Vương thị đứng ở trong sân sắc mặt cũng không tốt xem.

Hà thị thì là đầy mặt cao hứng ra đón, nhưng miệng lại nhịn không được oán giận nói: “Cái chết tiệt nha đầu này, lâu như vậy rồi mà không tới cửa, đệ đệ ngươi thành thân truyền tin cho ngươi, ngươi cũng không lại đây.”

Dương đại tỷ nắm tay của con trai, đầy mặt ủy khuất thấp giọng nói: “Con cũng không có biện pháp, đây không phải là vừa vặn bà bà bị bệnh sao, con phải ở nhà hầu hạ bà bà. Không phải sao, bà bà con vừa khỏe lên con liền chạy tới.”

Lâm Thanh Uyển thấy Dương đại tỷ thật giống Hà thị, khuôn mặt đều là dạng hạt táo trên hẹp dưới hẹp ở giữa thì phình ra, mắt một mí. Dương đại tỷ bây giờ còn trẻ còn có thể gọi là mắt xếch, Hà thị tuổi lớn mí mắt xệ thành mắt tam giác. Môi mỏng giống nhau, xem ra cũng là cái có thể xảo biện miệng lưỡi.

Vương thị ở bên cạnh hừ hừ: “Đại Muội, sao bà bà ngươi luôn bị bệnh vậy nha? Nhị đệ thành thân bà bà ngươi bị bệnh, Đại Lang nhà chúng ta làm tròn 10 tuổi bà bà ngươi cũng bị bệnh, hai đứa khuê nữ nhà Tam đệ làm trăng tròn vẫn bị bệnh. Bà bà ngươi mỗi lần sinh bệnh thật biết chọn ngày nha, toàn chọn đúng lúc nhà người ta có việc thì bệnh.”

Lâm Thanh Uyển ‘Phốc’ một tiếng, thiếu chút nữa thì cười ra, vội vàng bịt miệng. Vương thị này thật dám nói, chuyện như vậy mà có thể nói ra được.

Diêu thị cũng là nhịn không được nụ cười trên mặt, giống với Lâm Thanh Uyển đứng ở cửa phòng bếp xem náo nhiệt.

Dương đại tỷ lập tức đầy mặt ngượng ngùng: “Đại tẩu, ngươi trăm ngàn không thể nghĩ ta làm muội muội như vậy. Bị bệnh là bà bà của ta, ta cũng đâu nguyện ý như vậy. Nhưng mà ai bảo bà là bà bà của ta chứ, chẳng lẽ ta còn có thể mặc kệ bà sao?” Vừa nói vừa hai mắt rưng rưng rất là thống khổ.

Hà thị nhanh chóng đứng ra giải vây cho khuê nữ, trừng mắt nhìn Vương thị: “Ông trời ạ, ngươi có biết nói chuyện hay không, không biết nói thì ngậm miệng lại, còn không mau hỗ trợ dọn cơm ăn đi.” Lại quay đầu tiếp đón nữ nhi cháu ngoại vào phòng ngồi chờ ăn cơm.

Dương Nhị Lang giận giơ chân, nhìn về phía Vương thị kêu lên: “Mẹ, bọn Đại Hổ, Nhị Hổ lại muốn cướp thịt của con!”

Vương thị cho con trai một cái liếc mắt: “Nhưng lão nương có biện pháp nào đâu, không nhìn thấy bà nội ngươi như đang nhặt được bảo kia sao. Mẹ Đại Hổ Nhị Hổ còn muốn đoạt thịt ăn của mẹ ngươi nữa đấy.”

Vương thị lộ vẻ tức giận đi vào phòng bếp, thì thầm trong miệng: “Mỗi lần có ăn ngon lại tới, mỗi lần nhà có việc thì bà bà bị bệnh, cái quái gì vậy!”

Lâm Thanh Uyển và Diêu thị không dám lên tiếng, hai người đưa mắt nhìn nhau bưng đồ ăn bát đũa đưa tới chính phòng.

Lâm Thanh Uyển quay đầu đang định đem đồ ăn còn lại cũng bưng qua. Ai biết vừa vào phòng bếp thì nhìn thấy Vương thị vừa bưng một bát đồ ăn vừa dùng ngón tay kẹp một miếng thịt gà đưa vào miệng.

Miệng vừa nhai còn không quên nói với Lâm Thanh Uyển: “Nhị đệ muội, gà này ngươi nấu ăn ngon thật đấy.” Không hề có lấy một chút bộ dáng xấu hổ khi ăn vụng bị người khác bắt được.

Lâm Thanh Uyển lập tức cảm thấy ghê tởm như nuốt phải con ruồi, nàng nhắm chặt mắt, ngăn chặn chán ghét trong lòng. Bưng lên hai đĩa thức ăn còn lại vòng qua Vương thị đi ra khỏi phòng bếp.

“Đại tẩu, ngươi đi nhanh lên, mẹ đang thúc giục đấy.”

Vương thị vội vàng dùng tay áo lau mỡ ngoài miệng chạy đằng sau đuổi kịp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...