Danh Nghĩa

Chương 4



Với giới giải trí có dòng người dịch chuyển vào ra tấp nập như kỳ Xuân Vận, một ngôi sao có thể làm việc cùng một đội ngũ quản lý trên hai năm, nếu không phải địa vị cực cao thì là do không quá nổi tiếng, không có tiền để đổi.

(Xuân Vận: kỳ vận chuyển mùa xuân, ý chỉ hành trình người Trung Quốc về nhà ăn Tết, lưu lượng giao thông giai đoạn này cực kỳ cao)

Trương Mạn dẫn dắt Hứa Kinh Trập được hơn mười năm rồi, đã đồng hành cùng anh từ lúc mới ra mắt. Ban đầu còn làm việc dưới trướng công ty sản xuất phim, ngoài Hứa Kinh Trập, cô còn phụ trách hai nghệ sĩ nhỏ khác nên đã được kiểm chứng rõ ràng câu nói: Nghệ sĩ nổi được hay không thì mạng lưới quan hệ của ekip chỉ góp 10%, 90% còn lại dựa hết vào bản thân người nghệ sĩ đó.

Hứa Kinh Trập diễn từ vai nam phụ tới vai nam chính, từ Người mới xuất sắc nhất tới Thị đế vang danh cả nước. Sau khi anh thành lập phòng làm việc riêng thì Trương Mạn cũng không chút do dự mà đi theo.

Người trong giới vẫn hay truyền nhau rằng Hứa Kinh Trập phải bền lâu tới nhường nào thì trợ lý làm việc cùng anh ngắn nhất cũng phải được năm năm, vì gần đây muốn xin nghỉ kết hôn kết hợp thai sản nên mới tuyển trợ lý sinh hoạt thứ hai, do đích thân Trương Mạn phỏng vấn.

Chu Hiểu Hiểu hơi hồi hộp. Cô mới tốt nghiệp, vì tạm thời chưa tìm được công việc thích hợp nên bằng một cách kỳ lạ nào đấy được giới thiệu làm trợ lý cho minh tinh. Lúc trước cô cũng mới chỉ có kinh nghiệm mấy tháng thực tập tại vị trí chăm sóc tạm thời cho idol trong một show sống còn, còn chưa từng thật sự làm việc cho nam diễn viên nào nổi tiếng như Hứa Kinh Trập.

Trương Mạn xem sơ yếu lý lịch của cô một lúc rồi cầm điện thoại xử lý công việc. Trương Mạn bận tới tối tăm mặt mũi, kể từ sau khi chuyện “yêu đương” giữa Hứa Kinh Trập và Lương Ngư lộ ra ngoài, thời gian nghỉ ngơi một tuần qua của toàn bộ ekip bao gồm cả cô có lẽ cũng chưa được tới 24 tiếng, luôn trong trạng thái làm việc hết công suất.

“Thế nên đấy, hai người bọn họ là đi thuê phòng hẹn hò, sao có thể tham gia quan hệ tập thể chứ.” Trương Mạn lặp lại một lần nữa với không biết là đơn vị truyền thông nào ở bên kia đầu điện thoại, “Thuê phòng làm cái gì á? Thuê phòng thì còn có thể làm gì nữa. Chị hỏi cái này có phải hơi thừa rồi không?”

“Bắt đầu hẹn hò từ lúc nào? Trong thông báo giải thích không phải bọn em đã nói rồi sao. Ở bên nhau được ba năm rồi, sắp về sống chung rồi kìa. Ở đâu á? Cái này sao nói chị biết được? Bọn em cũng có đạo đức nghề nghiệp chứ, chị đừng làm khó bọn em nữa mà.”

Chu Hiểu Hiểu: “……..”

Trương Mạn rút thời gian chỉ chiếc sofa trước mặt, ý bảo cô ngồi xuống rồi lại cầm điện thoại và tiếp tục: “Các loại báo cáo xét nghiệm chất kích thích đều là công khai, không thể làm giả được. Hai người bọn họ đều trưởng thành rồi, bọn em cũng không rõ mấy chi tiết trong chuyện yêu đương của họ….. Người xuất sắc thì tất nhiên sẽ chỉ ở bên người xuất sắc hơn, mà em nói vậy không có ý bảo thầy Hứa không xuất sắc bằng thầy Lương đâu, chị viết bài lưu ý giúp em nhé.”

“Ảnh hưởng? Có thể có ảnh hưởng gì chứ. Giờ là thời đại cởi mở tự do cả rồi, hai con người xuất sắc như vậy ở bên nhau không phải là chuyện mọi người cùng vui sao? Thầy Hứa nhà bọn em năm nào cũng khiêm tốn quay phim, trước nay chưa từng xây dựng hình tượng gì, không phải tất cả đều thấy rồi sao? Đội ngũ quản lý hai nhà bọn em cũng tuyệt đối tôn trọng tình cảm và lựa chọn của hai thầy.” Trương Mạn chờ một lúc, dường như đang nghĩ xem có gì cần bổ sung thêm không, cuối cùng mới khách sáo bảo, “Làm phiền chị yêu nhé, viết xong có gì gửi bọn em một bản dự thảo nhé. Ảnh cá nhân thầy Hứa bọn em sẽ cung cấp, ảnh hai người thì tạm thời không đăng được rồi…… Chụp ảnh bìa đôi? Aigo, chuyện này em phải nói thật với chị yêu là bọn em thực sự không quyết được. Thầy Lương với thầy Hứa có địa vị như nào trong giới chị cũng biết rồi đó, phải được hai người họ đồng ý trước đã. Có phải không nào chị yêu?”

Trương Mạn vừa dứt lời, Thái Thái ở bên cạnh đã cầm điện thoại tới. Không biết cô cho Trương Mạn xem cái gì, chỉ thấy Trương Mạn gật đầu, giây tiếp theo lại cười duyên chuyển chủ đề: “Ôi, chị yêu ơi, hôm trước em thấy chị ở Thẩm mỹ viện Diễm Họa có phải không nhỉ? Trùng hợp thật đấy, chỗ em đang có hai tấm thẻ VIP năm chế độ cao nhất của bọn họ, để em gửi chị nhé. Ui trời, chị khách sáo với em làm gì, không phải bọn em còn phải nhờ vả chị chuyện bản thảo lần này sao. Vẫn địa chỉ mail lần trước đó ạ, tới lúc đấy em sẽ dặn Thái Thái nhận rồi phản hồi lại cho chị. Dạ, bye bye chị yêu nhé.”

Thái Thái đứng bên cạnh mặt tỉnh queo, nghe xong ánh mắt cũng không dịch chuyển, chờ Trương Mạn cúp máy mới hỏi: “Tổng biên tập mới ạ?”

Trương Mạn thở phào một hơi: “Tổng biên mới. Từ trước chị đã thấy bảo lợi hại lắm, do bên Vogua chi rất nhiều tiền mời về đấy. Nếu không phải Xazaar cho thật sự quá nhiều thì cũng không phải không thể xem xét trang bìa bên bọn họ.” Cô liếc mắt qua Chu Hiểu Hiểu đang ngồi ở sofa, lúc này mới nhớ ra còn có người khác ở đây, đỡ lấy đầu mình, không biết nói gì hơn, “Chị xin lỗi nhé, thật sự bận quá. Cưng chờ chị thêm lúc nữa được không?”

(Vogua, Xazaar: tác giả viết chệch tên 2 tạp chí Vogue và Harper’s Bazaar)

Chu Hiểu Hiểu được gọi là “cưng” đương nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi chờ, bị ép nghe một đống chuyện mà cô không cần phải trả tiền để được nghe.

Thái Thái đang lật xem danh sách trong tay. Bình thường cô phụ trách sắp xếp lịch trình, mấy nay tiếp nhận một nửa công việc của trợ lý sinh hoạt. Giờ phút này chắc chẳng còn ai khác ngoài cô mong Chu Hiểu Hiểu có thể mau chóng đi làm. Trương Mạn vừa bàn chuyện công việc trên Wechat vừa nghe Thái Thái báo cáo.

“10 giờ sáng mai có lễ giới thiệu của nhãn hàng cao cấp, chiều đi IKEA. Bên truyền thông đã sắp xếp cả rồi. Tối có livestream không ạ?” Thái Thái hỏi.

Trương Mạn suy nghĩ: “Lần trước vừa lên quảng cáo sản phẩm, mới lộ chuyện yêu đương đã lại livestream thì cũng gấp quá. Người trưởng thành hẹn hò chú trọng sự riêng tư, em bảo lần này livestream thì nên tương tác đây?” Cô ngừng lại một chút rồi sửa lời, “Thôi, để hỏi thầy Hứa.”

Chu Hiểu Hiểu lúc trước làm việc với sao nhỏ nên mấy người quản lý cô biết đều gọi biệt danh của idol nhà mình. Đây là lần đầu tiên cô thấy người quản lý có tiếng tăm như Trương Mạn dù sau lưng vẫn luôn miệng “thầy Hứa” như vậy.

Trương Mạn đích thân gọi cho Hứa Kinh Trập, đầu bên kia rất nhanh đã nhấc máy.

Trước tiên cô nói về lịch trình ngày mai, sau cùng mới hỏi đối phương chuyện livestream. Hình như Hứa Kinh Trập không đồng ý, Trương Mạn cũng không khuyên nhiều, trực tiếp đáp, “Được rồi.”

Chu Hiểu Hiểu nghe vậy, trong vô thức sống lưng cũng thẳng hơn.

Trương Mạn cúp máy, cuối cùng mới có thời gian thực hiện buổi phỏng vấn này, tiếp tục gọi Chu Hiểu Hiểu “cưng” ngắn, “cưng” dài.

“Chị cũng không vòng vo với em nữa. Thật ra hồ sơ lý lịch của em chị đã xem từ trước, cũng hỏi mấy sếp trước của em rồi. Mấy nghệ sĩ nhỏ lúc trước em dẫn dắt chị cũng biết chút ít.” Trương Mạn thuận tay xếp lại ngay ngắn tập hồ sơ giấy do Chu Hiểu Hiểu chuẩn bị, cười bảo, “Ít lời, kín miệng, cẩn trọng, thành thật. Em rất hợp với đội ngũ bọn chị.”

Chu Hiểu Hiểu có chút sợ hãi vì được quan tâm. Trước lúc vào nghề, cô thật ra cũng không hứng thú gì với minh tinh nghệ sĩ cả. Đương nhiên hai vị Hứa Kinh Trập với Lương Ngư thì không nằm trong phạm vi “có hứng thú hay không” rồi. Hai người bọn họ giống bài “Khó quên đêm nay” được hát trong mỗi đợt Xuân Vãn, hợp lại là độ phủ sóng toàn quốc rồi.

(Xuân Vãn: Gala đêm Giao thừa của Trung Quốc)

“Con người thầy Hứa rất tốt, em không cần phải căng thẳng.” Trương Mạn bảo Thái Thái cầm USB qua, đưa tới trước mặt Chu Hiểu Hiểu, “Trong này có đầy đủ tư liệu về đời sống sinh hoạt của thầy Hứa, em mau chóng học nằm lòng đi. Ngoài ra giờ thầy ấy đang sống cùng thầy Lương, nhưng cũng không hề gì, em nghe thầy Hứa là được rồi, những người khác không phải ông chủ của em.”

Chu Hiểu Hiểu vừa gật đầu vừa nhét USB vào túi. Thái Thái đã cầm một bản hợp đồng lao động tới, không có vấn đề gì thì chỉ cần ký thẳng là xong.

“Vậy……” Trước lúc đặt bút Chu Hiểu Hiểu vẫn không kìm được, quyết định công hiến lần ‘bà tám’ đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Cô nửa mong chờ nửa dè dặt hỏi, “Thầy Lương không phải ông chủ thì là bà chủ thật ạ?”

Sau khi cúp máy, Hứa Kinh Trập đứng từ tầng hai cúi đầu nhìn xuống.

Dương Kiệt Thụy đang bố trí tiếp nhận từng đợt đồ đạc được chuyển tới biệt thự. Không chỉ có mấy món đồ dùng hằng ngày cùng quần áo, Lương Ngư còn muốn chuyển cả đồ nội thất qua. Hứa Kinh Trập lướt thấy một chiếc bình hoa theo phong cách Phục Hưng thì hơi nhíu mày.

Dương Kiệt Thụy ở phía dưới hét lên: “Cẩn thận chút đi! Cái bình hoa đó 900 nghìn đây! Đừng làm bể!”

(900 nghìn tệ xấp xỉ 3,16 tỷ VNĐ.)

Hứa Kinh Trập: “…….”

Dương Kiệt Thụy cũng chạy theo lên cầu thang, thấy anh thì mỉm cười: “Ôi chao, thầy Hứa, thật sự làm phiền thầy rồi.”

Hứa Kinh Trập quét mắt một vòng phía sau lưng anh ta, hỏi: “Còn nhiêu đồ nữa?”

Dương Kiệt Thụy: “Không nhiều, không nhiều đâu. Chỉ còn một chiếc giường, hai chiếc sofa, ba tủ đựng quần áo…… Nhà thầy có phòng chiếu phim không nhỉ?”

Trong biệt thự đương nhiên có phòng chiếu phim. Thật ra đồ nội thất trong nhà Hứa Kinh Trập rất đơn sơ, chỉ có riêng phòng chiếu phim là được anh bỏ ra cả một gia tài để lắp đặt thiết bị, quy mô tương đương một rạp chiếu phim VIP thu nhỏ.

Hai người đã quyết định sống chung thì Hứa Kinh Trập cũng sẽ không keo kiệt tới mức ngay cả phòng chiếu phim cũng không thể chia sẻ. Anh cũng ngộ ra rằng, tuy chỉ là diễn kịch nhưng ngoài việc thống nhất cùng nhau thể hiện ra bên ngoài thì mối quan hệ bên trong cũng không thể quá xa cách. Dù sao đã ký hợp đồng ba năm, anh không muốn tới lúc kết thúc lại trở nên quá khó coi, đừng để tới mức không đội trời chung.

Dương Kiệt Thụy khá thỏa mãn. Anh ta có chút giống phụ huynh giúp con tới xem nhà mới, ngó nghiêng qua lại một vòng, lúc đưa yêu cầu cũng không khách sáo, rất thẳng thắn: “Dù sao cũng phải ba năm mà, có gì cứ nói thẳng ra, mọi người hiểu rõ nhau rồi sau chung sống mới thoải mái được. Thầy thấy có phải không, thầy Hứa?”

Hứa Kinh Trập mỉm cười hiền hòa, coi như tạo thiện cảm với anh ta.

Lúc Dương Kiệt Thụy còn ở đó, Trương Mạn dẫn Chu Hiểu Hiểu tới. Cô nhỏ lần đầu được gặp nam diễn viên có địa vị cao như Hứa Kinh Trập nên bằng mắt thường thôi cũng có thể thấy mặt mũi nhanh chóng đỏ bừng. Cô căng thẳng đứng bên cạnh Trương Mạn, tay chân không biết để đâu.

“Chu Hiểu Hiểu.” Trương Mạn giới thiệu, “Rất ổn đấy, chị để cô ấy theo em nhé?”

Hứa Kinh Trập nhìn Chu Hiểu Hiểu, lịch sự gật đầu nói: “Xin chào.”

Chu Hiểu Hiểu sợ muốn chết rồi, vội cúi gập người: “Xin chào xin chào, thầy Hứa. Em từng xem rất nhiều tác phẩm của thầy, là fan của thầy ạ.”

Hứa Kinh Trập: “……”

Trương Mạn cười ngặt nghẽo: “Em không cần như vậy đâu, cậu ấy không thích kiểu đấy. Hơn nữa cậu ấy cũng không quan tâm, không phải fan còn tốt hơn.”

Chu Hiểu Hiểu ấp a ấp úng nhưng Hứa Kinh Trập cũng không thấy khó xử. Dương Kiệt Thụy thì rõ ràng không tính rời đi, còn chủ động cùng vài người lại chào hỏi: “Trợ lý mới sao? Thầy Hứa lần này tuyển người cũng hơi gấp nhỉ.”

Trương Mạn ngoài cười nhưng trong không cười: “Không sao, thầy Hứa nhà chúng tôi không cần phải chăm sóc gì nhiều, dễ tìm trợ lý.”

Dương Kiệt Thụy: “Vậy cũng để trợ lý thầy Lương bên tôi tới làm quen xung quanh nhé?”

Trương Mạn nhìn Hứa Kinh Trập, thấy anh không có ý kiến gì nên cô dặn dò kỹ càng Chu Hiểu Hiểu lại một lần nữa: “Em ở đây nghe lời thầy Hứa là được rồi, không cần bận tâm chuyện khác.”

Dương Kiệt Thụy cũng nghe ra, bóng gió “Ha” một tiếng, cũng không nói gì.

Trương Mạn không thể ở lại quá lâu, cô còn có công việc khác cần xử lý. Chu Hiểu Hiểu hết lòng vì công việc mà ở lại biệt thự của Hứa Kinh Trập thay anh trông coi nhân viên chuyển nhà dọn dẹp.

Dương Kiệt Thụy cũng phải đi. Anh ta thật sự bố trí trợ lý, bảo rằng tối nay sẽ theo Lương Ngư tới.

“Tối nay thầy Lương có công việc, có thể phải muộn mới về được.” Anh ta mỉm cười, bảo: “Thầy Hứa nhớ để cửa cho bọn tôi nhé.”

Gần một giờ sáng, xe bảo mẫu của Lương Ngư mới tới biệt thự của Hứa Kinh Trập. Tiểu Lạc xuống xe trước, cầm túi thay Lương Ngư. Cô hình như nói tiếng địa phương, giọng miền Nam đặc sệt: “Có cần em vào cùng anh không, anh ơi?”

Lương Ngư bảo “Không cần”. Tiểu Ngư chỉ đành đưa túi cho hắn: “Thế sáng mai em tới đón anh nhé?”

Lương Ngư hỏi: “Ngày mai anh phải làm những gì?”

Tiểu Lạc: “Sáng thì cũng không có gì, chiều đi dạo IKEA.”

Lương Ngư không kiên nhẫn nổi: “Thế em qua đón anh làm gì? Anh không được ngủ à.”

Tiểu Lạc bĩu môi, bảo: “Đây là nhà người ta mà. Anh phải ngủ giường quen, sợ ở đây lại không được ngon giấc.”

Lương Ngư có chút câm nín: “Anh chuyển giường tới đây rồi, em đừng quan tâm vớ vẩn nữa.”

Tiểu Lạc ngoan ngoãn gật đầu. Cô theo thói quen tiến lên trước cùng Lương Ngư, tới trước cửa thì Lương Ngư cản cô lại: “Em cũng bảo đây là nhà người ta còn gì, đừng tùy tiện đi vào, về nhà đi.”

Tiểu Lạc “Ầu” một tiếng. Lương Ngư coi nét mặt của cô, khuyên: “Mai em lại qua đây. Dương Kiệt Thụy đã báo bên kia sẽ có trợ lý tới làm quen xung quanh, người ta cũng đồng ý rồi. Vừa hay sáng mai em qua xem xem.”

Tiểu Lạc vui vẻ đồng ý. Cô là người đơn thuần, nhanh mồm nhanh miệng: “Thầy Hứa tốt thật đấy.”

Lương Ngư “Ha” một tiếng như thể cảm thấy nực cười. Hắn chẳng chút nể nang tạt cho trợ lý của mình một gáo nước lạnh: “Cậu ta tốt chỗ nào chứ? Khách sáo một tí là em đã ngây ngất rồi? Chuyện quan hệ tập thể còn chưa làm sáng tỏ đâu. Một tên đàn ông đẹp trai như vậy, em tin cậu ta sẽ giữ mình trong sạch sao?”

Hình như còn chưa xả xong, Lương Ngư im lặng một lúc mới lạnh lùng nói tiếp: “Tỉnh táo chút đi. Cậu ta tới đó không làm tình thì để làm cái gì? Lãng phí thiên phú sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...