Dành Nửa Năm Sửa Kịch Bản, Tối Quá Mệt Mỏi Rồi

Chương 11: Chương 8-2



Hai tay cậu để trước ngực Lưu Diệu Văn, hai mắt mở to ngơ ngác nhìn hắn: "Không đúng, ngươi tại sao lại hôn ta?"

Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ tay cậu, ghim chặt hai tay cậu trên tường, ánh sáng chói mắt làm cậu không thể nhìn được rõ ánh mắt người đối diện. Nhưng dễ dàng cảm nhận được, hơi thở của ai đó dần trở nên gấp gáp.

"Như ngươi muốn, CAN ngươi."

"Không đúng, muốn Can thì cứ Can, ngươi hôn ta làm gì?"

Lưu Diệu Văn im lặng trong hai giây, "Ngươi có biết nghĩa của nó là gì không vậy?"

"Ngươi không phải vừa nói muốn đánh ta?"

Không khí xung quanh đột nhiên im lặng, im lặng đến mức không nghe được cả tiếng thở. Không đúng, chính là bọn họ đều nín thở vài giây sau đó.

Hương thơm nhẹ nhàng ban đầu của rượu bỗng trở nên sắc bén, miêu tả tâm trạng tồi tệ hiện tại của chủ nhân.

"Conmeno."

Một lúc sau, Lưu Diệu Văn mang theo một câu chửi thốt ra từ âm vực sâu nhất..

Hạ Tuấn Lâm sững sờ một lúc, chưa kịp nói gì thì Lưu Diệu Văn đã giật lấy chiếc túi, đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi.

Một giọng nói ủ rũ truyền đến: "Đừng để ta thấy ngươi và Tống Á Hiên ở cạnh nhau."

Hạ Tuấn Lâm tấm tắc vỗ đùi.

Rõ rang là đang ghen, còn nói rằng không thích Tống Á Hiên! Chỉ được cái mồm!

Nhưng không phải khi nãy còn nói muốn Can cậu sao? Sao tự nhiên lại bỏ đi?

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bối rối.

Trước khi đi ngủ cậu nằm và nhớ lại câu nói của Lưu Diệu Văn "Ngươi có hiểu nghĩa của Can là gì không?"

Chẳng lẽ hắn và cậu hiểu hai ý khác nhau?

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy rất kỳ lạ, sau đó liền nhắn tin hỏi Tấc Đầu để xem từ Can có nghĩa là gì.

Tấc Đầu trả lời trong vài giây như mọi khi: "Hạ ca, anh đang đùa tôi à?"

"Ta không đùa ngươi, nói cho ta biết!"

Tấc Đầu chia sẻ một video.

Hạ Tuấn Lâm mở video với khao khát kiến ​​thức, nửa tiếng sau, cánh cửa thế giới mới được mở ra.

Không thể, không thể, cậu và Lưu Diệu Văn là kẻ thù không đội trời chung, sao có thể nghĩ theo hướng Can đó?

Chắc chắn có một số hiểu lầm ở đây.

Nhưng hồi nãy Lưu Diệu Văn hôn cậu!

Hạ Tuấn Lâm trằn trọc mãi, cuối cùng nhịn không được liền mở điện thoại, nhắn tin hỏi Lưu Diệu Văn. Một dòng chữ in hoa hiện lên: "Ngươi nói vậy là ý gì?"

Ngay sau đó Lưu Diệu Văn gửi lại cho cậu một hình ảnh.

Đó là hình ảnh bàn tay, giống như dơ hai, nhưng đầu ngón trỏ và ngón giữa chạm vào nhau, ở giữa là một khoảng trống

Hạ Tuấn Lâm càng không hiểu, nhưng cậu hỏi lại mà Lưu Diệu Văn không trả lời. Cậu bèn chuyển tiếp hình ảnh qua Tấc Đầu.

Cậu còn chưa soạn xong tin nhắn hỏi là cái gì, tấc đầu đã gửi icon lạy lọc khóc lóc: "Anh Hạ! Em sai rồi!"

Hạ Tuấn lâm hình như đã nhận ra gì đó. Nhanh chóng hỏi:"Có chuyện gì vậy?"

"Em đã rất sai lầm!"

"Nói rõ ràng."

"Em không nên gửi cho anh thứ bẩn thỉu lúc nãy?"

Dấu hỏi này rất có ý nghĩa! Cậu nhóc chết tiệt, cậu nhóc này đáng nghi quá.

Hạ Tuấn Lâm tiếp tục tra khảo: "Sao nữa?"

"Còn có... em nghĩ mình nên nghỉ học!"

Hạ Tuấn Lâm: "..."

"Nếu không nói đúng, anh không ngại đến nhà tìm chú."

"Hay là, anh cho em một gợi ý đi?"

Hạ Tuấn Lâm lại nhớ đến Lưu Diệu Văn. Nếu họ là kẻ thù, hắn chắn chắn sẽ không hành động như vậy. Quan hệ giữa hai người khắc chắn không thể nào đơn giản như thế được.

"Mối quan hệ của tôi với Lưu Diệu Văn là gì?"

"Anh Hạ, anh muốn nghe câu trả lời nào?"

"Sự thật."

"Không phải, ý em là.... AAA, em cũng đang rất rối nè."

"Nói sự thật, quan hệ của tôi và Lưu Diệu Văn không phải kẻ thù, đúng không?"

"Nhưng anh Hạ, trước đây anh không cho bọn em nói mà."

Hóa ra trước đó là bị lừa!

"Bây giờ cho phép nói!"

"Thì là, lúc trước anh thích Lưu Diệu Văn, anh tỏ tình với hắn..."

Hạ Tuấn Lâm mắt tối sầm lại, không ngờ mối quan hệ giữa hai người lại như thế này, tại sao trong nguyên tác tác giả không đề cập đến?!

"Và sau đó?"

"Sau đó anh bị cự tuyệt. Anh nói sau này anh và Lưu Diệu Văn sẽ là kẻ thù của nhau, còn ai dám nhắc đến chuyện quá khứ, anh sẽ sử đẹp hắn."

"Không phải Anh Hạ, anh không phải đang lừa em đúng không?"

"Em sai rồi Anh Hạ! Em không dám nữa."

Với những đường đen khắp mặt, Hạ Tuấn Lâm trả lời "Đi ngủ sớm đi."

Cậu tắt điện thoại và bắt đầu hoài nghi cuộc sống của mình.

Trong nguyên tác, người ta nói rằng cậu và Lưu Diệu Văn là kẻ thù của nhau, và mối quan hệ giữa hai gia đình cũng bị ảnh hưởng bởi điều đó.

Có ai ngờ rằng lý do trở thành kẻ thù không đội trời chung, hóa ra lại là một lần tỏ tình thất bại!

Tại sao Lưu Diệu Văn đã từ chối cậu rồi? Bây giờ còn nói mấy lời kia?

Mấu chốt vấn đề nằm ở đâu? Hạ Tuấn Lâm dù suy nghĩ đến nổ đầu cũng không thể tìm ra.

Cậu cũng không hề hay biết. Lưu Diệu Văn lúc này ở trên giường cũng trằn trọc không ngủ được.

Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu một alpha, vì vậy khi cậu tỏ tình, hắn từ chối mà không hề do dự.

Một chút thể diện hay tình cảm cũng không để lại cho cậu.

Vì vậy mối quan hệ giữa hai người ngày càng xấu đi.

Họ lớn lên cùng nhau, mặc chung nhau một chiếc quần. Hạ Tuấn Lâm từ nhỏ dù có gây sự gì, cũng đều có hắn phía sau toả sát khí.

Không ngờ, có lẽ cậu bé coi tình cảm của mình dành cho anh trai là tình yêu. Vì vậy, Lưu Diệu Văn liền đem tình cảm đó coi như đối với một người em trai.

Tức giận, chắc cũng không để trong lòng.

Nhưng sau đó, Hạ Tuấn Lâm lại qua lại cùng một tên rác rưởi. Thành công thu hút sự chú ý của hắn..

Hắn không thích Hạ Tuấn Lâm, nhưng không có nghĩa là hắn để mặc cậu sa đọa.

Vì vậy hắn một mực muốn chia cắt cậu và Tống Á Hiên. Cũng chính vì càng can thiệp vào chuyện của cậu, hắn càng phát hiện ra cậu và Hạ Tuấn Lâm hắn quen biết không giống nhau. Hắn luôn bị Hạ Tuấn Lâm hấp dẫn, làm hắn không nhịn được mà đem ánh mắt để trên người đối phương..

Cho đến hôm nay, khi cậu nói ra những lời kia.

Lưu Diệu Văn không thể làm ngơ nó, khi vừa nghe câu trả lời của Hạ Tuấn Lâm, trong lòng hắn chợt mừng thầm.

Lưu Diệu Văn khó ngọc trở mình, trong tâm thầm nghĩ mình chỉ muốn giúp Hạ Tuấn Lâm, làm ơn đừng có ý nghĩ làm cho gia đình đoạn tử tuyệt tôn?

Nửa đêm, Hạ Tuấn Lâm mơ màng.

Trong mơ, cậu bị đẩy vào tường, xung quanh tràn ngập mùi rượu thơm lạ lùng, càng ngửi càng thấy đầu óc hỗn loạn.

Bất giác bên kia buông tay ra, cậu rất tự nhiên vòng tay qua cổ người đàn ông.

Sau đó đột nhiên truyền đến một cơn đau đớn, Hạ Tuấn Lâm vừa mở mắt liền tháy Lưu Diệu Văn đang chống tay nhìn mình, chiếc lưỡi đỏ tươi quét qua hàm trăng trắng xứ, quyến rũ và nguy hiểm như một ma cà rồng.

"Á " Người đàn ông trên giường phát ra âm thanh ngột ngạt, đột nhiên ngồi bật dậy.

Hạ Tuấn Lâm bật đèn lên, vội lau trán ướt đẫm mồ hôi.

Thật khủng khiếp, thật khủng khiếp, làm sao cậu có thể có một giấc mơ như vậy, Còn có một cảm giác cảm nhận được cả cơ thể đối phương, như thể cậu đã thực sự trải qua nó vậy.

Hạ Tuấn Lâm cầm điện thoại lên và bắt đầu vào trong diễn đàn để Hỏi. Cuối cùng cậu cũng biết một alpha gửi cho cậu bức ảnh đó có nghĩa là gì.

Khuôn mặt vốn dĩ không còn chút máu của cậu lại càng tái nhợt hơn.

Không nên, không nên, lần sau không nên nghe theo lời Lưu Diệu Văn, ai biết được lần sau cơn ác mộng này có thành hiện thực không!

Ngày hôm sau trong lớp học cả hai trông không được tốt cho lắm.

||||| Truyện đề cử: Thần Cấp Ở Rể |||||

Khoảnh khắc cả hai nhìn nhau, họ ngầm thu lại ánh mắt ngay sau đó.

Hạ Tuấn lâm luôn cảm thấy có áp lực sau lưng mình nhưng không dám ngoảnh lại, buổi học hôm đó cứ như dài cả thế kỷ.

Vì buổi học cuối là tiết sinh hoạt, Hạ Tuấn Lâm đánh bài chuồn, sau đó kéo Tống Á Hiên đi.

Cậu suy nghĩ lung tung cả một ngày, cảm thấy Lưu Diệu Văn sẽ vào nhà cậu bất cứ lúc nào anh muốn, thật quá không an toàn.

Chuyển đến nhà của Tống Á Hiên không chỉ có thể tiếp tục âm mưu, còn có thể tránh xa Lưu Diệu Văn, một công đôi việc.

Hạ Tuấn Lâm đưa người đến trung tâm thương mại mua rất nhiều thứ, lúc điền địa chỉ còn điền địa chỉ nhà Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên muốn ngăn Hạ Tuấn Lâm, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là không thể!!

Không chỉ vậy, Hạ Tuấn lâm còn thuê một nhóm thợ sửa chữa đến nhà Tống Á Hiên.

Sau một số lần cải tạo, ngôi nhà của Tống Á Hiên đã thay đổi rất nhiều, những bức tường đổ nát đã được thay bằng giấy dán tường màu sáng, ngôi nhà trở nên tinh tế và đơn giản.

Nó phù hợp với mô hình của căn phòng và chứa được nhiều thứ hơn, nhưng nó chỉ chiếm ít hơn một nửa không gian trước đây.

Hạ Tuấn Lâm ban đầu đặt hai chiếc giường cỡ queen, nhưng cậu không ngờ rằng dù có sửa sang lại thế nào thì chiếc giường thứ hai cũng không bao giờ vừa.

Cậu nhìn trái nhìn phải cảm thấy rằng tất cả đồ đạc đều cần thiết, không thứ nào có thể vứt bỏ được.

Dù sao Tống Á Hiên vẫn chưa phân hóa, hai người ngủ chung một giường hẳn là cũng được, đúng không?

Sau khi hỏi Tống Á Hiên có phiền không, Hạ Tuấn Lâm liền ném chiếc giường lớn thứ hai đi.

Hạ Tuấn Lâm thả mình trên chiếc ghế sofa mới, "Đến đây ngồi thử này."

Tống Á Hiên ngồi một bên, hai tay để ngay ngắn trên đùi, cảm giác rất thận trọng. Giống như căn phòng này là của Hạ Tuấn Lâm, còn hắn chỉ là khách.

"Sao cậu đột nhiên định chuyển đến đây?"

"Từ giờ trở đi, tôi sẽ học tập chăm chỉ hơn!"

Cậu nằm lấy tay Tống Á Hiên, đôi mắt tỏ vẻ kiên quyết: " Tôi nhất định phải thắng Lưu Diệu Văn"

Cậu nhớ lại kèo cược hôm đó. "Thai thua sẽ phải tùy ý làm theo lời người kìa" Không được, giờ nhớ lại, cảm thấy thật nguy hiểm.

Tuyệt đối không thể thua!

"Tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức." Tống Á Hiên mím môi, sốt sắng gật đầu.

"Tôi tin cậu!"

Trong thế giới này, chỉ có nhân vật chính mới thắng được đòn tấn công của nhân vật chính.

Hôm nay cậu vẫn phải về, dù cậu đã quyết sẽ ở bên ngoài. Nhưng cần còn một số đồ cần chuyển và cả, cậu cần nói với Lý Phi.

Hôm nay cậu rất cẩn thận, nói Tống Á Hiên đi trước để quan sát.

Nếu hắn nhìn thấy Lưu Diệu Văn trong xe thì ra hiệu và giữ người lại.

Tống Á Hiên mở cửa xe. Xem này, Lưu Diệu Văn thực sự ở trong xe.

Hạ Tuấn Lâm hừ lạnh một tiếng, ba chân bốn cẳng chạy thẳng, bắt một chiếc taxi rời đi thật nhanh.

Lưu Diệu Văn muốn ngăn cậu lại, nhưng Tống Á Hiên đã chặn ở trước cửa xe.

Mí mắt của người kia chùng xuống pheromone bắt đầu điên cuồng tấn công người trước mặt, "Cút."

Tống Á Hiên sắc mặt tái nhợt, đốt ngón tay nắm cửa cũng tái nhợt, nhưng lại không nhúc nhích.

Lưu Diệu Văn đá vào cửa và tạo ra một tiếng "rầm" rất lớn.

Dù sao cũng là một người chưa phân hóa, cho dù cú đá này không rơi vào người hắn, nhưng lực đá mạnh thế này không phải thứ mà Tống Á Hiên có thể chống lại.

Hắn bị hất văng ra và ngã nhào xuống đất

"Rác rưởi" Lưu Diệu Văn lạnh lùng nhìn Tống Á Hiên, ánh mắt đầu vẻ khinh thường, miệt thị..

Lưu Diệu Văn xuống xe, nhưng lúc này xe taxi cũng đã chạy, hắn biết dù có đuổi theo cũng không kịp.

Lưu Diệu Văn quay đầu, Tống Á Hiên vừa rồi còn nằm dưới đất cũng đứng thẳng lên.

Tống Á Hiên thấp hơn người kia một cái đầu. Từ Lưu Diệu Văn nhìn xuống có thể thấy. Dưới bộ tóc mái đang rũ xuống mặt, khóe môi người thanh niên khẽ cong, mí mắt hơi sụp xuống, nhìn hắn ta một cái nhìn như dao găm.

Lưu Diệu ánh mắt hơi tối sầm lại, hắn ta lạnh lùng nói: "Thật đáng tiếc ngươi không ra tay."

"Cảm ơn vì đã khen."

"Ngươi thực sự cho rằng ta đang khen ngợi sao? Mặt nạ nào cũng có lúc bị tháo ra thôi."

"CHỉ cần đạt được mục đích, ta có thể ngày ngày đeo cũng không sao cả?"

"Nếu mục đích của ngươi là Hạ Tuấn Lâm, ta khuyên ngươi nên bỏ sớm đi."

Tống Á Hiên che miệng bật ra một tràng cười, ánh sáng ngời như sắp nở hoa, nhưng trong mắt lại như ẩn chứa bóng sương mù không đáy nhìn chằm chằm hồi lâu khiến người khác lạnh sống lưng.

"Ngươi không nhận ra ánh mắt của cậu ấy sao? Cậu ấy đau lòng vì ta, chán ghét người."

Tống Á Hiên đột nhiên kiềm chế cười, lạnh lùng nói: "Phế Vật."

Lòng bàn tay Lưu Diệu Văn dần dần siết chặt, lông mày nhíu lại, trên trán nổi lên gân xanh.

Hai người nhìn nhau, không ai chịu thua ai.

Một lúc sau, Lưu Diệu Văn đút hai tay vào túi, ổn định nói, "Đừng chọc tức ta, nếu ngươi muốn giả bộ đáng thương, phải lượng sức mình xem có thể chịu được bao nhiêu trượng".

Tống Á Hiên cau mày, tỏ vẻ vô tội, "cậu nói gì vậy, tôi nghe không hiểu."
Chương trước Chương tiếp
Loading...