Danh Sách Ước Nguyện

Chương 19: Ý tưởng



Mục Liên Hạ bị chuông báo di động đánh thức, vừa mở mắt thì trời đã sáng.

Sau đó cậu có chút kinh ngạc phát hiện mình ở trong phòng mà không phải trên sô pha khi đi vào giấc ngủ hôm qua.

Nói vậy là Tống An Hoài đã trở lại.

Nghĩ thì nghĩ vậy, cậu không tự chủ được mà bắt đầu nhìn bố cục phòng.

Nhà Tống An Hoài và nhà Lý Thụy Phong ở tầng trên tầng dưới, kết cấu cũng không khác nhiều, nhưng nhà Tống An Hoài so với nhà Lý Thụy Phong thì có thêm ban công, mà Lý Thụy Phong đủ loại hâm mộ ghen tị hận với ban công này. Hắn có nói với Mục Liên Hạ qua, ban đầu mình đã nhìn trúng cái phòng có ban công kia, đáng tiếc xuống tay chậm một bước, về Tống An Hoài.

Phòng ở rất lớn, bố cục hợp lý hướng sáng cũng tốt, ba phòng ngủ hai phòng làm việc hai nhà vệ sinh. Ở chỗ Lý Thụy Phong thì có ba phòng một phòng là hắn ở một phòng là cho Mục Liên Hạ thuê còn lại là phòng cho khách, còn có chính là trữ vật thêm thư phòng. Về phần chỗ Tống An Hoài… Một phòng là phòng của hắn, một phòng là phòng trẻ con cho Tư Tư, còn lại là chỗ của Mục Liên Hạ.

Phòng mà Mục Liên Hạ ngủ không lớn, bố cục đơn giản. Trong phòng có cửa sổ, cái giường dưới thân cậu liền hướng về cửa sổ. Bên giường là một cái giá sách lớn, bên trong nhồi đầy đủ loại sách. Đối diện giá sách là một cái bàn làm việc lớn, bàn làm việc kiểu góc, một bên là máy tính một bên là chỗ viết.

Tuy rằng đơn giản, nhưng lại hợp lý mà khiến người thư thái.

Bởi vì là mùa hè, cậu mặc áo tay ngắn quần tám phần liền trực tiếp ngủ. Mục Liên Hạ xốc chăn mỏng đứng dậy, ba lô của cậu được tri kỷ đặt ở đầu giường. Nghĩ nghĩ, Mục Liên Hạ dọn đồ của mình, để lại một tờ giấy trên bàn trong phòng sách liền vội vã chạy về trường học. May mà xe buýt tuy rằng buổi tối ngừng sớm nhưng buổi sáng cũng mở sớm.

Buổi sáng không kẹt xe, cho nên chỉ dùng hai phần ba thời gian bình thường Mục Liên Hạ liền về trường, lúc này coi như sớm, cậu thậm chí còn có thời gian ăn sáng mới về ký túc xá thay đồng phục huấn luyện quân sự.

Trong ký túc xá một người còn lười hơn một người, khi Mục Liên Hạ về ký túc xá họ còn chưa dậy, có vẻ quả nhiên là tính ăn bánh mì lấp bụng…

Mục Liên Hạ buồn cười lắc đầu, thay quần áo xong đánh thức mấy tên này, không đếm xỉa mấy người rối loạn kia mà vô cùng bình tĩnh đến sân thể dục.

Lúc huấn luyện quân sự mỗi lớp đều có nơi phân phối của mình. Sau khi Mục Liên Hạ đến thì ngồi trên bậc thang chờ các sĩ quan huấn luyện đến.

Tuy rằng Khanh Hoàn không cần đi quân doanh để huấn luyện quân sự, nhưng huấn luyện viên chính là các anh lính thật. Mà tuổi của các anh lính cũng không kém các sinh viên đại học mới như họ bao nhiêu, phần lớn rất nhanh đều đã hòa mình.

Huấn luyện viên lớp Mục Liên Hạ là một anh cao lớn im lặng rất ngầu, huấn luyện viên lớp Triết học bên cạnh đi cùng với hắn, lại là mặt trẻ con thích cười. Các sĩ quan huấn luyện đều phải hành động thống nhất, cho nên Mục Liên Hạ và huấn luyện viên cả một chút tiếp xúc cũng không có.

Mục Liên Hạ tới sớm, lúc này các sĩ quan huấn luyện còn được cấp trên của họ huấn luyện, bước nghiêm trên sân thể dục, khi sắp đến thời gian thì mới bảo họ qua.

Huấn luyện viên lớp Luật học họ Đỗ, bộ dáng cao lãnh. Các sinh viên lớp Luật dưới tay hắn luôn luôn không thể vui đùa với hắn, luôn có loại cảm giác kính sợ, nhưng lại quen thuộc với sĩ quan huấn luyện Mạc lớp Triết học hơn một ít.

Mục Liên Hạ cũng không quá để ý, cậu tuy rằng sáng sủa hơn một ít, nhưng vẫn thiên hướng bị động. Điểm này chính cậu cũng biết, cũng có chút để ý, nhưng thay đổi cũng không phải chuyện một sớm một chiều, hiển nhiên bây giờ muốn cậu chủ động thì cũng không hiện thực.

Cho nên nói cậu bây giờ gần như không hay nói chuyện với các sinh viên cùng lớp, vẫn một thân một mình.

Mục Liên Hạ muốn có quan hệ tốt với họ, chỉ là với cậu mà nói thì có chút khó mà thôi. Nhưng Mục Liên Hạ vẫn tốt tính, nếu chào hỏi cậu thì cậu nhất định trả lời, bảo cậu giúp đỡ thì cũng sẽ không từ chối mà làm hết sức. Cho nên nói dù cho cậu không gần gũi với họ, nhưng rõ ràng cũng có hữu nghị.

Hơn một tuần nên mọi người cũng coi như là quen thuộc, khi nghỉ ngơi ở trường mấy bạn nữ gan lớn vậy mà đều vây quanh đùa giỡn sĩ quan huấn luyện Mạc, cả mấy bạn trai cũng ồn ào.

Đừng nhìn sĩ quân huấn luyện Mạc luôn cười, nhưng lúc này xem như ngây thơ ngoài ý muốn, mặt đều đỏ bừng, cuối cùng được sĩ quan huấn luyện Đỗ giải cứu, bạn nữ bắt đầu trước còn bị sĩ quan huấn luyện Đỗ lườm.

Cô gái bĩu môi, le lưỡi, thành thật.

Lại chấm dứt một ngày huấn luyện quân sự, Mục Liên Hạ chào đám bạn cùng phòng liền đi trường mầm non của Tư Tư đón bé.

Lần này sớm hơn hôm qua không ít, khi cậu đến thì Tư Tư còn đang chơi với các bạn nhỏ trong lớp, trong đó liền có Lộ Lộ gặp hôm qua.

Thấy Mục Liên Hạ đến, Tư Tư vui vẻ phất tay với cậu, nhưng không lập tức chạy tới mà là nói với Lộ Lộ một câu mới qua đây.

Tư Tư mỗi lần khi muốn làm chuyện gì đều là dáng vẻ cẩn thận trao đổi, chưa bao giờ thật sự tùy hứng yêu cầu gì cả. Lần này cũng không ngoại lệ, bé mở to mắt có chút xấu hổ: “Anh Mục ơi, cô của Lộ Lộ còn chưa tới, em muốn ở cùng Lộ Lộ chờ cô của bạn ấy đến đón bạn ấy… được không?”

Yêu cầu này tự nhiên là thông qua. Mục Liên Hạ sau khi được cô giáo cho phép thì vào phòng học ngồi ở trong góc, ngồi với mấy bé con khiến cậu thấy có chút ủy khuất.

Tư Tư và Lộ Lộ đang chơi xếp gỗ, cũng không biết là đang xếp cái gì, hai người đều là mắt sáng lấp lánh, một bé còn hưng phấn hơn một bé.

Hứng thú của bọn nhỏ Mục Liên Hạ cũng không tính gia nhập, mà sau đó, cậu theo dư quang thấy người hôm qua —— vợ của Ngụy Nham, cô của Lộ Lộ.

Nói cũng phải, Tư Tư vừa nãy đã nói Lộ Lộ đang đợi cô của bé.

Mục Liên Hạ nói không rõ một khắc đó mình suy nghĩ đến gì, lại nhớ đến gì. Cậu lập tức đứng dậy đi qua: “Chị sao lại tự đến chứ? Như vậy người nhà chị có yên tâm không?”

Người phụ nữ có chút ngại ngùng cười: “Họ đều tương đối bận rộn, cũng chỉ có chị là có thời gian đến đón bé.”

Mục Liên Hạ nhìn bụng cô: “Chị ở đây còn có một đứa cần chị chăm đó.”

Người phụ nữ cười không nói.

Lộ Lộ nhìn thấy cô của bé đến thì càng hưng phấn. Bé mặc kệ xếp gỗ mà trực tiếp nhào tới, trước khi tiếp xúc cô thì an phận lại.

Bé vẫn có chút kích động, nhìn chằm chằm bụng của cô bé: “Cô ơi cô ơi, em gái hôm nay có ngoan không vậy ~ “

Trên mặt người phụ nữ tràn đầy tình mẫu tử. Cô sờ sờ bụng: “Em rất ngoan, chỉ là nhớ anh trai thôi.”

Tư Tư bị bỏ rơi bên kia liền quệt miệng, bộ dáng có tí ủy khuất, nhưng vẫn dọn xếp gỗ mà Lộ Lộ mới nãy không cẩn thận đụng vỡ, sau đó tìm Mục Liên Hạ: “Anh ơi mình về đi, em không chơi với Lộ Lộ nữa.”

Đương nhiên, bé nói còn chưa đến ba phút, hai cậu bé lại chơi với nhau nữa.

Nghĩ tới hôm qua ở siêu thị kia thấy được họ, cho nên nói Lộ Lộ hay ít nhất là cô của Lộ Lộ cũng chính là vợ Ngụy Nham liền ở gần đây.

Hai người lớn mang theo hai đứa bé cùng ra khỏi trường mầm non, sau đó cùng về nhà. Trên đường vẫn là tình hình như hôm qua, bé con rõ ràng đã chơi một ngày vẫn tiếp tục chơi, tựa như tinh lực có sao cũng không hết, dù sao chơi cũng phải dùng sức chứ.

Cho khi sắp đến siêu thị thì hai bên mới mỗi người đi một ngả.

Họ tên của Lộ Lộ là Phương Vĩnh Kiệt, cô bé tên Phương Tử Huyên. Bởi vì thông qua bé con mà có liên hệ, dọc theo đường đi họ cũng có nói chuyện đôi chút. Mục Liên Hạ dù sao cũng không phải thiếu niên mười tám tuổi thật, tán gẫu rất hài hòa. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Mục Liên Hạ đã quyết định xong kế hoạch.

Cậu cảm thấy Phương Tử Huyên không biết chuyện Ngụy Nham làm loạn ở ngoài. Mục Liên Hạ cảm thấy cậu hẳn nên tiết lộ cho Phương Tử Huyên một chút. Tuy rằng nói chuyện như vậy cho cô thì có chút tàn nhẫn, nhưng sự thật chính là sự thật, cô nên biết chân tướng.

Lần này vẫn là mang theo Tư Tư mua đồ ăn, còn cố ý mua nhiều một chút làm một phần cho con mèo tham ăn dưới lầu. Tư Tư rất thích tay nghề Mục Liên Hạ, khi dạo siêu thị cũng vui vẻ.

Lần này khi trở về, Tống An Hoài đã ở nhà.

Mục Liên Hạ vẫn cho rằng Tống An Hoài vào đoạn thời gian sẽ bận đến đòi mạng chắc chắn sẽ không thấy được, nhưng hắn lại ở đây.

Khi mở cửa, Tống An Hoài đang ngồi ăn gì đó trên sô pha, còn là ăn bánh quy cho trẻ con mà hắn mua cho Tư Tư.

Cho nên nói Mục Liên Hạ vừa vào cửa liền chống lại Tống An Hoài ngậm nửa miếng bánh quy cho trẻ con vị dâu tây.

Nhìn thấy Mục Liên Hạ mang theo Tư Tư tiến vào, Tống An Hoài đầu tiên là sửng sốt, đứng lên, sau đó lập tức nhét bánh quy vào trong miệng liều mạng nhai, bộ dáng ngây ngốc.

Mục Liên Hạ không nhịn được, cười.

Tống An Hoài có lẽ cảm thấy có chút xấu hổ, sờ sờ mũi, nuốt bánh quy mới mở miệng: “Cơm chiều phiền cậu…”

Mục Liên Hạ không quá để ý mà gật gật đầu, vào phòng bếp.

Khi cậu đang xử lý nguyên liệu nấu ăn, Tống An Hoài đứng ở cửa phòng bếp nói chuyện với cậu.

Khi ở nhà tự nhiên là quần áo thoải mái. Tống An Hoài ở nhà mặc áo ngắn tay màu cam sáng, thân dưới càng là quần đùi rộng rãi tùy tiện, dáng vẻ rất thoải mái, đúng là tùy tiện.

Hắn nhìn Mục Liên Hạ bận rộn động tác thuần thục, mở miệng: “Buổi tối cậu ở cạnh ngủ đi.”

Mục Liên Hạ không quá để ý mà ừ một tiếng, đây vốn là ý định của cậu, dù sao khi Tống An Hoài bảo cậu tới chăm Tư Tư cũng đã nói qua.

“Nếu tôi không về thì cũng không cần chờ tôi, vào phòng ngủ là được, sofa không thoải mái.”

“Được.”

“Còn nữa… tôi không thích ăn cái này, lần sau có thể không làm được không?” Thanh âm Tống An Hoài có chút xấu hổ.

Mục Liên Hạ theo tay hắn thấy súp lơ đang ngâm nước trong bồn, cười cong mi mắt: “Không được đâu, Tư Tư chỉ tên muốn ăn cái này đó ~ “

Tống An Hoài không nói chuyện, xoay người rời đi.

Không hiểu sao, Mục Liên Hạ cảm thấy người cao to này cong lưng một chút, dáng vẻ rất uể oải, khiến cậu buồn cười.

Thì ra, Tống An Hoài còn kiêng ăn a ~
Chương trước Chương tiếp
Loading...