Danh Sách Ước Nguyện

Chương 53: Xuất phát



Khi Mục Liên Hạ tỉnh dậy thì đã là buổi chiều gần sập tối.

Bức màn đằng trước đã được kéo lại một cách tri kỷ, cậu không rõ sắc trời bên ngoài thế nào. Kim tiêm cắm trên tay đã được tháo xuống, trên mu bàn tay còn dán băng dùng cho y học. Mục Liên Hạ chịu đựng cơ thể có chút mềm nhũn nửa ngồi dậy dựa vào tường ở sau, rồi từ trong túi áo lấy di động ra chuẩn bị coi giờ.

… Được rồi, di động hết pin.

Khi cậu có chút thất vọng bỏ điện thoại vào túi, cửa được đẩy ra. Tống An Hoài xách một gói to đi vào: “Tỉnh?”

Mục Liên Hạ phát ra khí âm như tiếng ừ.

Tống An Hoài vươn tay ra sau Mục Liên Hạ, sờ sờ sau gáy của cậu, rồi cúi người xuống dùng đôi môi hơi lạnh chạm lên trán cậu.

“Giảm nhiệt rồi, không có gì.” Tống An Hoài gật gật đầu, kéo ghế ngồi xuống, sau đó đưa gói to trong tay tới trước mặt Mục Liên Hạ, “Ăn chút cháo nhé?”

Mục Liên Hạ ngoan ngoãn gật đầu.

“Đợi anh đi, anh xin nghỉ giúp em.” Tống An Hoài ngồi ở bên giường nhìn Mục Liên Hạ chậm rãi húp cháo, “Hai hôm nay đừng đi học, nghỉ ngơi cho tốt.”

Mục Liên Hạ nuốt xuống một ngụm cháo, tiếp tục gật đầu.

“Ngoan, đừng để anh lo lắng.”

Mục Liên Hạ húp xong một chén cháo, cảm thấy cổ họng gần như dồn vào nhau lúc nãy đã dễ chịu đi rất nhiều, cậu ho khan một tiếng, dùng giọng không lớn nói chuyện: “Em biết đúng mực mà, anh yên tâm.”

Kết quả cậu vừa nói xong liền thấy Tống An Hoài trừng lớn mắt dáng vẻ nghiêm túc: “Em bảo anh sao mà yên tâm hả? Cổ họng không xong như vậy em còn nói nữa!”

Mục Liên Hạ bật cười, nhưng cậu vẫn nâng tay nghiêm túc làm một động tác kéo khóa ở ngoài miệng.

Ban đầu chỉ là bởi vì bị cảm nóng trong người dẫn đến phát bệnh, không tính là nghiêm trọng, sau khi nghỉ ngơi một buổi chiều thì đã khỏe hơn rất nhiều. Mục Liên Hạ húp cháo xong dọn dẹp đơn giản một chút liền đi theo Tống An Hoài, trên người còn khoác áo gió mà Tống An Hoài cố ý quay về mang cho cậu, bên trên thấp thoáng đều là mùi hương của Tống An Hoài, khiến cậu hết sức an tâm.

Ngồi trên ghế phụ, Mục Liên Hạ vừa khép áo gió vừa dùng khóe mắt lén liếc nhìn người đàn ông đang tập trung lái xe.

Chậc chậc, đẹp trai thật.

Nói… càng ngày càng dựa vào anh… làm sao đây? Chỉ hi vọng lần này sẽ không bị tổn thương nữa.

Cậu nhìn một lát, lại buông mắt.

Lúc trước cậu rất ít khi nằm mơ, nhưng mấy hôm nay lại luôn nằm mơ. Về một số chi tiết trước đây, về một số chuyện đời trước.

Có một số việc cậu chưa từng để ở trong lòng, tự nhiên là chưa từng nhớ kỹ qua. Nhưng có một số việc cậu chỉ cần nghe qua là đã có ấn tượng, cho nên cậu lại nhớ ra rồi.

Đời trước, cậu đã từng nghe nói qua chuyện này.

Khi đó cậu vừa phát hiện tình cảm của mình với Lô Quảng Hằng không như lúc đầu, bắt đầu chú ý chuyện của Lô Quảng Hằng, cũng vào lúc đó mà nghe thấy đối phương nói một câu.

Cái tên Lô Quảng Hằng đó đừng nhìn bề ngoài đẹp trai, tính cách không tệ, nhưng lại ngầm có tính cách tự phụ cho mình là đứng đầu. Lúc ấy hắn chỉ là nhướn mày lộ ra một nụ cười lạnh: “Thằng nhóc mà nhà họ Hạ tìm về nhìn là biết giả, cũng chỉ là để lừa bà cụ nhà sắp vào quan tài mà thôi.” Nhưng Mục Liên Hạ khi đó còn thấy hắn có quyết đoán, đẹp trai.

Giờ nghĩ lại… mình lúc đó mới là ngu ngốc.

Khi đến nhà Tống An Hoài thì không thấy Tư Tư đâu, Tống An Hoài bảo là đã để chị dâu đi đón. Tư Tư tuy rằng phần lớn đều ở chung với cậu nhỏ nhưng cũng rất quen thân với cậu lớn. Sức khỏe của Tư Tư không quá tốt, trời sinh thể chất yếu, bây giờ được điều dưỡng tốt cũng không dễ dàng, sức đề kháng còn có chút thấp, nếu không cẩn thận bị lây bệnh thì phiền toái.

Bệnh tới thì như núi đổ. Mục Liên Hạ đời này trở về còn chưa bị bệnh qua, kết quả lần này liền hung hăng dày vò cậu. Khó chịu liên tục, nếu nói là nghiêm trọng, thật ra cũng không nhiều, nhưng thật sự không hề nhẹ. Đừng nói đi sở luật sư, cả tuần cậu đều không đi học, thẳng đến cuối tuần mới không còn sốt nữa.

Tống An Hoài mấy hôm nay cũng bị cậu dày vò rất nhiều, đáy mắt một mảnh xanh đen. Hắn luôn luôn là người nghỉ ngơi có quy luật, mấy hôm nay cũng khá thảm, trừ thời gian công việc thì đều vây quanh Mục Liên Hạ.

Vì thế vào ngày đầu tiên bệnh nhân khỏi bệnh liền cho hắn một nụ hôn thật dài: “Vất vả anh rồi.”

Tống An Hoài đỡ trán cậu: “Khỏe chưa?”

Mục Liên Hạ cười với hắn, sau đó lười biếng duỗi người: “Hôm nay thật sự rất khỏe.”

“Vậy là tốt rồi, ” Tống An Hoài cười với cậu, “Đứng lên đi, mấy hôm nay nằm mãi cũng không sợ rỉ sắt.”

“Rỉ sắt thì anh phải cõng em đó!”

“Ừ, cõng em.” Tống An Hoài hôn trán cậu liền đi nấu cháo. Mấy ngày này tay nghề của người nào đó nhanh chóng tăng lên, kỹ năng chủ yếu là phát sáng trên việc nấu cháo —— tuy rằng có nấu cháo như thế nào cũng chỉ có một mùi vị.

Sau khi khỏi bệnh thì Mục Liên Hạ cũng không còn trốn tránh chuyện trước đây nữa —— đời trước cậu đã quen trốn tránh, đời này chỉ muốn có thể đối mặt hết tất cả. Dù không nói, hai người đều biết, Mục Liên Hạ lần này bị bệnh có liên quan đến chuyện này, gì khác không nói, nóng trong người… chắc chắn là vì chuyện này.

Mục Liên Hạ mặc dù coi như là cũng coi trọng chuyện này ở trong lòng, nhưng khi nói với Tống An Hoài thì cũng không quá nghiêm túc. Cậu đang húp cháo tình yêu mà Tống An Hoài nấu cho cậu, vừa thấy ngọt ngào trong lòng vừa thấy xót xa vì cháo chẳng có mùi vị. Khi chén sắp thấy đáy, cậu liếm liếm thìa: “Cái đó… mẹ em…”

Cậu còn chưa nói gì, Tống An Hoài đã nghiêm mặt trước: “Liên Hạ, anh phải nói trước với em.”

“A?” Mục Liên Hạ ngây ngốc mở miệng.

“Trước khi em quyết định, thì anh đã giúp em quyết định.” Tống An Hoài rất nghiêm túc mở miệng, “Em vì chuyện này mà bị bệnh thì tự nhiên là để ý, anh đã nói với Hạ Đình Ngọc.”

“Anh, anh có nói em không?” Mục Liên Hạ mở to hai mắt nhìn.

Tống An Hoài lắc đầu: “Anh chỉ nói là có thể có tin của cô nhỏ cậu ta, hơn nữa còn phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

Mục Liên Hạ lặng lẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm. Dù cho cậu có quyết tâm, nhưng hoàn toàn chưa chuẩn bị nên đi đối mặt như thế nào.

“Chưa nói là được…” Mục Liên Hạ mím môi, “Em còn chưa nghĩ kĩ phải làm gì nữa. Dù cho có thừa nhận… Hơn nữa, lỡ như thì sao? Lỡ như mẹ em không phải người họ tìm thì sao?”

“Cứ thuận theo tự nhiên là được, ” Tống An Hoài cười với cậu, “Em đừng nghĩ gì cả, thuận theo tự nhiên, chờ khi nào thấy có thể đối mặt rồi, thì lại nói.”

“… Hạ Đình Ngọc không phải bạn anh à?” Mục Liên Hạ nháy mắt mấy cái.

“Nhưng bây giờ em quan trọng hơn, ” Tống An Hoài cầm lấy chén rỗng của cậu đứng dậy chuẩn bị múc một chén cho cậu nữa, “Dù sao cậu ta cũng đã quen rồi.”

Mục Liên Hạ nháy mắt bật cười, sau đó yên lặng thắp một ngọn nến cho Hạ Đình Ngọc ở trong lòng.

***

Thứ hai thì Mục Liên Hạ đã hồi phục sức khỏe, sau đó đi học lại. Kết quả là mất tiết mấy ngày khiến cậu gần như mọi thời tiết đều ngâm mình trong thư viện, ngoại trừ thời gian phải đến sở luật sư, hoàn toàn không rãnh rỗi.

Bây giờ cậu cũng không đi làm công nữa, tiền lương mà Phương Tử Nghị và Hàn Bân cho cậu hai tháng đó gần như là trọn chức, giờ cũng đã gần một ngàn đồng, theo thực tập mà nói thì cũng là tiền lương khá cao, cậu không có nhiều chỗ tiêu tiền, bản thân cũng có chút tiết kiệm, đủ để chèo chống tiêu xài ở trường học. Mục Liên Hạ biết bọn Phương Tử Nghị đang quan tâm cậu, cậu cũng càng cố gắng trong công việc và học tập ở sở luật sư, cuối tuần ngâm mình ở sở luật sư cả ngày, làm hại Tống An Hoài cũng muốn đến trường bắt người.

Thời gian trôi nhanh, lập tức liền đến ngày quốc tế lao động.

Ngày quốc tế lao động cho nghỉ một tuần, chứ không phải nghỉ ba ngày. Kết quả là Mục Liên Hạ lại bắt đầu lên kế hoạch đi du lịch.

Thời tiết ngày quốc tế lao động không quá nóng, là thời gian tốt để đi du lịch, tuy rằng người ta cũng nghĩ như vậy, sẽ rất đông người.

Sau khi Mục Liên Hạ hỏi qua Tống An Hoài, kích động bắt đầu lên kế hoạch. Cậu tính đi biển chơi, đi cùng Tống An Hoài và Tư Tư.

Tư Tư sau khi biết cũng bắt đầu hoan hô: “Thiệt hả thiệt hả?”

Dù sao cũng là bạn nhỏ, bé cũng rất muốn đi chơi, bản tính trẻ con.

Mục Liên Hạ chọt hai má non nớt của bé: “Em thuyết phục cậu đi rồi mình đi.”

“Đi đi đi đi!” Tư Tư nhào vào người cậu nhà mình, mở to mắt bán manh: “Mình đi Ngọc Hải chơi nha!”

Tống An Hoài vươn tay ôm bé: “Rồi, nghe con, mình đi chơi.”

Mục Liên Hạ nhìn hai người, cười cong mắt.

Ngọc Hải à… Cậu đã từng muốn đi nhưng không đi được, cũng bởi vậy mà cậu còn nhớ đến vài chuyện.

Ừm, là nơi tốt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...