Đạo Diễn, Anh Tự Vả Có Đau Không?

Chương 15: Lâm Vân



Editor: Mèo Mướp Thích Ngủ

Beta:

Giản Ninh do dự trước cửa phòng làm việc của Trình Dập, giơ tay muốn gõ cửa nhưng lại không gõ được. Lần trước gặp Trình Dập, chính là lúc cô từ chối anh ở nhà hàng. Không nghĩ tới dạo vòng quanh một hồi, anh lại thành ông chủ của cô.

Cô càng nghĩ càng thấy xấu hổ, nhắm mắt lại nghĩ thầm chết sớm siêu sinh sớm, đưa tay qua định gõ cửa…

Ai ngờ, trước mặt đột nhiên có một cơn gió lướt ngang, tay cô lại rơi lên một bức tường thịt.

Cảm xúc quá kỳ lạ, cô mở mắt ra thì thấy tay mình vậy mà lại “gõ” lên lồng ngực Trình Dập…

Ông trời ơi, sao cánh cửa này lại đột nhiên mở ra như vậy chứ? Sao Trình Dập lại đứng ở chỗ này?

Dù Giản Ninh đã lường trước rất nhiều tình huống gay go khi gặp lại Trình Dập chuyện vừa mới phát sinh còn gay go gấp mấy lần tình hình cô đã dự đoán.

Cô vội vã luống cuống nói: “Này này này… Thật xin lỗi, tôi tôi tôi… không cố ý.”

Trình Dập cười cười, nghĩ thầm cú đánh không cẩn thận kia của cô giống như bé mèo dùng đệm thịt trên bàn tay đánh người, vậy mà nét mặt cô lại hoảng sợ thế kia. Tránh sang một bên, Trình Dập nói: “Vào trong ngồi đi.”

Giản Ninh xấu hổ gật gật đầu, rảo bước tiến vào văn phòng của anh.

Trình Dập tiện tay đóng cửa lại, tay hướng về phía sofa bên kia, “Cô ngồi ghế sofa bên kia đi.” Sau đó, anh bước nhanh đến trước bàn làm việc, lấy một tập văn kiện, lại đến sofa bên kia ngồi xuống đối diện Giản Ninh.

Giản Ninh hỏi: “Sao vừa rồi anh lại đột nhiên mở cửa thế ạ?”

Trình Dập chỉ chỉ vào máy tính của mình nói: “Tôi nhìn thấy cô cứ đứng ở cửa không vào, nên định ra hỏi xem cô có bị sao không?”

Giản Ninh vỗ nhẹ trán một cái, nghĩ thầm dáng vẻ kỳ kỳ lạ lạ vừa rồi khi đứng trước cửa văn phòng, vậy mà đều bị anh nhìn thấy.

Trình Dập quan sát thấy vẻ mặt phiền muộn của cô dường như không hề muốn nói tiếp vì thế cũng không hỏi thêm mà trực tiếp nói thẳng vào chủ đề chính, “Sau khi hai công ty sát nhập, cô có suy nghĩ thế nào về công việc sẽ được sắp xếp sau này.”

Giản Ninh nghe thấy vấn đề Trình Dập hỏi, ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt anh dịu dàng mang theo nụ cười ấm áp, không có chút cảm giác nào khiến cô khó xử.

Cô dần yên lòng lại, thả lỏng đôi chút, “Tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của công ty.”

Trình Dập "Ừ" một tiếng, đưa kịch bản trên tay cho cô, “Cô thử xem xem, thấy nó thế nào.”

Giản Ninh không nghĩ tới hóa ra anh muốn tìm cô để cô đọc kịch bản, thật ra hôm nay trước khi tới Trục Ảnh, trong lòng cô đã làm tốt công tác chuẩn bị tới tình trạng xấu nhất là cô sẽ bị tuyết tàng… Nghĩ tới đây, cô cảm động đưa mắt nhìn Trình Dập.

(*) Tuyết tàng: 雪藏 (tuyết tàng – “tàng” nghĩa là giấu) nghĩa trên mặt chữ có nghĩa là đem tuyết chôn lên một vật gì đó quý giá nhằm che giấu nó, ví dụ như huấn luyện viên bóng đá muốn che giấu thành viên chủ lực của mình thì gọi là tuyết tàng. Nhiều khi còn có nghĩa là làm cho người khác không chú ý đến điều gì đó. Đôi khi chữ tuyết tàng được đặt trong dấu ngoặc kép (“tuyết tàng”) còn có ý nghĩa, không được công ty cho phép tiếp tục hoạt động.

Trình Dập dịu dàng nhìn cô nở nụ cười.

Cảm động của cô bỗng chốc bị hóa thành động lòng rồi.

Cô vội vàng cúi đầu, tay đặt ở bìa kịch bản dừng một vài giây, mới ổn định tâm trạng tập trung vào kịch bản.

Kịch bản mới nói về câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa một vị nữ biên tập viên và một nhà thiết trang thời trang. Giữa những câu chữ tiết tấu nhẹ nhàng, tình tiết tinh tế, văn phong cực kỳ tương tự như lần trước Trình Dập viết lại “Chuyện cũ Dân quốc”, nhưng mà…

Giản Ninh khó hiểu hỏi: "Kịch bản này là do anh viết?"

Trình Dập gật đầu, “Đúng vậy. Như thế nào? Viết không ổn sao?”

Giản Ninh lắc lắc đầu, “Không phải không phải… Chỉ là, sao anh có thể viết được kịch bản văn học lãng mạn này? Chủ đề này có rất ít biên kịch nam viết đến.”

Nhất là người điên cuồng làm việc như Trình Dập, càng không giống người sẽ tiêu tốn tâm tư đối với việc yêu đương như vậy.

“Hả? À…” Trình Dập chần chờ một lát, nhìn về phía cửa sổ đối diện, nghĩ kỹ rồi nói: “Lúc quay “Chuyện cũ Dân quốc” cũng không định phát triển trong giới giải trí cho nên cũng không suy nghĩ đến vấn đề doanh thu phòng bán vé. Hiện tại nếu muốn kinh doanh cho tốt, sau này quay phim chắc chắn phải suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Phim lãng mạn văn học là tướng quân toàn thắng trong giới điện ảnh… cho nên…”

Cho nên một người đàn ông như anh, đột nhiên lại viết kịch bản yêu đương đúng là có phần kỳ lạ.

Ngay cả anh cũng chưa thuyết phục được mình nhưng Giản Ninh ngây ngô lại tin.

Cô như hiểu ra điều gì đó, “A...” một tiếng thật dài, “Đạo diễn Trình không hổ là nhà đầu tư, ngay cả kịch bản sơ thảo cũng đã lo lắng đến vấn đề thị trường.”

Trình Dập không nghĩ tới nghề nghiệp đã giúp anh che giấu nhưng bị Giản Ninh hỏi như vậy, đột nhiên anh cũng tự hỏi, rốt cuộc là vì sao anh lại muốn viết kịch bản thế này? Ban đầu là do muốn tuyên chiến với Lý Tín, chứng minh rằng ông ta là người không có ánh mắt… nhưng mà… người có thể cho anh động lực to lớn như vậy sao có thể là Lý Tín được chứ?

Anh nhìn nhìn Giản Ninh, cô lịch sự ngồi trước mặt anh, thân hình mềm mại thanh tú, thật sự khiến lòng người rung động. Điều này làm cho lòng anh hoảng hốt, đột nhiên phát hiện trước kia khi anh kích động viết kịch bản dường như có vài phần kỳ dị điên rồ.

Giản Ninh thấy anh không có lý do gì mà nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: “Đạo diễn Trình, anh làm sao vậy?”

Trình Dập phục hồi tinh thần lại, "À, không có việc gì." Anh nhìn kịch bản đặt trên đùi Giản Ninh, nói: “Bản này chỉ là bản sơ thảo, cô mang về đọc kỹ đi, có suy nghĩ gì thì nói cho tôi biết.”

Giản Ninh gật gật đầu, thử thăm dò hỏi: “Bộ phim này cho tôi thay đổi kịch bản là định cho tôi diễn sao?”

Trình Dập thấy ánh mắt cô tràn ngập mong chờ, ma xui quỷ khiến hỏi lại một câu: “Nếu tôi và Mr. K cùng lúc quay một bộ phim đều muốn tìm cô diễn, cô sẽ bạn ai?”

Trong nháy mắt ánh mắt Giản Ninh trợn tròn lên, “Mr. K muốn quay phim mới rồi sao?”

Trình Dập thấy dáng vẻ này của cô cũng đã hiểu đáp án, ánh mắt lạnh đi vài phần, tâm trạng cực kỳ phức tạp.

“Không có, tôi chỉ hỏi thế thôi.”

Giản Ninh có chút xíu thất vọng nhưng nghĩ đến có phim mới để quay, cô lại thấy vui, cúi đầu nhìn kịch bản mới, cô vô thức ôm lên ngực một lúc.

Trình Dập thấy cô quý trọng kịch bản mình viết như vậy tâm trạng cũng tốt hơn chút đỉnh.

Sau khi bàn bạc xong việc chính, Trình Dập và Giản Ninh cũng nhau rời khỏi văn phòng, đến tầng hai chuẩn bị bắt đầu mở cuộc họp toàn công ty.

Tầng 2 đang “chuyển nhà”

Tuy văn phòng của Sơn Phong là thuê, nhưng tất cả đồ đạc bên trong đều là của công ty, hiện tại đã chuyển tới Trục Ảnh, vì không kịp sửa sang lại cẩn thận nên khung cảnh còn có chút lộn xộn.

Sau khi Trình Dập và Giản Ninh cùng đi vào nơi làm việc của Sơn Phong ở tầng 2 thì đúng lúc gặp Dương Hi dẫn theo Lâm Vân đến Trục Ảnh để làm quen môi trường.

Dương Hi giới thiệu cho Lâm Vân nói: “Vị này chính là ông chủ mới của chúng ta, đạo diễn Trình”. Sau đó nói với Trình Dập: “Thời gian ký hợp đồng của Lâm Vân và Giản Ninh không khác nhau mấy, bây giờ còn là 1 trong 3 sinh viên xuất sắc của Học viện Hý Kịch.”

Lâm Vân có chút ngại ngùng, nhìn về phía Trình Dập có chút rụt rè, nhỏ giọng nói: “Chào đạo diễn Trình ạ, thật ra… trước kia chúng ta đã từng gặp nhau rồi.”

Dương Hi, Giản Ninh, Trình Dập đều hết sức ngạc nhiên mà nhìn về phía Lâm Vân, chính bản thân Trình Dập cũng tò mò nên hỏi lại: “Thật sao? Chúng ta gặp nhau khi nào vậy?”

Lâm Vân như nhớ lại hồi ức tốt đẹp nào đó, khóe miệng cong lên mang theo ý cười: “Nghỉ hè hồi trung học, em có sang Mỹ du lịch, tình cờ gặp được anh đang quay phim. Trùng hợp đang thiếu người diễn vai một cô bé, anh cảm thấy em rất thích hợp nên đã hỏi ý em và cha em rằng có thể mời em diễn được hay không. Cũng là lúc ấy, anh nói với cha em rằng em có thiên phú về biểu diễn vậy nên sau đó gia đình em mới có thể kiên trì cho em học diễn xuất.”

Không nghĩ tới chuyện này còn có duyên cớ sâu xa như vậy. Nhưng Trình Dập đối với Lâm Vân hoàn toàn không có chút ấn tượng nào cả, huống chi con gái 18 thay đổi rất lớn, anh sao có thể biết được lúc trung học cô ấy trông thế nào.

Giản Ninh tò mò hỏi Trình Dập: “Trước kia anh từng quay phim ở Mỹ rồi sao?”

Chẳng trách lúc ở trường quay “Chuyện cũ Dân quốc” anh không có chút trúc trắc nào của một người đạo diễn mới cả.

Trình Dập mặt không biến sắc nhìn đồng hồ, nhắc nhở: “Thời gian họp sắp tới rồi, chúng ta đến đó đi.”

Tại cuộc họp toàn bộ nhân viên sau khi Phong Sơn sát nhập với Trục Ảnh, Trình Dập chỉ đơn giản nói tóm tắt về phương hướng phát triển tương lai của công ty. Sau đó tuyên bố sẽ đem “Chuyện cũ Dân quốc” tham dự các liên hoan phim châu u, dự định sẽ công chiếu trong nước vào tuần thứ hai của tháng tư.

Dương Hi ngồi bên trái anh, cầm bút chống cằm đặt câu hỏi: “Hiện tại phần hậu kỳ của phim đã hoàn thành, khâu kiểm duyệt cũng đã được 7-8 phần rồi. Vì sao không sắp xếp chiếu vào trong dịp tết âm lịch?”

Bất kỳ ai cũng biết dịp tết âm lịch là thời điểm thịnh vượng nhất trong năm của thị trường truyền hình Trung Quốc.

Trình Dập nói: “Mặc dù bộ phim này là phim chuyển thể nhưng đặt trong giới điện ảnh trong nước cũng coi như là đề tài đáng chú ý. Hơn nữa nam chính còn là ‘tiểu thịt tươi lưu lượng’, nữ chính là ‘người xuất thân từ cuộc thi tài năng’, đạo diễn lại là ‘người vô danh’...” Nghe thấy Trình Dập tự giễu, mọi người đều bật cười.

Đợi mọi người cười xong, Trình Dập mới nói tiếp: “Trong tình trạng dư luận này, cho dù chúng ta dùng quan hệ và thế lực chen vào lịch chiếu tết âm lịch, chỉ sợ sẽ không hấp dẫn được bao nhiêu người đến xem, lợi ích cuộc đầu tư này quá ít. Hiện tại điều người xem quan tâm nhất là nội dung bộ phim cho nên chúng ta chỉ cần dựa vào quyền uy của các liên hoan phim, giúp chúng ta nói với người xem: Đây là bộ phim hay, mọi người mau đến xem đi. Liên hoan phim châu Âu công bố giải thưởng vào đầu tháng 4, chúng ta sắp xếp chiếu phim vào tuần thứ hai của tháng tư, thời gian vừa khớp.”

Dương Hi vẫn còn cau mày, muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói ra.

Trình Dập thấy Dương Hi như vậy thì nói thay cô nàng: “Cô đang suy nghĩ, sao tôi lại tự tin, bộ phim này sẽ đoạt được giải thưởng à?”

Dương Hi bị anh nói trúng tâm sự, có chút lo lắng mình có đắc tội anh hay không, nhưng nhìn dáng vẻ bình thản của anh mới yên lòng gật đầu.

Trình Dập cười nói: “Tôi tin tưởng bộ phim của mình, nhưng đối với hội đồng bình chọn lại không tin mấy. Chỉ là tôi đã đăng ký hết tất cả các mục đề cử giải thưởng, có một hai mục lọt vào danh sách đề cử cũng là một điểm tốt để tuyên truyền. Cho dù không lọt vào cũng không sao, nam nữ chính ra nước ngoài đi thảm đỏ, cũng tốt hơn là ở trong nước làm chuyện gì đó xấu. Huống chi lỡ chúng ta đoạt giải thì sao?”

**

Đầu tháng ba, Liên hoan phim châu Âu đã công bố danh sách đề cử.

“Chuyện cũ Dân quốc” lọt vào danh sách 6 hạng mục chính: Biên kịch xuất sắc nhất, Quay phim giỏi nhất, Chỉ đạo mỹ thuật xuất sắc nhất, Nữ chính xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim điện ảnh hay nhất, thành công biến thành bộ phim điện ảnh hot nhất liên hoan phim.

Dư luận trong nước thay đổi sự châm chọc khiêu khích trước đây, trở nên tràn ngập hy vọng với bộ phim này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...