Đào Hoa Chước Chước, Phồn Tinh Điểm

Chương 8: Đánh Nhau Với Gà



Dưới ánh trăng Thần giới mênh mông, một thân ảnh màu tím lôi kéo một thân ảnh vàng nhạt ở Thần giới chạy đông chạy tây. ( Pháp thuật của Thiên Khải Thần tôn đâu? Linh lực đâu? Giống như thứ đồ vô dụng vậy!) hai đứa trẻ phải thật vất vả mới đến được Thái Sơ Điện.

Nhìn thấy đại môn cao mấy trượng và cả đám thần hầu chờ sẵn từ lâu, Thiên Khải nghĩ: Lần này cuối cùng cũng đúng rồi.

Đám thần hầu, tiên nga: “Cung nghênh Yêu thần, Nguyệt Di Nữ quân.”

“Miễn lễ.”

Thiên Khải nói xong quay đầu nói với Nguyệt Di: “Nguyệt Di Nữ thần, mời.”

Nguyệt Di và Thiên Khải được thần hầu dẫn dắt đi qua đại môn trang nghiêm vào điện.

Đối diện chính là bức bình phong bạch ngọc cao năm trượng rộng ba trượng, phía trên điêu khắc tử nguyệt cực đại và phù văn, phía dưới bình phong là chín đóa tử liên duyên dáng yêu kiều.

Vòng qua bình phong là một khoảng sân rộng lớn với những bậc thang mây thấp thoáng sương mù lọt vào tầm mắt, trên bậc thang mây cao chót vót chính là đại điện được xây bằng gỗ Trinh Nam nguy nga, như lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng.

Tấm biển trên cửa viết ba chữ “Thái Sơ Điện” với nét bút phóng khoáng. Tiến vào trong điện, bên trong có tám cây cột to lớn cao mười trượng, phía trên có khắc tử nguyệt, đồ sộ tráng lệ. Điện phụ ở hai phía đông tây là phòng phê duyệt tấu chương và chỗ nghỉ ngơi. Đột nhiên, trong chính điện xuất hiện một bảo tọa, đó chẳng phải là cái mà Thiên Khải ngồi dưới đáy nước sao, thật đúng là thần lười mà.

Thiên Khải ngồi trên bảo tọa, Nguyệt Di nhìn đầu ngón tay Thiên Khải búng ra một tia thần lực, tan biến ra ngoài. Tử nguyệt trong Thái Sơ Điện phát ra quang mang lập loè u tĩnh, ánh sáng tím quanh quẩn không gian.

Rồi sau đó nàng nhìn nhóm tiểu thần hầu lẩm bẩm, nối đuôi nhau thắp đèn, một đống minh châu đá quý sáng rực lên.

Thái Sơ Điện cử hành nghi thức đốt đèn.

Bọn họ rời khỏi đại điện, lướt qua kỳ hoa dị thảo thấp thoáng trong mây, rẽ trái rẽ phải vào điện. Ngoại trừ quy cách tiểu tiết, những cái khác không có gì bất đồng, chính điện tiếp khách, điện phụ và phòng ngủ ở phía đông và tây.

Nhóm tiểu thần hầu còn đang đốt đèn, lúc mới đầu Nguyệt Di còn cảm thấy cực thú vị nhưng chỉ chốc lát sau đã cảm thấy thực sự rất nhàm chán, bắt đầu mệt mỏi rã rời, ngáp liên miên, thời điểm tiểu thần hầu lui ra lễ bái, chính mình cũng mơ mơ màng màng nằm xuống.

Sau khi đám tiểu thần hầu lui ra, chỉ còn một mình Nguyệt Di nằm sấp trên đất, ngủ mất tiêu.

Thiên Khải vui vẻ, lệnh cho tiểu tiên nga mang Nguyệt Di đi nghỉ ngơi.

Giữa đêm khuya khoắt, Thiên Khải tỉnh lại nhìn thấy bóng người đứng trước mặt, thực sự khiếp sợ.

Hoảng hoảng loạn loạn mà nói: “Ngươi...ngươi...ngươi...muốn làm cái gì?”

“Có phải huynh đang sợ...làm thần sao có thể sợ hãi …….”

Thấy rõ là Nguyệt Di, cho rằng nàng đang sợ. Kết quả người ta lắc đầu nói: “Đói bụng.”

Bụng còn phối hợp kêu ục ục.

Được rồi, là hắn suy xét không chu toàn. Thế mà đã quên thần thức của Nguyệt Di vẫn chỉ là một đứa nhóc còn chưa cai sữa.

Vì thế Thiên Khải đi tìm thức ăn, đợi Nguyệt Di ăn xong. Thiết nghĩ Thần giới to như vậy nhưng nàng cũng chỉ quen có mỗi mình nên hắn đã tự mình dỗ nàng ngủ.

Bởi vì giành mấy miếng điểm tâm của Nguyệt Di nên hắn no đến mắt híp lại, quên mất mình đang ở đâu, cũng tùy tiện leo lên giường ngủ mất.

Tiên nga cầm đèn thấy cảnh này:

Đầu Thiên Khải Chân thần nằm trên bụng Nguyệt Di Nữ quân, cuộn tròn cả người, nửa cái mông lọt ngoài giường, một chân gác trên giường, chân còn lại gác lên mặt Nguyệt Di Nữ quân.

Trong lúc ngủ mơ, vẻ mặt Nguyệt Di rất không tình nguyện.

Tiên nga lập tức tìm tiểu tiên hầu tới nâng Thiên Khải ra ngoài.

Khi tiểu thần hầu tới gần Thiên Khải liền biết, nhưng sợ mất mặt nên đường đường Yêu thần như hắn quyết định —— giả bộ ngủ!

Sáng sớm hôm sau, trong lúc dùng bữa.

Nguyệt Di kể cho Thiên Khải nghe hôm qua mình mơ thấy ác mộng, thấy mình đánh nhau với Trĩ Kê tinh vạn năm, bị nó đá vào bụng, đạp vào mặt, nói xong còn xoa xoa mặt.

Thiên Khải vờ như không có gì lẳng lặng nghe, còn an ủi Nguyệt Di, kỳ thật trong lòng sắp bùng nổ tới nơi rồi.

Tiểu thần hầu, tiểu tiên nga cúi đầu cười trộm. Ai nấy đều âm thầm dựng ngón cái cho Nguyệt Di:

Nguyệt Di Nữ quân cũng thật “Anh dũng” a!

“Cười cười cười, có cái gì mà cười?” Thiên Khải tức giận.

Nằm mơ không buồn cười, đánh nhau với heo cũng không buồn cười, bị heo đả thương thậm chí còn có chút mất mặt, nhưng nếu con gà tinh này là Yêu thần Thiên Khải…… Một tên tiểu thần hầu nghĩ, không nhịn được cười thành tiếng.

Thiên Khải vừa thấy lại là tên “Đệm trứng” kia thì tức giận đến mức trực tiếp đuổi hắn xuống hạ giới, lệnh hắn hạ giới nuôi gà.

Lấy cớ Nguyệt Di Nữ quân là Tinh Nguyệt Nữ thần, ngươi không thể làm càn. ( giấu đầu lòi đuôi nha, Thiên Khải Chân thần.)

Nói xong, tống cổ thần hầu đi chuẩn bị giấy bút.

Đến khi Nguyệt Di chuẩn bị xong, hắn ngồi trên đại bảo tọa, lôi kéo Nguyệt Di bay về phía học đường…… Chờ bọn họ đi vào học đường đã muộn rồi.

Chích Dương đã sớm đứng chờ ở cửa.

“Tiểu tổ tông của ta ơi, sao giờ mới đến?” Thấy bọn họ một đường phong trần mệt mỏi, lại hỏi: “Không phải là đi chơi chứ?”

“Không có, không tin hỏi Nguyệt Di đi.” Thiên Khải nhìn nhìn Nguyệt Di, đi vào học đường.

Nguyệt Di vội vàng đáp: “Không có, Chích Dương Thần tôn. Thần giới chỗ nào cũng giống nhau, chúng ta dọc đường rẽ trái rẽ phải, cứ mãi……”
Chương trước Chương tiếp
Loading...