Đào Hoa Tiên

Chương 14



Đến lúc mặt trời mọc, hẳn đã tỉnh rượu. Hắn nghi hoặc nhìn ra xung quanh. Trước khi hắn tỉnh lại, ta đã sớm mặc lại y phục cho hắn. Hắn nhíu mày, chuyện đêm qua đã chẳng còn nhớ mảy may, “Ta ngủ trong rừng hết một đêm sao?”

Ta mỉm cười, “Ngươi uống say.”

Hắn xoay người ngồi dậy, mặt lộ chút bất an: “Rượu đó…”

Ta cắt ngang lời hắn: “Rượu đó rất mạnh, chỉ cần uống là say. Ngươi đã uống hết cả hũ, sao có thể không say?”

Hắn nhíu mày, “Nhưng tửu lượng của ta rất tốt.”

Ta nói: “Đó là rượu do tiên tử ủ ra, sao có thể coi giống như rượu ở trần gian?”

Hắn thoải mái trở lại thì chợt nhận ra thay đổi của bản thân: “Độc của ta được giải rồi sao?”

Ta đáp: “Rượu hoa đào còn có tên là rượu bất tử, tạm thời ngăn được độc tính trong người ngươi, không cho độc phát tác.”

Ta không muốn nói chân tướng cho hắn biết, không muốn hắn biết được hắn có thể trường sinh còn ta thì dần dần già yếu, đến lúc chết đi lại lần nữa tiến vào vòng luân hồi.

Ta cẩn thận chăm chút cho hạt bàn đào, hi vọng hạt đó có thể nảy mầm. Nhưng bất kể ta chăm sóc chu đáo tới đâu, túi đất nho nhỏ ấy vẫn chỉ là túi đất nhỏ, không có chút sức sống nào.

Ta biết bàn đào rất khó trồng, ngay tại tiên cảnh cũng chỉ có một gốc duy nhất ở Dao Trì Côn Luân. Ở trần gian nơi con người sinh sống này, nó làm sao có thể dễ dàng này mầm thế được.

Hằng ngày ta đều tới nhìn bao đất nhỏ đó, nhìn rất lâu, tựa hồ như sinh mệnh của mình cũng đang dần tiến vào mặt đất.

Ta cảm nhận được sự suy nhược của cơ thể, xem ra việc ta mong mỏi đã sắp tới rồi. Ta sẽ không già đi, nhưng sẽ vì mất nguyên âm mà suy kiệt rồi chết. Nếu bây giờ ta tiếp tục tu luyện, tuy rằng không thể lấy lại đạo pháp nhưng ít ra cũng khiến thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi cũng không thành vấn đề. Nhưng ta không hề tu luyện, không thèm ngồi thiền, cũng không đọc bất cứ loại sách đạo pháp nào nữa. Ta bình thản chờ đợi cái chết, thậm chí còn mong nó đến nhanh một chút.

Ta chậm rãi học theo những phụ nhân bình thường, làm một ít cơm canh đơn giản. Mạng sống chỉ còn trong gang tấc, ta càng muốn làm những việc chưa từng làm trong một ngàn năm qua.

Đối với việc nhà, ta thật sự không thành thạo chút nào, mỗi lần làm cơm đều rất khó nuốt. Nhưng hắn vẫn ăn thật ngon lành, không để sót thứ gì.

Ta cảm thấy mình sức lực của mình dần yếu như một đứa trẻ, ngay cả việc tới bờ sông gánh nước về cũng phải đi một chút rồi ngừng. Ta cố hết sức che giấu trước mặt hắn, không để hắn nhận ra điểm khác lạ.

Nếu ta chết rồi, liệu hắn có đau lòng không?

Ta cũng ít khi nghĩ tới vấn đề này, thỉnh thoảng nghĩ đến lại khiến lòng rối như tơ vò.

Ta bắt đầu dâng hương cầu xin vào mỗi buổi tối, cầu xin Đông Nhạc Đại đế nghe được lời khẩn cầu của ta. Nữ tiên đều do Kim Mẫu ở Tây phương cai quản, còn nam tiên thì quy về Đông Nhạc Đại đế. Ta hy vọng Đông Nhạc Đại đế có thể nghe thấy tiếng kêu của ta, dẫn dắt hắn thành tiên.

Thành tiên rồi, hắn sẽ quên hết mọi việc ở thế gian, tất cả yêu hận tình thù đều tan thành mây khói. Hắn sẽ giống ta một nghìn năm trước, bởi quên lãng mà rời xa tình ái. Tuy rằng những ngày như vậy khó tránh khỏi cô quạnh nhưng dù sao người đã quên cũng sẽ hạnh phúc hơn người cứ nhớ mãi quá khứ rất nhiều.

Hàng đêm ta đều cầu xin nhưng trước sau vẫn không thể khiến Đông Nhạc Đại đế nghe thấy lời ta.

Ta cắn nát đầu ngón tay, rồi dùng tay viết chữ lên lá bùa, cứ viết mãi cho tới khi lá bùa màu vàng đã biến thành đỏ sẫm. Nếu trên trời thật sự có thần linh vậy thì sao lại trơ mắt nhìn chúng sinh ở trần gian chịu khổ? Ta vốn là thần tiên nhưng trải qua hết lần này đến lần khác, ta đã hiểu quá rõ sự lạnh lùng tàn nhẫn cũng thờ ơ của thần tiên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...