Đào Hoa Yêu Nhiêu
Chương 29: Muốn
Một đầu đen nhánh của Nguyễn Tuyển Hi như lụa, tóc dài còn đang nhỏ nước, tùy ý rũ trên vai, lúc này hắn đang cầm một cái ly tự rót cà phê, bên trong có chứa chất lỏng màu nâu.Đào Hoa nâng cái mũi, ngửi ngửi hương cà phê nồng đậm tràn ngập ở trong không khí.Nguyễn Tuyển Hi nhìn thấy côđi tới, ngẩng đầu, giơ lên cái ly trong tay quơ quơ."Chào buổi sáng, muốn uống cà phê hay không?"Nhìn vẻ mặt thoả mãn suиɠ sướиɠ của hắn, trong lòng Đào Hoa phát lên một trận buồn bực, nhưng cô vẫn là mở miệng."Có, nhờ anh rót cho tôi một ly, không thêm sữa không thêm đường, cảm ơn."Đầu rất đau, cũng không biết hắn cho mình uống thứ gì, dược tính mạnh như vậy, tuy rằng làm một đêm, mệt đến xụi lơ đi, nhưng khi nhìn đến gương mặt này, lại không có cách nào áp chế tưởng tượng thân thể nam tính gợi cảm bên trong áo tắm dài, du͙ƈ vọиɠ lại bắt đầu phát sinh, có chút ngo ngoe rục rịch.Thật đủ rồi!Đào Hoa cảm thấy rất gian nan, chính mình bị biến thành bộ dáng đói khát như lang như hổ, đều là người trước mặt ban tặng, nhưng trong lòng lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, thân thể như bị đè nặng lấp đầy.Thật không biết xấu hổ!Tiếp nhận cà phê hắn đưa, Đào Hoa bưng lên tới miệng liền nuốt một mồm to, bị hương vị chua xót kíƈɦ ŧɦíƈɦ, trong nháy mắt hai mày nhíu lại, bất quá du͙ƈ vọиɠ trong thân thể được áp chế tạm thời, cô chạy nhanh nhấc chân chuẩn bị rời đi.Mắt không thấy, tâm không phiền."Bụng rỗng uống cà phê không tốt, tôi có làm sandwich, em có muốn ăn hay không?"Vốn dĩ cô muốn quyết đoán cự tuyệt, tiêu sái rời đi, nhưng đêm qua thể lực bị tiêu hao rất nhiều, lúc này dạ dày bị giày xéo đến khó chịu, vừa rồi sau khi cà phê xuống bụng, cảm giác như đang bị tra tấn, Đào Hoa vẫn lựa chọn ở lại, đem bữa sáng ăn luôn.Nguyễn Tuyển Hi đem sandwich trong đĩa đẩy đến trước mặt Đào Hoa, bên trong kẹp nguyên liệu nấu ăn phong phú, rau dưa cùng tràn đầy thịt chân giò hun khói kẹp trứng gà chiên, trong một hai phút cô liền đem sandwich ăn sạch, sau đó một chén canh cà chua bốc khói đặt ở trước mặt, Đào Hoa cũng không chút khách khí mà uống sạch.Ăn uống no đủ, cảm xúc thoáng được chút an ủi, nói câu cảm ơn, Đào Hoa chuẩn bị đứng dậy chạy lấy người."Có muốn biết Mộc Diệc Sinh ra sao hay không?"Thanh âm của Nguyễn Tuyển Hi vang lên ở phía sau, ngữ khí bình tĩnh khó phân biệt được cảm xúc."Không muốn." Đào Hoa dưới chân hơi ngưng trọng, ngay sau đó lại dùng tốc độ nhanh hơn, chỉ nghĩ nhanh chóng thoát khỏi nơi này."A... Ăn no như vậy, có muốn một lần nữa?" Nguyễn Tuyển Hi lại hỏi.Đào Hoa rất muốn chém đinh chặt sắt nói không muốn, chính là thân thể này cố tình không nghe sai bảo, càng kháng cự lại càng giãy giụa, no ấm sinh dâʍ ɖu͙ƈ, thứ dược liệu đáng chết!!!Cô cắn môi không trả lời, nắm chặt nắm tay, móng tay moi tiến vào da thịt lòng bàn tay, thông qua đau đớn thức tỉnh ý chí, nhanh chóng chạy như bay lên lầu, vào phòng, "Phanh" một tiếng đóng cửa lại cũng quyết đoán khóa cửa.Bước vào trong bồn tắm nước lạnh, Đào Hoa lạnh đến run bần bật, cắn đôi môi đã đông lạnh đến xanh trắng, nhịn không được cười khổ một tiếng, cười nhạo chính mình kiên trì đến ngu xuẩn, lại còn có thể cười.Cần gì phải làm vậy đâu, làm một lần hai lần ba lần cùng với làm mười lần lại có gì khác, loại cảm giác giãy giụa sẽ chỉ làm chính mình càng khổ hơn thôi.Đầu tóc bị người cậy mạnh túm ra từ trong nước lạnh, cô ghé vào thành bồn tắm từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí, giảm bớt tức ngực bởi vì hít thở không thông, vừa mới trong một cái chớp mắt, mình thiếu chút nữa liền...Bị nước chập đau mắt, Đào Hoa lười nhác nâng lên mí mắt, không có gì bất ngờ xảy ra đối diện với ánh mắt trào phúng của Nguyễn Tuyển Hi.Nguyễn Tuyển Hi tay bóp chặt cổ, gương mặt mang mỉm cười vẫn luôn duy trì phong độ thân sĩ lúc này lại hung tợn mà dán ở bên tai cô nói."Muốn chết đúng không? Tôi nhưng không cho..."Thật ra, cô không muốn chết, chỉ là muốn áp lực giảm bớt nhiệt độ trong cơ thể mà thôi, quá nóng.Bất quá Đào Hoa cũng không muốn giải thích nhiều, cô cũng không hỏi rõ cửa phòng đang khóa, hắn làm cách nào để vào.Nguyễn Tuyển Hi đem Đào Hoa từ bồn tắm xách ra, sau đó liền trực tiếp đem thân thể ướt đẫm của cô không hề ôn nhu mà ném tới trên giường.Hắn đứng ở mép giường lặng một hồi lâu, cũng không có ý tứ rời đi, lại cũng không có hành động khác.Đào Hoa kỳ quái mà ngẩng đầu, phát hiện tầm mắt hắn đang ở trên thân thể trần trụi của mình di động, hô hấp nặng hơn, đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương