Đào Hoa Yêu Nhiêu

Chương 33: Bạch Bạch



Thống nhất với nhau, hoàn toàn xem nhẹ ý kiến cá nhân của Nguyễn Tuyển Hi, hai người đạt thành hiệp nghị giải hòa.

Nếu không muốn Nguyễn Tuyển Hi bị trả thù, giao hắn cho Đào Hoa một đêm. Sau đó đưa cô quay trở lại bên người Mộc Diệc Sinh, sau này cô sẽ không so đo để bụng.

Ha ha...

Đào Hoa không khỏi cảm thán, quả nhiên là doanh nhân ưu tú, cân nhắc lợi hại, cho dù hy sinh một ít thân tình.

Thì ra Nguyễn Tuyển Hi muốn phản kháng, nhưng ở dưới ánh mắt áp bách của anh trai, hắn bất đắc dĩ mà đi theo Đào Hoa lên lầu.

Nhìn Nguyễn Tuyển Hi ở trước mặt anh trai là một bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời, Đào Hoa cười khẩy, quả nhiên cô không có đoán sai, điểm yếu của người này nhược điểm, chính là anh trai của hắn.

Xưa nay hắn luôn tà nịnh quái đản, tùy hứng làm bậy, nhưng khi ở trước mặt Nguyễn Tuyển Lai, hắn phải làm em trai ngoan.

Đào Hoa gỡ ra tấm lụa trên tường, không nhanh không chậm mà đem tay Nguyễn Tuyển Hi cột vào đầu giường, xác nhận đủ chắc chắn, hai tay mới ngả ngớn mà vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kia của hắn.

"Mấy ngày này ở chung với cậu thật vui sướng, tôi không có gì báo đáp, hiện tại cùng cậu chơi chút kíƈɦ ŧɦíƈɦ có được không?" Cô cúi người ở bên tai hắn nhẹ nhàng thổi khí, sau đó một ngụm liền ngậm lấy vành tai.

Yêu tinh!!!

Nguyễn Tuyển Hi bị cô khiêu khích nổi lên tìиɦ ɖu͙ƈ, lều trại phía dưới thật nhanh đã căng lên.

Đào Hoa vừa lòng mà nhìn thành quả, Nguyễn Tuyển Hi bị buộc chặt chẽ.

Đột nhiên, trong nháy mắt, cô thay đổi sắc mặt, dỡ xuống tươi cười, nâng tay lên, một bạt tai hung hăng mà đáp ở trên mặt hắn, trên da mặt trắng nõn thật mau hiện ra dấu vết đỏ tươi.

Đầu óc toàn ý nghĩ kiều diễm phong tình của Nguyễn Tuyển Hi căn bản không dự đoán được một chiêu này, trong nháy mắt bị đánh, ngây ra như phỗng, bộc phát ra lửa giận kinh người.

Hắn, đường đường là Nguyễn nhị thiếu gia ngậm thìa vàng được sinh ra, còn anh trai vô cùng lợi hại chống lưng, chưa bao giờ phải chịu đựng nhục nhã như thế này.

Hắn mới vừa định mắng ra tiếng, Đào Hoa tùy tay bắt lấy vớ nhét vào trong miệng chặn ngang lời nói.

Nguyễn Tuyển Hi bị lấp kín miệng, lời nói khó nghe thô tục biến thành âm thang ô ô a a, đôi tay bị trói chặt ra sức vặn vẹo, lại không có cách nào tránh khỏi nút thắt, hai mắt đỏ bừng, dùng ánh mắt gϊếŧ người mà trừng Đào Hoa.

Lần này cô cực kì tàn nhẫn, mấy ngày nay khuất nhục cùng thống khổ Mộc Diệc Sinh ban tặng chỉ có hơn không thiếu.

Nhớ tới những hình ảnh làm người khác thấy thẹn, Đào Hoa nâng tay, ở sườn mặt bên kia lại "Bang" mà đánh một cái tát, lực đạo lớn đến trực tiếp đem mặt hắn trẹo qua, đầu đụng vào giường phát ra môt tiếng "Đông".

"Cậu.. khốn nạn thật! Không tôn trọng phụ nữ! Hạ thuốc con gái nhà lành!! Nếu muốn báo thù đi tìm Mộc Diệc Sinh a, khi dễ con gái được tính là có bản lĩnh hả! Thần kinh! Bại hoại! Bê đê chết tiệt!!!"

Đào Hoa vừa mắng vừa đánh, "Bạch bạch bạch bạch" lại liên tiếp đánh Nguyễn Tuyển Hi bốn cái tát.

Nhìn bộ dáng rõ ràng hận đến muốn chết rồi lại vô lực giãy giụa của hắn, rốt cuộc Đào Hoa cảm thấy buồn bực mấy ngày nay tích tụ ở trong lồng ngực đã được phát tiết xong.

Sướng! Thoải mái!

Chẳng qua, vừa phát tiết xong, về phương diện khác lại càng thêm kíƈɦ ŧɦíƈɦ phản ứng sinh lý, hiện tại trừ bỏ cảm giác hết giận hiển nhiên còn có thêm nhu cầu cấp bách.
Chương trước Chương tiếp
Loading...