Đào Hoa Yêu Nhiêu

Chương 39: Thỏa Mãn



Hiện tại, hết thảy đều biến thành hiện thực, Đào Hoa cảm thấy cả đời này liền như vậy là đủ rồi.

Nói đến cũng thần kỳ, thời gian ba năm, cảm giác lại tựa như một chút cũng chưa từng mới lạ, phảng phất chỉ là một giấc mộng, sau khi tỉnh lại, hắn vẫn còn ở trước mắt."

Thập Nguyên hướng cô nở ra nụ cười ôn nhu sủng nịch, lộ ra hàm răng trắng tinh, má lúm đồng tiền mê người, cô sẽ câu lấy cổ hắn, nhẹ nhàng cho hắn một nụ hôn.

Nhưng Đào Hoa cái gì cũng không có làm, ban đầu cô chính là nhất thời xúc động chạy đến nơi đây, nói kiểu gì thì việc này cũng giống như một bản nháp vụng về.

"Thập Nguyên, cái gì cũng đừng hỏi được không, em gặp chút phiền toái, muốn anh chứa chấp em một khoảng thời gian."

Đem tương tư cùng tưởng niệm toàn bộ nuốt trở lại vào bụng, Đào Hoa lựa chọn "tránh nặng tìm nhẹ".

"Được."

Tô Thập Nguyên vẫn lương thiện như cũ, thật sự cái gì đều không có hỏi cô.

Sau khi tắm xong, Đào Hoa cầm lấy áo sơ mi cùng quần ngủ hắn vì cô chuẩn bị, cúi đầu, hít một hơi thịt sâu, có mùi hương trên người của hắn, thật tốt.

Đào Hoa thỏa mãn mà híp híp mắt, nhìn quanh căn phòng đơn sơ, lướt tầm mắt nhìn không sót một cái gì, Tô Thập Nguyên đã đi ra ngoài từ trước, cô biết là bởi vì phòng tắm vòi sen chỉ là một vòng pha lê, căn bản cái gì cũng ngăn không được.

Tên ngốc này, vẫn thẹn thùng như vậy, những lần thân mật trước kia đều là do cô chủ động, thích nhất là đùa giỡn hắn, sau đó nhìn bộ dáng luống cuống chân tay mặt mày đỏ ửng của hắn.

Không biết tại sao đến giờ hắn vẫn chưa từng có bạn gái, vẫn là bởi vì một cái hôn liền sẽ đỏ mặt sao?

Nửa giờ sau, Tô Thập Nguyên đã trở lại, còn mang theo cơm hộp.

Hai người cơm nước xong, bóng đêm dần dần dày, một ngày này Đào Hoa vô cùng mỏi mệt, liền chuẩn bị lên giường ngủ.

Tô Thập Nguyên đã chuẩn bị ngủ dưới đất, nhưng dưới nỗ lực của Đào Hoa, bị cô lôi kéo đến nằm trên giường.

"Làm gì, sợ em ăn sạch anh hả?" Đào Hoa phụt cười vui vẻ.

Giường đơn nho nhỏ, tuy rằng Tô Thập Nguyên nỗ lực dán sát mép giường, nhưng là thân thể hai người vẫn như cũ không thể tránh né có chút đụng chạm.

Tô Thập Nguyên vừa mới chuẩn bị nói cái gì, bỗng nhiên ngoài cửa sổ lóe lên ánh sáng trắng chói mắt, tiếp theo là tiếng sấm đinh tai nhức óc, báo hiệu cho cơn mưa sắp tới.

"Thập Nguyên, tại sao anh lại ở nơi này? Em nhớ là điều kiện của nhà anh không tệ."

Vì để giảm bớt xấu hổ, Đào Hoa rất nhanh lại tìm cái đề tài.

Tuy rằng không biết gia cảnh Tô Thập Nguyên rốt cuộc như thế nào, nhưng dựa trên những bộ trang phục đắt tiền mà một học sinh trung học mặc thường ngày, đã có thể đoán ra được kinh tế của gia đình đó. Đào Hoa tuy rằng nhìn không hiểu những thẻ bài mà hắn tặng cho cô, nhưng tự bản thân cảm thấy nhà hắn rất có tiền, cho nên không hiểu sao cha mẹ hắn lai có thể để con mình sống kham khổ ở nước ngoài như vậy.

"Trong nhà không đồng ý cho anh đến nước Pháp du học, không đồng ý cho anh học chuyên ngành này, vì thế anh đấu tranh, sau đó, liền như bây giờ."

Tuy rằng Tô Thập Nguyên giải thích đến nhẹ nhàng bâng quơ, rất sơ lược, nhưng Đào Hoa đã có thể tưởng tượng ra một hồi chiến tranh gia tộc, mà Tô Thập Nguyên đạt được thắng lợi lại phải trả giá đại giới như thế nào.

Thật không nghĩ tới, xưa nay hắn ở trước mặt mình ôn nhu cũng sẽ có thời điểm quật cường như vậy.

Không khí một chút lâm vào trầm mặc, Tô Thập Nguyên chạm chạm tay cô.

"Thu hồi cảm giác đồng cảm của em đi, hiện tại anh sống rất tốt, thực tự do."

Lời nói đó đem Đào Hoa lập tức kéo về hiện thực, đúng vậy, so với bản thân mình thì hắn sống tốt hơn, tốt hơn rất nhiều, còn tỏ ra đồng tình làm gì đâu, thật là ngu ngốc.

Trong lòng đều là cảm giác đồng tình, ha ha, hắn kiên định hơn mình gấp trăm lần.

Nếu lúc trước cô không tiến lên hỏi han Mộc Diệc Sinh, chi bằng lướt qua nhau, không nhìn một cái, đi ngang qua, không hề giao thoa.

Nhận thấy được cảm xúc của Đào Hoa đột nhiên hạ xuống, Tô Thập Nguyên vội vàng đem đề tài dời đi, tùy ý kể sinh hoạt của hắn mấy năm nay, thật bình đạm, nhưng cũng rất phong phú. Học về thứ mình thích, làm điều mình muốn làm. Hắn chỉ chăm sóc, cái gì cũng không có hỏi Đào Hoa, chỉ là dùng giọng điệu nhẹ nhàng kể chuyện của bản thân.

Đêm dài từ từ, hai người trò chuyện trò chuyện, dần dần thả lỏng lại, trước sau tiến vào mộng đẹp.

Ngoài phòng sấm sét ầm ầm, cuồng phong gào thét, mưa to tầm tã liều mạng rửa sạch thành thị, mà trong phòng hai người ôm nhau đi vào giấc ngủ, vừa ấm áp lại an tâm.

Tựa như tìm được bộ phận đã mất đi, cảm giác phong phú, ấm áp xưa nay chưa từng có.
Chương trước Chương tiếp
Loading...