Đạo Lữ Của Ta Là Bạch Lang
Chương 15
Đến cuối cùng, Đồng Quang nhịn không được nhéo nhéo mi tâm, " Tình huống của ngươi có chút đặc biệt, cùng với cách tu luyện hiện nay không giống nhau, cứ như vậy đã, về rồi hỏi thêm các tiền bối. "Những thứ khác không nói, chỉ riêng việc hấp thu linh khí cũng gây nên không ít kinh hãi trong lòng anh ta. Có vào mà không có ra, cùng với lỗ dưới của Tỳ Hưu có gì khác nhau! Thử nghĩ một lát xem, tất cả mọi người đều ra bờ sông múc nước, những người tu hành khác cầm cái sàng, còn Vân Hồng thì cầm theo cái thùng!Cũng khó trách, hắn vừa nhập môn không lâu đã dám vẽ Tụ Linh Trận, đúng là chẳng khác gì bình ắc-quy linh lực di động! Thời gian dùng khá lâu, tùy thời có thể nạp điện, thử hỏi xem có còn ai khác như thế sao? Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng vốn thường nhếch lên của hắn hiện tại rũ xuống, rỏ thêm vài giọt nước mắt ghen tị. " Không giống như? " Vân Hồng nghi hoặc: " Tôi thấy linh lực của chúng ta chạy cùng lộ tuyến mà..."" Đợi chút! " Đồng Quan xém chút cả kinh nhảy dựng lên, " Cậu có thể nhìn thấy được lộ tuyến linh lực của tôi? "Vân Hồng: "..... Anh không thấy của tôi? "Đồng Quan đột nhiên ngã xuống, cảm giác như mình đang trần truồng, muốn chạy trốn, " Đương nhiên là không thấy được! "Nội thị bản thân thì cũng thôi, lại còn nội thị người khác, ý tứ gì đây? Việc này thật lúng túng. Vân Hồng giật giật khóe miệng, " Anh nghe tôi giải thích, chỉ cần không tập trung tinh thần thì sẽ không thấy. "Đồng Quan: "..... Cho nên, cậu đã nhìn hết rồi? "Vân Hồng: "..... "Biểu hiện bẽ mặt này là có ý gì? " Đều là hiểu lầm! "" Hiểu lầm cũng không thể tùy tiện xem! "" Tôi cũng chỉ vụng trộm thăm dò một lần! Chỉ duy nhất một lần, hơn nữa tôi cũng cho rằng anh có thể nhìn thấy. " Vân Hồng cũng đoán dược loại hành vi này không tốt lắm, nhưng cũng tại không có người chỉ dẫn nên mới xảy ra tình huống này. Đồng Quan: ".... "Tài nghệ không bằng người, tôi nát tâm rồi. Xấu hổ trầm mặc nhanh chóng lan tràn. Xa xa, tai yêu thú của An Cách khẽ run rẩy, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tiểu tử kia có thể nội thị người khác? Bổn sự như thế này, đã lâu rồi hắn không còn nghe thấy. " Đây là cái gì? "Để giảm bớt sự ngượng ngùng, Vân Hồng quay đầu nhìn loạn, tình cờ phát hiện được một quyển sách đầy bụi trong góc, lật lên nhìn xem thì thấy có nhiều chỗ để trống. Sách thứ phẩm được in ấn ư? Nhìn lại một chút bìa mặt:《 Thành ngữ tục ngữ bách khoa toàn thư 》?! Bên trong có những câu từ thông dụng, thành ngữ tục ngữ. Làm sao loại sách tựa như tài liệu giảng dạy lại có mặt ở đây? " À, cái này, " Đồng Quan tức giận nói: " Tôi quên mất ai đem vào đây rồi. Nói đến cũng kì, cái này vốn là từ điển nên ban đầu số từ cũng không cố định, mấy năm nay số lượng chữ trong quển sách này ngày càng ít đi. Trước chúng tôi cũng nghi ngờ nó có phải thành tinh rồi hay không, đã kiểm tra đo lường rồi nhưng không phát hiện dao động sức mạnh yêu lực hay linh lực gì cả, đành để vậy thôi. "Từ đầu đã giảm bớt? Vân Hồng bật cười, " Chứ không phải mực nước có vấn đề à? "Có loại mực nước gặp lạnh hoặc nóng sẽ biến mất mà. Đồng Quan lắc đầu, tiện tay mở một trang cho hắn xem, " Theo như cậu nói thì biến mất sẽ không chỉnh tề như này. "Những gì biến mất đều nghiêm chỉnh từ mục lục đến một vài câu nói hoặc thành ngữ thông dụng, như thể có ai đó cố tình dùng cục tẩy xóa nó đi. Vân Hồng càng lúc càng thấy hứng thú, " Ta lấy quyển này được không? "Đồng Quan nghi hoặc: " Cậu có đầu mối? "Vân Hồng lắc đầu, " Tạm thời chưa, chắc có lẽ là do duyên phận a. "Vừa nãy nhìn thấy hắn đã muốn lấy nó mà không rõ nguyên do. " Duyên phận", hai chữ này trong giới tu hành rất có sức thuyết phục. Đồng Quan gật đầu, " Cái này không có gì, lát đi đăng kí là được. "Cuối cùng, Vân Hồng chỉ cầm theo hai quyển về đan dược và trận pháp trong truyền thuyết, cảm thấy mỹ mãn mà đi đăng kí. Hắn học đại học chuyên nghành Y học cổ truyền, nhìn thấy đơn thuốc về đan dược, tâm liền ngứa ngáy khó nhịn. Đồng Quan cười, " Ôii, đây chính là con đường chuyên nghiệp đấy, nếu cậu theo được thì câu giàu sau một đêm không chỉ còn trên lý thuyết nữa. "Vân Hồng hai mắt sáng lên, " Thật sao? "Đây không phải trùng hợp sao, hắn ta hiện tại đang nghèo rớt dái a! Đồng Quan gật đầu, " Đan dược, phù chú, pháp khí, linh dược, đều là những thứ khan hiếm, lực tiêu thụ mạnh. "Xùy~~~An Cánh không biết từ chỗ nào xuất hiện, khịt mũi khinh thường. Dựa vào ngoại vật để tăng lên cảnh giới tựa như xây một tòa lâu đài trên không, luôn không kiên cố. Cũng chỉ có những sinh vật giảo hoạt xảo trá như nhân loại này mới nghĩ ra những thứ như đường tắt này. Vân Hồng liếc mắt hướng vị trí bị rụng lông của nó, " Tôi xem trong sách có mấy phương pháp dưỡng tóc lát tôi thử làm cho anh ăn. "Bạch lang nheo mắt lại một cách nguy hiểm: Người khởi xướng. Vân Hồng khẽ kêu lên: " Không phải anh suýt siết chết tôi sao? Hai ta coi như huề nhau. "Đuôi sói vung lên một cách thô bạo, dẫn đầu xoay người bước về phía cửa ra. Hừ, nhân loại yếu đuối. Đan dược cám dỗ phía trước, Đồng Quan dường như quên luôn chuyện " khỏa thân " vừa nãy, " Không muốn thì cho tôi a..... "Điều kì lạ là, bọn hắn đi vào ít nhất cũng một tiếng, cái vị quản lý kia vẫn giữ một tư thế từ khi bọn hắn bước vào, giống như mắt cũng không chớp lấy một cái. Vân Hồng rất chấn kinh, hơi lơ đãng khi đăng kí, thường xuyên nhìn lên. Khi hắn nhìn đến lần thứ tám, người kia chậm rãi nói: " Ngươi~ hảo~ a~" Chậm đến trình độ gì đâu? Giống một hộp băng ghi âm kiểu cũ. Vân Hồng cũng choáng váng, theo ý thức mà nhìn Đồng Quan. Đối phương nhún vai, thấy nhưng không thể trách nói: " Là lão nhân gia phản ứng tương đối chậm. "Vân Hồng chớp mắt mấy cái, tựa như hiểu ra điều gì đó, " Chủng tộc gì? "Ở đằng kia, An Cánh đã sốt ruột ngậm chiếc túi vải to chứa tư kiệu cổ lên, lạnh lùng nói: "Con rùa già."Rùa có khả năng phòng ngự siêu mạnh, khi nó chỉ là con sói bình thường, An Cách đã từng bắt được chúng vài lần, chết sống mở không ra, nó rất tức giận. Kết quả là, nó đối với chủng tộc này có ấn tượng không hề tốt. Vân Hồng: "..... "Thảo nào cung phản xạ dài thế! Đồng Quan nhìn đồng hồ, thoải mái tỏ vẻ muốn chuồn đi. " Bên này đã xong chuyện, tôi cũng lên quay về Tử Vân Động, để An Cách theo cậu về Bạch Thạch thôn. Về sau có việc gì cần thì nhắn trong nhóm hoặc liên hệ trực tiếp cho tôi. "Đặc biệt, vấn đề về nội thị được người khác của Vân Hồng, quá quỷ dị, phải mau chóng hiểu rõ ràng.Sau khi tham gia, Đồng Quan kéo Vân Hồng vào nhóm, một nhóm là tổ D, một nhóm là Biệt Động Cục đơn vị chính. Thế đạo thay đổi, khi còn nhỏ, anh ta đã từng thấy qua các tiền bối giao tiếp qua la bàn truyền tin. Tuy nhiên, linh lực kém đi không đủ để thực hiện những thông tin đường dài, vì vậy nó đã được thay thế bằng điện thoại di động. Một chút cũng không thấy ngầu, thấy bá tí nào!Cả hai nhóm Vân Hồng đều nhìn qua, tất cả ID đều là của học viên và yêu thú hiện đại hóa, cảm giác thật mê huyễn. Các thành viên của nhóm lớn phức tạp hơn, Ngũ Hoa tám cửa cái gì cũng có, Vân Hồng mắt nhìn lòng thì tính toán. Còn nhóm D tổng cộng có sáu thành viên, hắn đã biết được bốn vị: Tổ trưởng Đồng Quan, Vân Hồng cùng giám hộ quan bạch lang An Cách, nóng tính Hồng Hồ ly, cái vị vừa bị ăn đánh kia. Còn một vị để avata gấu trúc, được biết là gấu trúc thật, hiện tại nó đang bán manh ở sở thú, trên tài khoản Webo có vô số fans hâm mộ, có thể coi là đệ nhất nhân trong việc ăn cơm mềm. ( câu này mình không biết dịch đúng không nữa, bản gốc là: 软饭硬吃第一人)Ngoài ra, vị cuối cùng để ảnh đại diện quốc kì, nghe nói còn đang trong thời hạn nghĩa vụ quân sự. Thông điệp cuối cùng trong nhóm là 《 Chỉ thị ba điểm mới nhất của trung ương nhằm vào XX 》, rất sáng sủa. Sau khi đọc xong, tâm tính của Vân Hồng rất phức tạp: Cái nhóm tổ hợp này phát huy sự đa dạng của các loài hết sức rõ ràng. Thời điểm đần độn, u mê quay lại Bạch Thạch thôn, hắn cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác ngồi trên trực thăng. Đã đến giờ cao điểm, từ trên cao nhìn xuống các xe cộ qua lại cùng hàng ngàn ngọn đèn nối tiếp nhau sáng lên. Mọi thứ đều dưới chân, cảm giác rất mới lạ. Hắn nhịn không được, tưởng tượng đến lúc mình tu luyện đến cảnh giới có thể bay được trên không trung giống trong sách cổ, thì sẽ là loại trải nghiệm gì?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương