Đạo Lữ Của Ta Là Bạch Lang

Chương 24



Chiếc xe chở Vân Hồng đi ngang qua hơn phân nửa đô thành, hướng về phía Tây mà đến. Cuối cùng đi vào một khu biệt thự và dừng trước một ngôi nhà trong số đó.

Vừa xuống xe, liền thấy chú Từ cùng một thiếu phụ lạ mặt đang ngóng trông đứng đợi ở cửa.

" Đạo trưởng một đường vất vả, ta cũng không chú ý để ngài nghỉ ngơi, thật là chậm trễ." chúnTừ áy náy nói.

Vân Hồng cười cười, " Ngồi cả một đường rồi, cũng không thấy mệt."

Nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau, nội tâm thiếu phụ có chút khiếp sợ.

Tuy đã sớm biết tuổi người đến còn trẻ,nhưng này cũng quá trẻ đi chứ.

Nhìn xem... cũng không khiến cho người ta yên tâm.

Nhưng lời nói khen ngợi cùng tôn trọng của Từ lão bản giường như không giống giả tạo.

Cơ sở để hình thành một thương nhân là vui buồn không thể hiện ra ngoài. Trong đầu mặc dù đã loạn lên nhưng trên mặt dường như khôg có biểu hiện gì khác lạ, " Đạo trưởng vất vả, tôi họ Hoàng, ngài cứ gọi ta là Tiểu Hoàng là được, trước hết chúng ta dùng cơm đã, ngài thấy thế nào?"

Tiểu Hoàng... Cô ấy ít nhất cũng phải ba mươi tuổi đi.

Cho nên nói, trên đời này khiêm nhường nhất chính là người nhà của bệnh nhân?

Vân Hồng nói: " Không cần khách khí như vậy, ta cứ gọi cô là Hoàng phu nhân đi."

Hoàng phu nhân thầm thở phào nhẹ nhõm, " Đều nghe ngài."

Chú Từ trên mặt đầy tự hào, " Vân đạo trưởng là cao nhân chân chính, hắn không quan tâm những thứ hư cầu ảo mộng này đâu."

Hoàng phu nhân cũng cấp đủ mặt mũi, " Đúng vậy, đúng vậy, không giống những phàm tục chúng ta."

Những lời tâng bốc của thương nhân không thể tin là thật, Vân Hồng giả vờ như không nghe thấy.

" Chúng ta làm chính sự trước, có phải người xảy ra chuyện là chồng cô không?"

Vừa nhắc đến chồng mình, chiếc mặt nạ giả dối của Hoàng phu nhân rốt cục cũng nứt ra hai khe. Một bên dẫn người vào trong, một bên thấp giọng nói: " Từ lão bản cũng nói với ngài rồi đúng không? Thật kì quái, mắt rõ ràng không có bệnh gì, nhưng lại nhìn không thấy! Tôi đã hỏi, anh ấy bảo rằng cảm thấy có cái gì chặn tầm nhìn, nó không đau cũng không ngứa."

Trong khi nói chuyện, ba người đã đến được phòng khách.

Vừa bước vào, Vân Hồng đã nắm mắt lại, ngửa đầu ra sau một cách khéo léo.

Phong cách trang trí này thực sự... quá tráng lệ.

Thật đau mắt.

Sau khi thấy phản ứng của hắn, Hoàng phu nhân hơi có chút xấu hổ.

Cô cùng chồng mở công ty trang trí nội thất, biệt thự cũng là do cô tự tay sửa sang.

Ban đầu, cô ấy vốn dĩ lên kế hoạch để có phong cách tối giản, vừa mới mẻ và tinh tế, vừa sang trọng và chỉnh chu.

Nhưng trong ngàn người lại có ngàn loại thẩm mỹ, ai làm trang trí mà không biết, trang trí mà không tranh giành?

Kể từ khi bắt đầu bản thiết kế, cô ấy cùng chồng mình đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần, cuối cùng thật mệt mỏi, nên dứt khoát ném cho đối phương.

Sau đó... Cô cảm thấy hối hận đến xanh ruột.

Nếu biết sớm như thế, còn không bằng chiến đấu tới cùng.

Vân Hồng xoa xoa nước mắt bị kích thích chảy ra, cố gắng phớt lờ cây cột lớn bằng vàng tỏa ra kim quang chói mắt trước mặt, " Người đâu?"

Khó coi thì khó coi, nhưng nếu hai vợ chồng đủ tiền mua biệt thự, đã nói lên được phong cách trang trí này rất được ưa chuộng.

Nhìn phòng khách trống trông, Hoàng phu nhân thoáng qua trên mặt một tia tức giận, gượng cười nói: " Chắc anh ấy đang làm việc, tôi đi gọi anh ấy xuống."

Hoàng phu nhân vừa đi khỏi, Vân Hồng liền hỏi ChúTừ, " Vợ chồng trong nhà này thực ra do phụ nữ làm nóc nhà đúng không?"

Chú Từ mặt đày sùng bái giơ ngón tay cái nên, thấp giọng nói: " Ngài nói một điểm cũng không sai."

Người gặp chuyện không may là Đỗ Thành, tính cách vội vàng thiếu kiên nhẫn lại có phần tự đại, trước kia lại cùng khách hàng xung đột chính diện. Nhiều năm như vậy, nếu như không phải Hoàng phu nhân khắp nơi duy trì, thì không biết có bao nhiêu rắc rói xảy ra.

Vân Hồng cười cười, không nói thêm gì nữa, lặng lẽ uống trà.

Phong cách trang trí tổng thể của phòng khách không thể thay đổi, nhưng nhìn ra được, nữ chủ nhân đã hết sức điều chỉnh lại.

Trên chiếc khăn trải bàn xám nhạt là một bình sứ trắng tinh xảo, bên trong cắm một bó hoa loa kèn vừa chớm nở, tổng thể vô cùng trang nhã.

Nhưng chỉ cần ngẩng đầu lên, bạn có thể thấy giấy dán tường KTV màu vàng phong cách wallpaper cùng đồ nội thất bằng gỗ gụ kiểu Châu Âu trên đường phố. Thẩm mỹ chênh lệch mạnh mẽ sẽ khiến bạn rất nhức mắt.

Vân Hồng: "..."

Cái kia...Đỗ Thành không phải là bị mù bởi cách trang trí này, đúng không?

Một lúc sau, một người đàn ông cao lớn khôi ngô từ trên lầu đi xuống, " Vị này chính là Tiểu Vân đạo trưởng? Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, ta bận xem sách quá quên mất thời gian, thật xin lỗi."

Vân Hồng nhìn hắn ta, rồi lại nhìn Hoàng phu nhân, âm thầm lắc đầu.

Từ khi tu hành tiến bộ, nhìn lại mọi người, hắn liền thấy khí trrong cơ thể người bình thường chia làm năm màu: vàng, lục, lam, đỏ và nâu, tương ứng với Âm Dương Ngũ Hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.

Đỗ Thành thuộc hỏa nên tính cách nóng nảy, vội vàng xao động. Mà Hoàng phu nhân thuộc thủy, chí nhu chí cương, hai người thủy hỏa bất dung...

Một phần nghiệt duyên.

Hai vợ chồng này sẽ không dài lâu.

Mắt phải Đỗ Thành không thấy được, nên theo bản năng di chuyển trọng tâm, một bên mắt xếch, một bên mắt hờ hững, nhìn đặc biệt quỷ dị.

Hắn ta vốn không tin vào chuyện này lắm, lại thấy Vân Hồng tuổi còn trẻ liền tăng thêm ba phần khinh thường.

Bốn người lần lượt ngồi xuống, Đỗ Thành ngả người về phía sau, thuần thục bắt chéo hai chân, " Cậu nói có thể trị khỏi bệnh cho tôi?"

Kiểu như có thể làm việc cho hắn là thiên đại vinh quang.

Mở màn ngả ngớn và ngạo mạn như vậy, đừng nói đến cao nhân, ngay cả mấy vị bác sĩ bình thường cũng cảm thấy khó chịu.

Hoàng phu nhân bên cạnh nhíu mày, dưới gầm bàn đá hắn ta một phát.

Ấn tượng đầu tiên của Vân Hồng về người này rất tệ, cũng không muốn làm quen với hắn ta, " Tôi chưa bao giờ nói như vậy."

Dáng tươi cười của Đỗ Thành đột nhiên cứng đờ, cũng có chút nhìn không được rồi.

" Có ý tứ gì?"

Đùa ta?

Vân Hồng nói: " Được hay không được, cũng phải xem qua mới biết."

Đỗ Thành nhíu mày, " Bây giờ nhìn thấy rồi, có thể trị không?"

Đúng thật là có thể trị.

Bởi vì Vân Hồng nhìn thấy rõ ràng mắt phải của hắn bị chặn bởi một mảnh lá cây màu xanh ngọc bích, đáng nhẽ ra không nên xuất hiện ở mùa này.

Bích trong suốt, như thể được tạo ra từ ngọc lục bảo, còn rất đáng yêu.

Trong đầu hắn hiện ra một câu: Nhất diệp tế mục. ( vỏ ngoài che mắt)

Cái này là bệnh trạng sao, lại còn rất hợp với vị Đỗ tiên sinh này.

Đỗ Thành bị hắn nhìn đến cả người không được tự nhiên, " Thế nào?"

Hắn vốn có tính vội vàng xao động, con mắt lại càng bó tay, toàn thân đều là âm tình bất định, tựa như một thùng thuốc súng có thể bạo tạc bất cứ lúc nào.

Có tạc nổ hay không, Vân Hồng không quan tâm.

Tôi cũng không mắc nợ anh, lên mặt cho ai xem?

Thay vì trả lời, hắn lại hỏi: " Đỗ tiên sinh không tin tôi?"

Đỗ Thành còn chưa kịp nói, Hoàng phu nhân đã vội vàng tươi cười làm lành: " Ngài nói gì, đương nhiên là chúng tôi đều tin a."

Vân Hồng ha ha vài tiếng, giống như cười mà không phải cười nhìn sang.

Đôi mắt của hắn hắc bạch phân minh, đặc biệt thanh tịnh, tựa như hai hồ nước mùa xuân vừa sáng lại trong, Hoàng phu nhân cũng không dám nhìn thẳng.

Cảm giác như ánh mắt của vị tiểu đạo trưởng này quá sắc bén, tâm tư gì cũng không có chỗ để che giấu.

Người quen biết Vân Hồng, đều cảm thấy hắn rất tốt, thậm chí có một chút quá tốt. Ngay cả lúc trước đến một bệnh viện cấp ba để thực tập, vốn dĩ danh ngạch thực tập chắc chắn chỉ định hắn lại bị người khác đoạt, hắn cũng chỉ cười cười bỏ qua.

Trên thực tế, chính là bởi vì không ai đụng vào thứ hắn thật sự quan tâm.

Vốn An Cách chậm chạp không đến, Vân Hồng đã có chút không thoải mái. Bây giờ Đỗ Thành lại cà lơ phất phơ, hành động như một con gấu ngu ngốc, quả thực đã đụng trúng họng súng rồi.

Hắn đột nhiên nghiêng người tiến về phía trước, ngón tay lướt qua mắt phải của Đỗ Thành, khi thu tay lại, ngón trỏ cùng ngón giữa lại kẹp một chiếc lá xanh.

Khoảnh khắc đụng vào chiếc lá, một ý nghĩ liền nảy ra trong đầu Vân Hồng:

Chiếc lá này còn sống!

Đỗ Thành còn chưa kịp trốn, mắt phải đã sáng lên, nhìn thấy!"

' Rầm ào ào' âm thanh của khung cảnh tan vỡ!

Hắn ta trợn mắt há hốc mồm nói: " Ta, ta nhìn thấy!"

Nhưng mà, còn chưa kịp vui mừng, chỉ thấy Vân Hồng lặp lại động tác trước đó, hắn ta lại không nhìn thấy!

Mất đi sau khi đạt được còn đau đớn hơn nhiều so với việc không đạt được.

Đỗ Thành lập tức nhảy dựng lên, trên mặt chữ quốc đỏ bừng, " Mày đây là ý gì!"

Đùa người à?

Vân Hồng đặt chiếc lá trở lại, đứng dậy, vỗ tay cười, " Hiện tại đã xác định, có thể trị được."

Chú Từ: "..."

Ta thao!

Vừa lòng a!

Thao tác này tràn ngập tao khí a!

Đỗ Thừa đầu cũng ong ong, sắc mặt tím tái.

Hoàng phu nhân cũng ngây người, " Đạo trưởng, ngài đây là?"
Chương trước
Loading...