Đạo Lữ Của Ta Là Hồng Quân

Chương 2: Thất Bảo Linh Đang (Lục Lạc)



Miêu Miểu tự động lọc mấy lời nói vô nghĩa của lão tộc trưởng. Dù sao mấy năm nay đã nghe nhiều, chỉ có điều nàng luôn luôn lạc quan hướng về phía trước, chưa bao giờ đặt ở trong lòng.

- Tộc trưởng, ngài cứ nói là nói có thể hay không thể đi.

- Chuyện này...

Lão tộc trưởng cẩn thận tự hỏi. Nếu sinh sản với người thuộc tộc đàn khác thì huyết mạch hậu đại kia sẽ không tinh thuần. Nhưng trước mắt tình huống đã thực không xong, huyết mạch tinh thuần đã rất khó sinh sản ra hậu đại.

Thôi được rồi! Dù sao tiểu gia hỏa Miêu Miểu này cũng xấu xí, phỏng chừng trong tộc không ai nhìn trúng nàng, nếu nàng có thể tìm được đạo lữ ở bên ngoài thì cũng không phải là không được.

- Vậy cháu cần nói chuyện giữ lời, trong vòng mười năm mang đạo lữ trở về!

- Cảm ơn tộc trưởng! Tộc trưởng, ngài thật là lão gia gia thiện lương nhất, hiền từ nhất mà ta từng biết! Tuy rằng ta không cha không mẹ không ông bà, nhưng ta đã sớm coi ngài trở thành người thân.

Miêu Miểu tràn đầy vui sướng, không nghĩ tới tộc trưởng lại đáp ứng đơn giản như vậy.

Nàng ôm cánh tay của lão tộc trưởng làm nũng, lão tộc trưởng bất đắc dĩ vừa buồn cười, xoa xoa đầu của nàng.

Sáng sớm hôm sau, Miêu Miểu bắt đầu xuất phát.

Đại trận bảo hộ Lục Lạc Sơn được mở ra, Sau khi cảm thụ được không khí tự do ở bên ngoài, Miêu Miểu nhịn không được hít một hơi thật sâu.

Hồng Hoang rất lớn, núi non mênh mông, bát ngát.

Trong lúc nhất thời, nàng không biết mình nên chạy đi đâu.

- Tiểu lục lạc, không bằng ngươi tới làm lựa chọn giúp ta đi?

Nàng gỡ lục lạc trên cổ xuống, lục lạc kia chỉ lớn cỡ đầu ngón tay, ánh sáng màu bạc lấp lánh, mặt trên có khắc hai chữ Thất Bảo, đây cũng là một thứ duy nhất có thể xưng được với pháp bảo trên người nàng.

Lúc trước, khi vừa xuyên qua lại đây thì nàng vẫn còn là một con non chưa hóa hình, theo tộc trưởng nói này lục lạc rất có thể là pháp bảo cộng sinh của nàng.

Đến nỗi không có bị người khác cướp đi, bởi vì Thất Bảo Linh Đang này căn bản là vô dụng! Ngay cả rung đều rung không vang!

Chính là 800 năm trước, khi nàng mới đột phá cảnh giới Thiên Tiên thì cái lục lạc này cũng có một tia biến hóa, ngẫu nhiên có thể phát ra tiếng vang thanh thúy. Điều thần kỳ chính là tiếng vang kia trực tiếp truyền lại đến trong đầu nàng. Hơn nữa mỗi một lần lục lạc vang lên thì đều có thể mang vận may đến cho nàng, hoặc là tìm được đồ ăn ngon, hoặc là tìm được tài nguyên có thể trợ giúp nàng tu luyện.

Cũng bởi vậy, ở dưới tình huống không có bất luận người nào trợ giúp, nàng mới có thể tăng tu vi lên tới mức độ hiện tại.

Sau khi đột phá đến cảnh giới Huyền Tiên sau, lục lạc lại có biến hóa mới, nó gia tăng thêm một loại tiếng chuông ám trầm. Khi tiếng chuông ám trầm vang lên thì cũng đại biểu nàng sẽ gặp nguy hiểm. Nhờ vào tác dụng mới này, Miêu Miểu đã né tránh được không biết bao nhiêu lần nguy hiểm rồi.

Lại còn có mở ra một cái không gian nhỏ, có thể cất chứa một ít vật nhỏ.

Nàng rót vào một tia linh lực, lục lạc tức khắc phát ra tiếng vang thanh thúy, thanh âm kia có chút mờ mịt, kỳ quái chính là tiếng vang chỉ truyền về một phương hướng.

Miêu Miểu nhìn nhìn Thái Dương Tinh trên đỉnh đầu, Thái Dương Tinh tỏa ra quang mang ấm áp, sáng ngời, nghe nói ở mặt trên còn có hai con Tam Túc Kim Ô cư trú.

Nàng cười cười, căn cứ Thái Dương Tinh phán đoán phương vị:

- Là phía Tây, ngươi muốn nói ta đi về hướng Tây sẽ gặp vận may hay sao? Vậy đi phía Tây nhìn xem đi.

Long Phượng đại kiếp nạn mới vừa kết thúc, Đế Tuấn, Thái Nhất còn không có xuất thế, hình thành Yêu tộc liên minh, linh mạch ở phương Tây cũng còn không có bị phá hư.

Miêu Miểu cảm thấy, nói không chừng bản thân thật có thể tìm được một ít cơ duyên ở phương Tây.

Này vừa đi chính là suốt ba năm!

Hồng Hoang thật sự quá lớn, hoàn toàn không có khái niệm thời gian, nàng cũng không biết chính mình đã đi qua bao nhiêu chỗ rồi.

Cũng may dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm (gặp kinh sợ nhưng không bị nguy hiểm gì), tuy rằng cũng gặp được một ít yêu thú, nhưng nàng đều dứt khoát lưu loát giải quyết, thuận tiện còn tìm tới một ít tài nguyên có trợ giúp cho việc tu luyện.

Một ngày này, lúc đi đến dưới chân một ngọn núi cao, Miêu Miểu còn đang cân nhắc xem mình có nên nghỉ ngơi một đêm ở chỗ này hay không thì bỗng nhiên ánh sáng màu bạc trên Thất Bảo Linh Đang chợt lóe, tiếng vang thanh thúy nổi lên, hơn nữa thanh âm này có thể nói là vang dội hơn bất kỳ lần nào.

Miêu Miểu nhất thời vui vẻ, đã hơn một tháng qua, lục lạc cũng chưa cất tiếng vang, hiện giờ lại phát ra những tiếng thanh thúy, vang dội như vậy, hay là trong ngọn núi này có bảo bối nghịch thiên?

Chung quanh cũng không có khí tức của sinh linh, nhưng nàng vẫn thật cẩn thận, chui vào ngọn núi lớn.

Tiếng lục lạc không ngừng vang lên, kịp thời nhắc nhở phương vị, cuối cùng Miêu Miểu phát hiện một cái sơn động ẩn nấp, đứng ở cửa động, tiếng chuông bỗng nhiên gián đoạn.

Miêu Miểu biết, bảo bối khẳng định ở trong động.

Nàng không có tùy tiện đi vào, mà là tham nhập một tia thần thức vào trước, xem xét bên trong có nguy hiểm hay không. Ai ngờ thần thức mới vừa đi ra, đã bị một luồng sức mạnh cực kỳ cường hãn bắn ngược trở về, suýt nữa tạo thành trọng thương.

Miêu Miểu cả kinh lại hưng phấn, có cấm chế bảo hộ, càng thuyết minh bên trong có bảo bối!

Nàng cố sức đẩy tảng đá che trước cửa động ra, trong động vẫn đen như mực, nàng biết đây là do cấm chế tác quái.

- Cấm chế mạnh mẽ như vậy, bản thân phải làm sao mới đi vào được đây?

Miêu Miểu nghiên cứu trong chốc lát, càng thêm buồn khổ. Bằng thực lực hiện tại của nàng, cho dù có dùng một trăm năm hay một ngàn năm nữa thì cũng không phá được cấm chế này.

Hơn nữa nếu động tĩnh quá lớn, đưa yêu tinh khác tới thì làm sao bây giờ?

- Mặc kệ, trước bạo lực phá trận thử xem.

Miêu Miểu cắn răng một cái, đôi tay bấm một cái pháp quyết, một luồng sáng màu bạc bỗng dưng bắn về phía cửa động.

Luồng sáng vừa tới gần, cấm chế lập tức sống lại. Chỉ một thoáng, mấy lưỡi dao gió che trời lấp đất đánh úp lại, mỗi một lưỡi dao gió đều ít nhất tương đương với một đòn của Thái Ất Kim Tiên.

Miêu Miểu tức khắc bị áp chế đến không thể động đậy, nếu như thật sự bị những lưỡi dao gió này đánh trúng, nàng sẽ lập tức bị cắt thành mảnh nhỏ!

Nàng vô cùng hối hận, bảo bối như vậy căn bản không phải là thứ mà chính mình có thể nhúng chàm!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khi lưỡi dao gió kia sắp đánh trúng nàng thì Thất Bảo Linh Đang chợt cất tiếng vang, ánh sáng màu vàng thoáng hiện, tất cả những lưỡi dao gió kia đều bị Ling Đang hút vào. Tiện đà ánh sáng màu vàng tràn ngập, cấm chế trước cửa động như là bị một bàn tay to gắt gao nắm lấy vậy, không thể động đậy.

Miêu Miểu đã sợ đến ngây người, nàng trơ mắt nhìn cấm chế bị lục lạc chậm rãi cắn nuốt từng chút từng chút một, tình hình trong động cũng nhanh chóng hiện ra rõ ràng.

Không nghĩ tới, ngay khi cấm chế bị xúc động thì một người trong sơn động bỗng nhiên mở hai mắt ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...