Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 5: Lục Thủy Khiến Người Ta Quá Thất Vọng



Sau khi thoa dược tốt nhất, Lục Thủy ngồi yên tại chỗ, vận chuyển công pháp hiện có để bản thân nhanh chóng hấp thu hiệu lực của thuốc.

Việc này sẽ giúp tình trạng thương tích của hắn hồi phục nhanh hơn.

Một lúc lâu sau, Kỳ Khê lại đi vào trong sân, nàng đứng trước đình nói:

“Thiếu gia, Tam trưởng lão có một số chuyện cần bàn giao.”

Lục Thủy mở mắt ra nói:

“Nói.”

“Tam trưởng lão muốn thiếu gia đi một chuyến đến Tàng Kinh Các, lát nữa thiếu gia còn cần phải đi Thiên Trì Hà, nơi đó có thể làm cho tốc độ lĩnh ngộ của thiếu gia tăng lên, vậy nên Tam trưởng lão muốn thiếu gia lựa chọn một quyển công pháp cao giai. Trong thời gian này, thiếu gia cần phải chăm chỉ luyện tập, chỉ cần nhập môn, tiến vào Thiên Trì Hà sẽ có hiệu quả.” Kỳ Khê nói.

Lục Thủy đứng lên, sau đó đi ra ngoài sân, Kỳ Khê cũng đi theo sau.

“Tam trưởng lão còn nói cái gì nữa?”

Lục Thủy vừa đi về phía trước vừa hỏi, đầu cũng không ngoảnh lại.

“Tam trưởng lão nói, ở Thiên Trì Hà có không ít Thiên kiêu, để cho thiếu gia…”

Kỳ Khê muốn nói lại thôi.

“Tiếp tục.”

Lục Thủy bình tĩnh nói.

“Tam trưởng lão nói, để cho Tam thiếu gia đừng làm gì mất thể diện.”

Kỳ Khê khẽ nói, dường như là sợ thiếu gia tức giận.

Lục Thủy mỉm cười, thời gian mở ra Thiên Trì Hà là có hạn, người có thể nhận được chỉ tiêu, bình thường đều là những đại lão.

Lục gia có không ít chỉ tiêu, thế nhưng cũng chỉ có một mình hắn là đủ điều kiện phù hợp để đi.

Loại chuyện tốt đối với tu vi như này, cho dù có xấu hổ đi nữa, Lục gia cũng sẽ để hắn đi.

Chỉ có điều, với danh tiếng của hắn mà đi thì nhất định sẽ bị châm chọc và khiêu khích.

Tiểu hài tử chế giễu nhau, đại lão cũng sẽ chẳng quan tâm mấy.

Nhưng lại không một ai dám giết hắn, toàn bộ Tu Chân Giới dường như chẳng có mấy ai có thể chịu đựng nổi cơn thịnh nộ của Đại trưởng lão.

Hắn còn nhớ ở kiếp trước Đại trưởng lão đã từng vì hắn ra tay một lần, có lần vận khí của hắn tốt lấy được bảo vật siêu cấp của một vị ma tu.

Sau đó lại bị đối phương đánh cho trọng thương, thiểu chút nữa là không thể cứu được.

Sự việc đó đã làm kinh động tới ba vị đại lão trong tộc.

Nghe nói Đại trưởng lão chỉ nhìn thoáng qua, bình tĩnh mà nói :

“Ta ra ngoài một chuyến.”

Ngày hôm sau, tất cả các thế lực phụ thuộc vào vị ma tu đều bị ngọn lửa thiêu rụi sạch sẽ trong một đêm.

Ngay sau đó hắn lại bị cấm túc.

Sự vô dụng của hắn làm cho các vị đại lão thất vọng tột độ..

Tất cả mọi người đều biết để hắn đi Thiên Trì Hà chỉ càng thêm mất mặt, nhưng không để hắn đi thì lại không được.

Mà những gì bọn họ có thể làm là không cần chú ý tới.

Đúng rồi, ở kiếp trước hắn bị yêu vật làm cho bị thương, cộng thêm các nhân tố khác nên hắn đã không thành công.

Không lâu sau, Lục Thủy đã đi tới Tàng Kinh Các, vừa định vào, Kỳ Khê lập tức hỏi :

“Thiếu gia, phu nhân hỏi đêm nay thiếu gia muốn ăn gì.

Lục Thủy không ngừng bước, thuận miệng nói :

“Như thường lệ.”

“Vâng.”

Kỳ Khê đáp.

Sau đó, Lục Thủy bước vào Tàng Kinh Các, có trời mới biết trước đây hắn ăn cái gì, cho nên chỉ có thể nói như thường lệ.

Tàng Kinh Các được chia thành năm tầng, ba tầng đầu tiên là dành cho một số thuộc hạ của Lục gia, chẳng hạn như Chân Võ và Chân Linh, chỉ cần là thị nữ thì đều có tư cách tiến vào tầng thứ nhất.

Mà tầng bốn chỉ có một số ít thân tín được tiến vào. Hiển nhiên tầng năm cũng chỉ có người của Lục gia mới có thể tham quan.

Trước kia nghe nói nữ nhân không được vào tầng năm, nhưng gần đây đã được thay đổi.

Lục gia đúng là một đám cổ hủ thông thái rởm.

Lục thủy vừa mới bước vào Tàng Kinh Các, trước mặt liền xuất hiện một vị lão nhân, cung kính nói :

“Thiếu gia.”

Lục Thủy liếc mắt nhìn đối phương, có chút ấn tượng, nhưng không thể nhớ được tên:

“Có chuyện gì?”

Lão nhân lập tức nói:

“Tam trưởng lão đã dặn dò rằng, thiếu gia phải nhớ ghi chép lại công pháp và thư tịch rồi mang đi ra ngoài.”

Lục Thủy không nói gì, lướt qua lão nhân đi lên tầng thứ năm.

Công pháp nơi đó đều là những công pháp cường đại chân chính. Tất nhiên, Tàng Kinh Các còn có những đồ vật khác, trận pháp, luyện khí đều có.

Lục Thủy đi tới tầng thứ bốn, lúc này hắn mới nhìn thấy một lão nhân đang đọc thư tịch.

Lão nhân kia cũng cảm giác được có người đi tới, vừa thấy chính là Lục Thủy, lão nhân gật đầu, xem như chào hỏi.

Lục Thủy không biết nên không quan tâm.

Có trời mới biết hắn có thù oán gì với mình hay không không.

Sau đó, Lục Thủy trực tiếp lên tầng thứ năm.

Vị lão nhân kia nhìn Lục Thủy đi lên tầng thứ năm, lắc đầu thở dài một tiếng :

“Có hơi nóng vội, giai đoạn này công pháp ở tầng thứ bốn mới là thích hợp nhất.”

Hắn đến là để xem thiếu gia của bọn họ có ở lại tầng thứ bốn hay không.

Bây giờ xem ra thiếu gia của bọn họ vẫn chưa từng thay đổi, còn hơi nóng nảy, không chịu làm đến nơi đến chốn.

Lúc hắn định truyền âm báo lại thì đột nhiên thấy Lục Thủy từ tầng năm đi thẳng xuống.

Lão nhân này lập tức choáng váng, nhanh như vậy?

Đây mà là chọn công pháp?

Đây là đi lên tùy tiện chọn một quyển được không hả?

Nhưng ngay sau đó, lão nhân cũng không quan tâm, chỉ lắc đầu thở dài.

Đúng là, Lục Thủy không có lựa chọn, từ đầu đến đuôi hắn chỉ muốn lấy một quyển công pháp mà thôi, căn bản không cần phải chọn.

Mà thứ hắn lấy dĩ nhiên là quyển thần bí nhất cả tộc kia, cũng vô dụng nhất, Thiên Địa Trận Văn.

Một quyển sách mà không ai có thể xem hiểu được.

Theo lý thuyết, thì hắn có thể tu luyện Thiên Địa Trận Văn mà không cần tới sách, nhưng vì Tam trưởng lão đã để cho hắn đến đây, nên nhân tiện mang đi cũng không sao.

Sau đó, Lục Thủy đi xuống tầng thứ nhất, đang định đi ra ngoài, lão nhân ngay lập tức đi vào, đứng trước mặt Lục Thủy nói:

“Thiếu gia, chọn được rồi?”

Tuy rằng có chút kinh ngạc việc Lục Thủy nhanh như vậy đã đi xuống, nhưng điều hắn quan tâm bây giờ là Lục Thủy có chịu để cho hắn đăng ký công pháp thư tịch hay không, nếu như Lục Thủy không đồng ý, hắn cũng hết cách.

Đặc biệt là vừa nãy Lục Thủy còn không đếm xỉa gì tới hắn.

Hắn vẫn có chút biết về tính khí của Lục thiếu gia.

Chính là có đôi khi thiếu gia thích khoe khoang thể hiện.

Đối với việc này ai cũng bó tay.

Trong lúc lão nhân còn đang suy đoán, một quyển sách trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn, tiếp theo chính là giọng nói của Lục Thủy :

“Ta đang vội.”

Sắp đến giai đoạn thoa dược kế tiếp, không thích hợp để dây dưa.

Dùng dược thêm một lần nữa, đêm nay hẳn là sẽ tốt lên.

Thận cũng sẽ không có di chứng gì.

Lão nhân vui mừng, lập tức tiếp nhận thư tịch đăng ký, nhưng khi hắn vừa nhìn thấy tên quyển sách này, lông mày liền nhíu lại, đây. . . Đây là một quyển công pháp không thể tu luyện được.

Quả nhiên, thiếu gia chỉ là đang giả vờ thần bí.

Hắn cảm thấy có chút đáng tiếc.

Vì Lục gia mà đáng tiếc.

Đăng ký xong, Lục Thủy đi thẳng về, hắn cần phải trở về và tiếp tục thoa dược.

Trên đại điện, Tam trưởng lão ngồi ở nơi đó, ánh mắt đầy lo lắng.

Cuối cùng hắn tự cười nhạo mình rồi rời đi.

Mệt hắn còn cảm thấy tư thái hôm nay của Lục Thủy có chút thay đổi, tưởng rằng hắn ta đã nghĩ thông suốt, biết cố gắng.

Nhưng đến cuối cùng, vẫn là trước sau như một khiến người ta thật thất vọng.

Chọn Thiên Địa Trận Văn?

Trải qua nhiều năm như vậy Lục gia đã xác nhận rõ ràng, tất cả mọi người đều khẳng định Thiên Địa Trận Văn căn bản không phải một quyển công pháp.

Bao nhiêu người đã nghiên cứu qua Thiên Địa Trận Văn, bao nhiêu thiên kiêu đã không thu hoạch được gì.

Lục Thủy, hắn có thể sao?

Đúng là không biết tự lượng sức, mơ mộng hão quyền.

Lục Cổ và Đông Phương Lê Âm nhận được tin tức cũng thở dài, con của bọn họ bao giờ mới có thể hăng hái tranh đấu một chút đây?

Không muốn phân cao thấp với con nhà người khác cũng được, nhưng tốt xấu gì cũng trưởng thành hơn một chút.

Đã không còn trẻ nữa, sau này muốn nhờ vào dược để tăng cao tu vi, quả thật rất khó.

Dù sao cả đời này cũng không thể chỉ dừng lại ở mức nhị giai tam giai phải không?

Đối với suy nghĩ của các đại lão trong tộc, Lục Thủy hoàn toàn không biết, hắn còn đang thoa dược cho bản thân đây này.

Bị thương lâu như vậy rồi mà chẳng ai quan tâm một tí nào.

-----

Dịch: MB_Boss
Chương trước Chương tiếp
Loading...