Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Chương 17: Tòa Lão Trạch



Editor: Miri

- -----------------

Lý Trú Miên đẩy cửa ra, nhìn chằm chằm Lâm Tầm Chu không rời mắt, đang muốn mở miệng nói chuyện lại bỗng nhiên sững người.

Lâm Tầm Chu chôn cả thân mình trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu, nghi hoặc mở mắt ra nhìn hắn.

Trời còn chưa sáng, trong phòng âm u, ánh trăng cũng bị lớp lớp tầng mây che lấp, chỉ có một chút ánh sao ngoài cửa sổ soi vào. Thị lực Lý Trú Miên rất tốt, có thể thấy rõ ngũ quan tinh xảo của Lâm Tầm Chu cùng mái tóc đen tản ra, ánh sao dừng trong đôi mắt y, trông y ôn nhu, an tĩnh hơn cả ban ngày, giống như chứa đựng ngân hà vĩnh viễn không thay đổi.

Lý Trú Miên ngơ ngẩn đặt tay lên cửa, suy nghĩ hỗn loạn ngay lập tức biến thành tâm như nổi trống, không biết làm sao. Hắn hình như đã quên mất ý đồ và mục đích khi tới đây của mình, chỉ ngơ ngác đứng đó, đối mặt với Lâm Tầm Chu.

Trời còn chưa sáng, hắn tới làm gì? Lâm Tầm Chu thấy rõ người đang đứng ở cửa, có chút kỳ quái, còn có chút khó chịu khi phải rời giường.

"Lý Tam Thất? Ngươi...... Ngươi có việc gì thế?" Lâm Tầm Chu kêu tên Lý Trú Miên một tiếng, dò tay khỏi chăn, chống giường ngồi dậy. Theo động tác của y, tóc đen từ đầu vai chảy xuống, trải rộng trên giường.

Cái gì Lý Tam Thất? Sao lại có tên Lý Tam Thất ở đây? Lý Trú Miên trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, đột nhiên cảm thấy hoảng loạn, xong mới nhận ra y đang gọi hắn.

Lý Trú Miên ngượng ngùng buông tay đang vịn cửa ra, lắp bắp: "Ta, ta tới, ặc......"

Đúng vậy, hắn tới làm gì nhỉ? À, hắn muốn nhìn thử xem Lâm Châu còn ở khách điếm Xuân Phong không, muốn biết Lâm Châu có phải là kẻ thần bí đội đấu lạp kia không. Nhưng lúc này hắn nhìn Lâm Châu, hắn lại cảm thấy bản thân hơi buồn cười.

Đối phương là Hóa Thần mà? Sao có thể như vậy được?

Thế gian có vài vị tu sĩ Hóa Thần, mỗi người đều là đại nhân vật, ai có thể giống hắn mà du sơn ngoạn thủy ở Lăng Thành? Làm gì có tu sĩ Hóa Thần nào sẽ nhàn tình nhã trí bồi hắn chơi thuyền ở hồ Tương Tư, đại náo sòng bạc dưới ám đạo, còn ở khách điếm uống rượu?

Lý Trú Miên rốt cuộc dần dần bình tĩnh lại, bỗng nhiên có chút ảo não, nghĩ thầm đúng là quan tâm ắt sẽ loạn. Tà tu kia là do Lâm Châu và hắn cùng nhau bắt lại, Lâm Châu sao có thể cấu kết cùng tà tu? Xét về tình lý, không hề khớp.

Lý Trú Miên hơi thở ra, cảm thấy tâm tình nhẹ nhõm đi một ít. Nhưng hắn vẫn suy tư, vậy còn thanh kiếm kia giải thích thế nào?

Có lẽ chỉ là hai thanh kiếm hơi giống nhau, dù sao kiếm có màu bạc không chỉ có một thanh tồn tại, hơn nữa hắn lại không thấy rõ hoa văn trên kiếm. Tư thế xuất kiếm có lẽ chỉ là trùng hợp, hoặc là do ký ức hắn không rõ nên mới nhầm lẫn......

Lý Trú Miên luôn luôn tin vào trí nhớ và trực giác của mình, lúc này lại bắt đầu bối rối, ở trong lòng không ngừng suy đoán rồi lại không ngừng tự mình bác bỏ, suy nghĩ chồng chất trở thành một cuộn chỉ rối, quấn vào lòng khiến tim hắn bị buộc chặt, có chút buồn khổ cùng chua xót.

Có lẽ là do hắn im lặng quá lâu, Lâm Tầm Chu lại nghi hoặc mà gọi hắn một tiếng: "Lý Tam Thất?"

Lời của Lý Trú Miên vòng vài lần trong miệng, cuối cùng hắn mím môi, nói: "Không có gì, chỉ là muốn tới nhìn ngươi."

Lời vừa ra khỏi miệng, Lý Trú Miên cảm thấy có chút quái quái, gãi gãi đầu lại bổ sung một câu: "Ta tự nhiên hơi nhớ ngươi."

Lâm Tầm Chu ngẩn ngơ, nói: "Ngươi......ngươi nhớ ta nên nửa đêm không ngủ được?" Thậm chí còn xông vào phòng ngủ đêm hôm khuya khoắt? Dù quan hệ hai bên tốt tới đâu, dù có nhất kiến như cố thì cũng không đến mức đó đi!

Lý Trú Miên: "......ừm." Hắn muốn qua loa lấp liếm mọi chuyện.

Lâm Tầm Chu nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát.

Lý Trú Miên giật nảy mình, vẫn cố gắng nói hươu nói vượn: "Ta vừa mơ một giấc mộng, mơ thấy ngươi đánh nhau với người khác, không yên tâm nên chạy tới nhìn ngươi."

Lâm Tầm Chu im lặng trong chốc lát, chậm rãi cười một nụ cười nhẹ khó thấy.

"Đa tạ quan tâm," Lâm Tầm Chu cười lên, mặt mày ôn nhu lại xinh đẹp, "Ta bình an không có việc gì."

Lý Trú Miên bị y cười đến hoảng, yên lặng kéo một cái ghế ngồi xuống, chống mặt nhìn chằm chằm Lâm Tầm Chu, một hồi lâu mới nói: "Lúc ngươi ở trong mộng đánh nhau, dùng kiếm rất đẹp, ta muốn nhìn ngươi lại dùng nó một lần."

"......?" Lâm Tầm Chu không thể hiểu được, nghiêng nghiêng đầu, "Ngươi thật sự muốn quấy nhiễu người khác mộng đẹp giữa đêm, còn kéo người ra đi múa kiếm?"

Y nghiêng đầu một cái, cổ áo hơi hơi buông lỏng, lộ ra cần cổ thon dài. Ánh mắt Lý Trú Miên dừng ở trung y rộng thùng thình trên Lâm Tầm Chu, mặt đỏ hồng, nói: "Vậy, vậy ngươi ngủ, ta ngày mai lại đến tìm ngươi."

Nói xong, hắn cuống quýt chạy ra cửa, đóng cửa lại một phen.

Nghe thấy ngoài cửa không có động tĩnh gì nữa, Lâm Tầm Chu lại chui vào trong chăn, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc.

Mặt trời lên soi sáng, Lâm Tầm Chu thay y phục xong thì nhấc kiếm, kéo mở cửa, lập tức thấy phòng bên cạnh có người đang tiến gần. Đối phương vừa thấy cửa mở, vô cùng vui vẻ mà nhảy đến trước mặt Lâm Tầm Chu: "Sáng tốt lành!"

Lâm Tầm Chu: "......Tối không lo ngủ, vậy mà ban ngày lại rất phấn chấn."

Ánh mắt Lý Trú Miên lướt qua trường kiếm màu bạc trong tay Lâm Tầm Chu, cười nói: "Đêm qua nhiễu mộng đẹp của quân, hôm nay tất phải bồi thường. Ta mời ngươi điểm tâm!"

Lâm Tầm Chu "ừ" một tiếng, như suy tư gì: "Ta cảm thấy hôm nay ngươi cứ quái quái."

Lý Trú Miên vô cùng vô tội mà chớp chớp mắt: "Có sao? Có thể là bởi vì hôm nay tinh thần ta cao hơn thường ngày đi! Lâm Châu, ngươi còn nhớ rõ ngày hôm qua chúng ta đi quan phủ tra tung tích ma tu, ngoài ý muốn biết được án nháo quỷ tại lão trạch không? Ta nghĩ rồi, không bằng chúng ta hôm nay đi dạo một chuyến tới lão trạch kia, nói không chừng còn có thể giúp quan phủ phá một kiện án tử."

Lâm Tầm Chu càng thấy lạ lùng: "Sao ngươi đột nhiên hứng thú với việc này?"

Lý Trú Miên nghĩa chính từ nghiêm nói: "Đã tiễn tà tu đi, cũng không có chuyện khác để làm, cũng đang rất nhàn rỗi —— vậy tại sao không làm vài chuyện tốt, vì bá tánh Lăng Thành được an cư lạc nghiệp mà cống hiến một phần sức lực của mình!"

Lý Trú Miên vừa nói xong, trong lòng lại nghĩ, kỳ thật là muốn tìm một lý do không để lộ sơ hở, thuận theo tự nhiên để ép ngươi dùng kiếm một lần.

Dù cho Lý Trú Miên hiện tại đang có ý tin rằng Lâm Tầm Chu chỉ là tu sĩ Kim Đan bình thường, nhưng hắn luôn luôn mặt ngoài tùy ý nội tâm cẩn thận, chỉ cần có một tia hoài nghi, hắn liền sẽ không dễ dàng buông tha.

Thói quen xuất kiếm, tư thế thu kiếm, đường kiếm vung lên, từng tấc từng tấc đều cất giấu vết tích đặc trưng của một người. Lý Trú Miên có chút áy náy mà nghĩ, nhìn một lần, xác nhận một lần, nếu thật là hắn nhầm, sau này nhất định sẽ hướng Lâm Châu bồi tội.

Lâm Tầm Chu nghĩ nghĩ, gật đầu: "Đúng là nhàn rỗi, được thôi. Khi nào đi?"

Lý Trú Miên vui vẻ: "Chọn ngày chi bằng đi ngay, dùng xong điểm tâm sẽ lên đường, thế nào?!"

..................

"Đây là lão trạch bị đồn có quỷ nháo?"

Lâm Tầm Chu cùng Lý Trú Miên đứng trước một lão trạch rách nát, ngẩng đầu nhìn tấm biển đã bị hư đổ.

Lý Trú Miên đọc chữ trên đó: "Liễu phủ......nhìn có vẻ nơi này trước kia thuộc về một hộ phú gia họ Liễu."

Trước mặt hai người là một đại môn màu son đã phai nhạt, tuy rằng lúc này toàn tro bụi bám đầy, nhưng vẫn có thể nhìn ra một phần khí phái năm xưa. Tường viện tàn phá lỗ chỗ, trên gạch còn có chim én làm tổ, lâu lâu truyền đến vài tiếng chim kêu trong trẻo. Dây đằng trên tường thật ra lại vô cùng xanh um tươi tốt, có hoa nhú ra ngoài khe nứt tường, theo gió lay động.

Lâm Tầm Chu đề nghị: "Cửa này nhìn có vẻ đã bị mưa gió ăn mòn nghiêm trọng, ta sợ đẩy ra sẽ hỏng mất. Không bằng trèo tường vào......Ê."

Y nói còn chưa dứt lời, Lý Trú Miên đã leo lên cây gần tường, thản nhiên ngồi ở chạc cây mà đung đưa chân, cười hì hì với y: "Ta vào rồi."

Lâm Tầm Chu: "...... Ấu trĩ."

Y cũng nhẹ nhàng nhón chân, dừng ở trên nhánh cây ngồi vào bên cạnh Lý Trú Miên.

Lý Trú Miên nhích gần Lâm Tầm Chu, lay mở nhánh cây đang che trước mắt họ, nhìn khắp nơi trong viện phủ, bỗng nhiên nói: "Đúng là có một mùi rất kỳ quái."

Trước đó ở quan phủ, bọn họ đã nghe quan viên kia nhắc qua, viện này có một mùi hương lạ, thập phần gay mũi.

Lâm Tầm Chu vươn tay, bắt được một tờ tiền giấy, là màu trắng.

Trong viện đầy tiền giấy tán loạn trên đất, gió thổi qua lập tức bay lên, vài cái còn treo ở trên ngọn cây. Khắp nơi yên tĩnh vô cùng, rõ ràng là ban ngày ban mặt, lại mang vẻ âm khí dày đặc.

Lý Trú Miên nhìn trong chốc lát, lại cười: "Người ta ai cũng cùng nhau xem hoa rơi, chúng ta lại cùng nhau xem tiền rơi, thật là......khiến người khác khắc sâu ký ức, kỳ diệu!"

Lâm Tầm Chu nhìn nhìn tiền giấy trong tay, bình tĩnh nói: "Tiền giấy này còn mới, có lẽ là vừa rải hai ngày qua. Xem ra viện này, đúng là có gì đó."

Lý Trú Miên thoáng trầm tư, nói: "Đừng nói nghe đáng sợ như vậy, nói không chừng chỉ là có tiểu quả phụ tới viếng mồ mả vong phu thì sao, trong kịch hí hay xảy ra như vậy."

Lâm Tầm Chu nói: "Lão trạch này hoang phế mười mấy năm, đâu ra có tiểu quả phụ, lời này của ngươi còn dọa người hơn."

Lý Trú Miên nhảy xuống khỏi cây, đứng ở dưới tàng cây mở ra hai tay hướng về phía y, cười hì hì nói: "Chớ sợ chớ sợ, tới, nhảy xuống ta tiếp ngươi."

Lâm Tầm Chu: "...... Ấu trĩ."

Lâm Tầm Chu nhịn không được suy tư, rốt cuộc tại sao mình còn muốn cùng hắn ấu trĩ vậy nhỉ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...