Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!
Chương 25: Chê Hay Khen
Editor: Miri - -------------------- "Tại sao hận hắn?" Nghe Liễu Sơ Vân hỏi vậy, Liễu Yên siết chặt hai tay, "Sơ Vân, con còn nhớ rõ phụ thân con chết như thế nào sao?" "......Phụ thân con vì vạn chúng mà chết, là một anh hùng." sắc mặt Liễu Sơ Vân nghiêm nghị. "Đúng, phụ thân con là anh hùng," Liễu Yên cười lạnh một tiếng, "Nhưng người y bảo hộ không khiến y thất vọng sao? Thây cốt y chưa lạnh, đã có người tới bỏ đá xuống giếng. Lũ đó đáng được y đánh đổi tính mạng sao? Đáng giá sao!" Lúc này, Liễu Sơ Vân không nói gì. Sau một lúc lâu, hắn mới thẳng sống lưng, có chút khó nhọc mở miệng: "Người trên thế gian có trăm loại, có ác có thiện, luôn có người đáng được bảo hộ." Liễu Yên lẳng lặng nhìn hắn, rốt cuộc mệt mỏi cười một tiếng, ngồi đờ người trên ghế: "Con trưởng thành, càng ngày càng giống phụ thân con." Ánh mắt gã dần dần bình tĩnh lại, nói: "Ngươi từ nhỏ lớn lên ở Minh Tông, nghe giảng đều là đạo lý lớn lao, mấy thứ đó ta lại không hiểu. Ta chỉ biết ta cửa nát nhà tan, ca ca ta không thể trở về nữa... Khi đó tình hình chiến đấu nguy cấp, trên Thiên Mộ sơn không biết đã chết bao nhiêu người, phụ thân con cũng chết ở nơi đó. Nhưng Lý thế tử lại đang làm gì?" "Khi đó thiên hạ khủng hoảng, ai cũng cảm thấy bất an. Lý Trú Miên hắn lại cố thủ Vân Châu, sống sờ sờ mặc kệ Ma tộc xâm chiếm! Hắn không phải thiên chi kiêu tử Hóa Thần kỳ sao? Hắn không phải cột trụ chống vững Tu Chân giới sao? Hắn ở nơi nào? Nếu không phải do hắn tránh chiến không ra, phụ thân con làm sao có thể chết!" Liễu Yên nói tới đây, thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng rống giận thành tiếng. Tửu lâu nho nhỏ, ánh sáng nhỏ nhoi xuyên qua khe tối lôi ra cái bóng đen vì phẫn nộ mà run nhè nhẹ của hắn. Xung quanh vô cùng an tĩnh, không biết từ khi nào mà toàn bộ khách quan đã rời đi, chỉ còn lại đôi thúc chất này, cùng Lâm Tầm Chu đang ngồi ở góc. Nhưng mà Liễu Yên đang phẫn nộ, Liễu Sơ Vân lại không tập trung, đều không phát hiện sự yên tĩnh kỳ quái xung quanh. Lâm Tầm Chu nhấp một ngụm trà xanh, hơi hơi rũ mắt. ...Hóa ra là do trận chiến ấy trên Thiên Mộ sơn. Đã là chuyện của mười mấy năm trước, lúc ấy Lâm Tầm Chu còn đang bế quan, cũng không thân chinh tham gia trận chiến đó. Nhưng sau khi Lâm Tầm Chu xuất quan cũng đã nghe người khác bàn tán rất nhiều. Trù tính bố cục, một mũi tên rung chuyển trần thế —— có người vì đó mà căm hận hắn, nhưng vẫn nhiều người vì đó mà cảm kích hắn, có thể nói là tuy cùng một người, vạn chúng chê khen. Trước bàn, Liễu Sơ Vân ngơ ngác nhìn thúc thúc của mình, rốt cuộc hồng hốc mắt lắc lắc đầu: "Con biết chuyện này —— Lý thế tử giấu tài, tránh không ra chiến, nhưng chẳng lẽ không phải là vì đang tích lực dưỡng thế, để có thể ở thời khắc mấu chốt mà bắn một kích về phía Ma Quân hay sao? Nếu không phải nhờ hắn một mũi tên làm trọng thương Ma Quân, lúc ấy Tu Chân giới cũng sẽ không có nổi mấy năm an ổn này, người chết sẽ còn nhiều hơn. Tiểu thúc, chuyện này không phải do Lý thế tử sai......tuy rằng con cũng thường nghĩ rằng nếu Lý thế tử ra sớm một chút thì tốt rồi, nếu cha con không chết thì tốt rồi... Nhưng dù sao cũng không phải do hắn sai..." "Nhưng phụ thân con đã chết." Liễu Yên lạnh lùng ngắt lời hắn, "Bọn người có danh vọng đó luôn muốn lấy đại cục làm trọng, lấy bao lý do để biện minh, nhưng ta chỉ biết, ca ca ta đã chết, nhà của ta đã mất." Trên mặt gã hiện ra một loại thống khổ, một loại bi ai cực lớn: "Lý Trú Miên vì đại cục giấu tài, nhưng ai sẽ chịu trách nhiệm cái chết của phụ thân con? Phụ thân con đáng phải chết hay sao? Đáng vì mưu hoa của mấy kẻ lớn hơn kia mà hy sinh? Ta không thể không hận." "Tiểu thúc......" Liễu Sơ Vân dù sao vẫn còn nhỏ, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, không biết nên phản bác thế nào, khuyên bảo thế nào, ngơ ngẩn rơi xuống một giọt nước mắt. Liễu Yên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, khi mở mắt ra thì đáy mắt đã là một mảnh bình tĩnh: "Là ta nói chuyện quá nghiêm trọng. Sơ Vân, con đừng sợ, mọi chuyện đều do ta làm, không liên lụy đến con. Con tiếp tục bình an làm đệ tử Minh Tông. Con còn tiền đồ xán lạn phía trước, tiểu thúc không muốn liên lụy con...... Nếu tương lai ta bị người bắt được, con cứ bảo không quen với kẻ loạn thần tặc tử này." "Về sau......chúng ta cũng không cần gặp lại." Gã đứng lên, lạnh lùng xoay người, muốn đi ra khỏi tửu lâu. Gã vừa bước ra hai bước thì bỗng nhiên dừng lại bước chân, ngơ ngác ở tại chỗ, phát hiện tình huống không đúng. Người xung quanh đi đâu cả rồi? Trên ấn đường gã chảy ra mồ hôi lạnh, hàn khí theo sống lưng xộc lên. Liễu Yên ngơ ngẩn quay đầu, ánh mắt dừng ở trên người mặc bạch y duy nhất ở đây đang ngồi trong một góc. "Nhưng đây không phải cái cớ để ngươi cấu kết Ma tộc." Người nọ đưa lưng về phía gã, buông tách trà trong tay, thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, "Oan có đầu nợ có chủ, mối hận này vốn dĩ, không phải nên hận Ma tộc nhất sao?" ..................... Xung quanh không có bất kì thứ gì, Lý Trú Miên đi ở trên mảnh đất mọc đầy cỏ hoang. Gió xuân man mát, mặt nước lặng lẽ, không khí vẫn lạnh lẽo như cũ. Hắn bình tĩnh đứng ở nơi hoang dã cuồng loạn, tùy ý để gió thổi qua cổ tay áo mình. Có người đang âm thầm muốn giết hắn, vậy thì hắn liền thoải mái hào phóng đứng ra cho kẻ kia giết. Hắn không thích liên lụy người khác, cho nên hắn rời khỏi Lâm Tầm Chu, cũng không có về lại Yến Vương phủ —— tuy rằng Yến Vương phủ canh phòng nghiêm ngặt, nhưng tại Vân Châu có quá nhiều bá tánh bình thường, dù chỉ là bị chiến trận lan ra làm vạ lây, cũng sẽ mang đến tổn thất không thể lường trước. Hắn đứng một mình ở chỗ này, biết người muốn giết hắn nhất định sẽ đến. Lý Trú Miên một tay đề cung, một tay nhẹ nhàng đè đè ngực. Vết thương cũ quanh năm khó có thể khỏi hẳn, lúc nào cũng khiến hắn hơi đau đau, làm hắn mỗi khi ra tay luôn phải cố kỵ, khó có thể toàn lực kết liễu. Vết thương này là do trận chiến ở Thiên Mộ sơn lưu lại, mấy năm nay có rất ít người biết. Nhưng Lý Trú Miên đoán là người muốn giết hắn hẳn đã biết chuyện này, cho nên mới có lòng tin rằng sẽ nhất định giết được hắn. Lý Trú Miên khe khẽ thở dài, kìm nén không khỏe trong ngực, nín thở tĩnh tâm, thần thức bao phủ khắp nơi, cảm nhận cây cỏ rung động, gió nhẹ tản ra. Bầu trời quang đãng không mây, chung quanh có cát vàng cỏ khô. Lý Trú Miên một mình đứng đó. Cánh đồng bát ngát không thấy cuối, chỉ có hắn cùng bóng của hắn. Hắn lẳng lặng chờ đợi, thái dương lại trật một tấc về hướng Bắc, dần dần nổi lên ánh chiều. Rốt cuộc, hắn nắm chặt trường cung trong tay, bình tĩnh nói: "Ngươi đến rồi." "Lý thế tử không ở Vân Châu Lăng Thành, lại ở chỗ này chờ ta, là sợ ta dùng tính mạng toàn thành uy hiếp ngươi?" Phía sau hắn hiện ra một đoàn sương đen, dần dần ngưng kết thành một người, "Lý thế tử thật đúng là đại nhân đại nghĩa, đáng tiếc một bầu tâm huyết, không ai thấu hiểu." "Quả thật là Ma tộc Hóa Thần......" Lý Trú Miên nhàn nhạt cười một chút, "Các ngươi vì giết ta, thật đúng là hao tổn tâm huyết." "Không ai trong Ma tộc không coi trọng Lý thế tử, có thể lấy tu vi Hóa Thần để làm quân thượng bị thương, ngài là người đầu tiên." Lý Trú Miên nhướng mày cười: "Quá khen." Hắn bỗng nhiên xoay người, cử cung kéo dây, lập tức muốn động thủ. Lúc đang nhìn sương đen ngưng kết thành bóng người, hắn lại hơi hơi sửng sốt, động tác theo bản năng ngừng lại một chút. Người nọ bạch y tóc dài, khuôn mặt thanh lãnh, đứng phản chiếu lại ánh chiều tà, vừa liếc mắt nhìn qua không hề giống Ma tộc, lại như một người quen của hắn. Lý Trú Miên có chút hoảng sợ trong thoáng chốc: "Lâm ——" Chữ vừa thoát khỏi miệng, hắn mới phản ứng lại kịp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương