Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!
Chương 32: Giáng Linh Vũ
Editor: Miri - ----------- "Ngươi muốn dẫn người đến Lăng Thành tìm thế tử?", tay Lý Nhị Bát run lên, đậu hồi hương rớt trên bàn. Lý Tam Thất kỳ quái liếc hắn một cái: "Đúng vậy, ngươi giật mình cái gì? Có thủ hạ vừa tìm ra một cuốn phổ cổ, ở trên có viết rằng Đốt Thiên Diệt Mã là thiên tài địa bảo kỳ lạ, có bản tính tìm lợi tránh hại, có thể du tẩu trong lòng đất. Ta nghĩ nếu như vậy, dù cho Đốt Thiên Diệt Mã xuất thế ở gần Lăng Thành, nhưng vạn nhất nó chạy trốn thì sao —— ta phải mang ít người đi giám thị ở Lăng Thành, cũng coi như giúp thế tử một chút." Lý Nhị Bát yên lặng uống một ngụm trà nóng, sau đó mới nói: "Nhưng hiện tại Lăng Thành đã có một Lý Tam Thất......" Lý Tam Thất lộ ra ánh mắt mơ màng: "Một Lý Tam Thất là cái gì nữa?" Lý Nhị Bát lộ ra nụ cười xấu hổ nhưng không khiếm nhã: "...Tóm lại, ta vẫn kiến nghị ngươi nên bẩm lại với thế tử chuyện ngươi muốn đi Lăng Thành." Lý Tam Thất gãi gãi đầu, lấy ra một tờ Truyền Âm phù: "Ta đương nhiên phải đưa tin trước cho thế tử! Nhưng cũng lạ, hồi nãy ta dùng vài tờ Truyền Âm phù nhưng không có tác dụng." Chỉ có Hóa Thần hoặc đỉnh Nguyên Anh mới có thể không chịu hạn chế mà truyền âm ngàn đạm, một tu sĩ Kim Đan như Lý Tam Thất thì phải mượn dùng Truyền Âm phù mới có thể liên hệ với người cách mình ngàn dặm. Hắn lúc nào cũng mang theo Truyền Âm phù do Lý Trú Miên đưa, nhưng mấy tờ dùng hồi sáng nay đều không có hiệu quả. Lý Nhị Bát nhíu mày: "Truyền Âm phù dễ dàng mất đi hiệu lực, ngươi đổi một tờ khác xài xem?" Lý Tam Thất đưa cho hắn một tờ Truyền Âm phù: "Ta thử qua rất nhiều lần, nhưng vẫn không có tác dụng. Không tin ngươi thử xem." Hắn bỗng nhiên nhíu mày: "Có khi nào thế tử xảy ra chuyện?" "Cái miệng ngươi ăn mắm ăn muối!" Lý Nhị Bát giựt lấy Truyền Âm phù, "Để ta." Hoa văn pháp trận trên Truyền Âm phù tuần tự sáng lên, nhưng mãi vẫn không nghe có tiếng đáp lại. Lý Tam Thất mở tay: "Ngươi xem." Lý Tam Thất vừa dứt lời, Truyền Âm phù bỗng nhiên truyền ra một chút động tĩnh. Lý Nhị Bát liếc Lý Tam Thất một cái. Lý Tam Thất: "......", cái thứ phá phù gì vậy, rõ ràng là cố ý đối nghịch với ta. Hắn cũng trừng mắt nhìn Lý Nhị Bát, hắng giọng một cái, đang định kêu một tiếng "Thế tử", bỗng nhiên nghe thấy Truyền Âm phù loáng thoáng truyền đến một giọng trong trẻo: "Các hạ là?" Này không phải giọng thế tử! Lý Tam Thất trong lòng giật nảy, chẳng lẽ thế tử thật sự đã xảy ra chuyện? Trong lòng hắn trầm xuống, lạnh giọng nói: "Ngươi là người phương nào? Ta là thị vệ Yến Vương phủ Lý......ưm ưm!" Hắn nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên có một bàn tay đột nhiên bưng kín miệng hắn. Lý Tam Thất vẻ mặt mờ mịt nhìn trừng trừng Lý Nhị Bát đang dùng tay che miệng không cho hắn nói, trong ánh mắt kinh ngạc tràn ngập nghi hoặc to lớn. Lý Nhị Bát cười gượng nói với Truyền Âm phù: "Hắn là thị vệ Yến Vương phủ Lý Nhất Cửu, ta là Lý Nhị Bát. Ngài chính là Lâm công tử?" Giọng nói trong trẻo kia ừ một tiếng: "Hóa ra là Lý thị vệ, ta là Lâm Châu." Lý Nhị Bát tiếp tục cười gượng nói: "Ngài ở cạnh Tam Thất sao? Hắn hiện tại không tiện trả lời Truyền Âm phù à?" Lý Tam Thất bị che mồm: "??" "Ừ, hắn...còn đang trên giường." Lâm Tầm Chu do dự một chút, tiếp tục nói, "Ta thấy Truyền Âm phù sáng vài lần, lo lắng có chuyện gì quan trọng, nhưng lại không đánh thức hắn được, đành phải mạo muội thế hắn nói một tiếng cho các ngươi." Nói xong, Lâm Tầm Chu lại nhẹ nhàng đẩy đẩy Lý Trú Miên trên giường: "Lý Tam Thất?" Lý Trú Miên ôm chăn ừm một tiếng, nhíu nhíu mi, nhưng vẫn không mở mắt. Nghe thấy Truyền Âm phù truyền ra tiếng hít thở mỏng manh của Lý Trú Miên, Lý Nhị Bát: "......" "Thôi thôi, không có gì đáng ngại," Lý Nhị Bát lấy tay che che mặt, ráng cười bảo, "Cũng không có gì quan trọng, chờ hắn tỉnh lại ta sẽ truyền âm lần nữa là được." Truyền Âm phù chỉ có tác dụng trong thời gian nhất định. Lý Nhị Bát rốt cuộc buông tay đang che miệng Lý Tam Thất. Lý Tam Thất vẻ mặt mờ mịt: "Lâm công tử gì? Tại sao ta thành Lý Nhất Cửu? Vừa mới có gì xảy ra?" Lý Nhị Bát trầm tư một chốc, nói: "Không có gì. Nhưng mà...ngươi có cảm thấy là Yến Vương phủ chúng ta sắp có thêm chủ nhân?" Thấy Lý Tam Thất còn chưa phản ứng lại, Lý Nhị Bát tức giận nói: "Lâm Châu là bằng hữu thế tử quen ở Lăng Thành—— ngươi ngẫm lại kỹ càng xem, bằng hữu có thể ngủ chung giường là bằng hữu loại nào?" Lý Tam Thất nghĩ nghĩ, trừng lớn đôi mắt: "Ý ngươi là..." "Đúng vậy," Lý Nhị Bát nghiêm túc gật đầu, "Lần này ngươi đi Lăng Thành, thuận tay mang chút lễ vật từ trong vương phủ tới đi, bất luận thế nào, Yến Vương phủ chúng ta cũng không thể ném lễ nghĩa." Đã qua bao nhiêu năm, thế tử rốt cuộc thông suốt, bọn họ cần phải nghiêm túc đối đãi! Lý Tam Thất cũng trịnh trọng gật đầu đồng ý, bỗng nhiên lại nói: "Nhưng ngươi vẫn phải giải thích trước cho ta, "Lý Tam Thất" kia trong Truyền Âm phù lại là vụ gì?" Lý Nhị Bát: "......" ***** Khách điếm Xuân Phong ở Lăng Thành, khi Lý Trú Miên rốt cuộc tỉnh lại sau giấc ngủ mơ màng, sắc trời đã đen. Hắn đã ngủ suốt một ngày. Hắn cảm giác như mình đã lâu chưa được ngủ thoải mái như vậy, tựa hồ như còn loáng thoáng làm một giấc mộng, trong mộng có người mềm mại gọi tên hắn. Hắn tìm mãi tìm mãi, tìm một hồi lâu, mới thấy có người ngồi ở trên cây cười với hắn. Hắn dang rộng hai tay, người trên cây nhảy xuống, nhào vào trong lồng ngực hắn, cánh hoa rơi lã chã xuống ngọn tóc, đầu vai hai người. Khoảnh khắc hắn thấy rõ ràng mặt đối phương là Lâm Châu, Lý Trú Miên cảm thấy ngực hơi hơi ấm áp lên, tràn đầy cảm xúc vui sướng, giống như đang ôm lấy thứ trân quý nhất, bảo bối quý giá nhất. Khi Lý Trú Miên có chút mơ màng mở mắt ra, hắn vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi giấc mộng ấm áp bình yên kia. Hắn ngơ ngẩn nhìn màn trướng trên đỉnh đầu, qua một lúc lâu, mới bỗng nhiên phản ứng lại: Hắn ở đâu vậy? Lý Trú Miên giật mình một cái, hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn ráng ngồi dậy, liền nhìn thấy thanh niên tóc đen bạch y đang ngồi ở cạnh bàn, một tay chống mặt lẳng lặng nhìn hắn. Nhìn thấy hắn tỉnh, đối phương nghiêng nghiêng đầu, lộ ra một tia ý cười thầm kín: "Ngươi tỉnh? Đã tối rồi." Lý Trú Miên lúc này mới nhớ lại chuyện xảy ra trước khi ngủ, nhận ra mình vừa mặt dày ngủ ở giường người khác suốt một ngày, lại còn chiếm cứ giường của Lâm Tầm Chu... Lần đầu trong đời, vị Yến Vương thế tử quyền cao vị trọng này cảm thấy gương mặt nóng tới vậy, tai đều hơi hơi đỏ. Hắn xấu hổ cười nói: "Xin lỗi, làm phiền ngươi rồi." "Không có việc gì." Lâm Tầm Chu chớp chớp mắt, "Đúng rồi, Lý Nhị Bát dùng Truyền Âm phù đi tìm ngươi, ta nói ngươi còn đang ngủ." "Ừ ừ ừ," Lý Trú Miên vội vàng gật đầu, bỗng nhiên lại ngẩn ra, thật cẩn thận mà nhìn nhìn sắc mặt Lâm Tầm Chu, hỏi dò, "Lý Nhị Bát? Hắn nói gì?" Lâm Tầm Chu lắc đầu: "Không có gì, chỉ nói chờ ngươi tỉnh lại thì sẽ tìm ngươi." Lý Trú Miên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Tầm Chu lẳng lặng nhìn hắn. Lý Trú Miên sửng sốt trong chốc lát, mới phản ứng lại, vội vàng đứng dậy: "Ta, ta đi ngay... Giường...để ta xếp gọn giường cho ngươi!" Tay chân luống cuống dọn dẹp một phen, lúc Lý Trú Miên ra cửa, khi hắn nhìn thoáng qua thì cứ cảm thấy Lâm Tầm Chu đang cười. Lý thế tử mặt đỏ tai hồng trở lại phòng mình, đóng cửa cái rầm xong dựa vào trên cửa, cảm thấy tim mình đập bình bịch. ...Thật là, còn không phải chỉ là ngủ một giấc sao? Vì cái gì lại căng thẳng đến thế? Lý Trú Miên có chút ảo não nghĩ, bỗng nhiên nhớ lại bộ dáng Lâm Châu trong mộng. Lý Trú Miên cảm thấy tim mình lại đột nhiên nổi nhịp lên, hắn cố gắng kiềm chế lại cảm xúc kỳ quái này, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cố gắng dời đi lực chú ý, nghĩ thầm hắn hiện tại có lẽ nên đi tìm chút đồ ăn...... Hắn đang nghĩ vậy thì bỗng nhiên phía sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, là tiểu nhị khách điếm: "Khách quan, Lâm công tử phòng bên gọi giúp ngài một phần cháo trắng, nói thân thể ngài không khoẻ, cần tĩnh dưỡng. Không biết ngài có cần không ạ?" Tâm tình Lý Trú Miên vừa mới bình phục giờ lại rối loạn một chút, hắn xoay người mở cửa, nói lời cảm tạ rồi tiếp nhận tô cháo trắng của tiểu nhị, mặt ngoài trấn định ngồi vào bàn. ***** Lâm Tầm Chu ngồi ở trong phòng mình, nghĩ tới vẻ mặt của Lý Trú Miên khi nãy, nhịn không được mà cười nhẹ một chút. Qua một hồi lâu, y mới khôi phục biểu tình đạm mạc ngày thường. Khẽ thở dài, Lâm Tầm Chu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu rọi đình đài lầu các của Lăng Thành, có vẻ yên tĩnh lại bình yên. Qua không bao lâu, hoa xuân sắp nở cũng đã bung cánh, gió ấm thổi quét qua từng tấc từng góc. Thật tốt. Nhưng y còn có thể xem cảnh tượng này bao lâu chứ? Đốt Thiên Diệt Mã sắp xuất thế, sau khi bắt được thiên tài địa bảo này, y sẽ trở lại Minh Tông, trở về làm vị tông chủ nghiêm túc trang trọng kia. Sau đó nữa, có lẽ chính là lấy thân tuẫn đạo, rốt cuộc cũng không thể nhìn nhân gian xinh đẹp này nữa. Mấy ngày nay tùy tâm mà làm, hành tẩu giang hồ, Lâm Tầm Chu cảm nhận được một loại sung sướng nhẹ nhõm đã lâu không có được. Y nghĩ, nếu y không phải tông chủ Minh Tông, y nhất định sẽ muốn ở chung với Lý Trú Miên du ngoạn khắp thiên hạ, viết du ký, nghe vài khúc xướng ca, hành hiệp trượng nghĩa khắp nơi, làm chuyện bản thân muốn làm, mỗi ngày đều vui vẻ như vậy. Nhưng y là tông chủ Minh Tông, vận mệnh của y cũng đã được chú định từ trăm năm trước, từ lúc lão tông chủ hỏi y có muốn bế quan để trở thành Hóa Thần hay không. Khi đó, y nói với lão tông chủ rằng y nguyện vì thương sinh chấp kiếm, hộ thiên hạ thái bình. Từ lúc đó, nhân sinh của y cũng trở nên đơn điệu như tuyết trắng trên Mai Phong, chỉ có một màu sắc buồn tẻ như vậy. Y dùng thanh xuân niên thiếu để đánh đổi, khô khan ngồi trăm năm. Vừa phá quan đã nhận mệnh lúc lâm nguy, tọa trấn Minh Tông. Cho tới bây giờ, y trở thành tông chủ người người kính sợ, ít lời, ngay cả cười cũng không cười nhiều được. Y đã sớm không còn là thiếu niên vung kiếm phóng ngựa, khinh cuồng bồng bột. Lâm Tầm Chu đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn trăng sáng treo trên cao. Hối hận sao? Tinh quang phản chiếu vào đôi mắt Lâm Tầm Chu, y nghiêm túc nghĩ ngợi. Y không hối hận. Nhân gian rất đẹp, còn không phải vì một nhân gian thế này mà y mới nguyện ý chấp kiếm hay sao? Đồng tử thanh lãnh của Lâm Tầm Chu dần dần tràn đầy vui sướng cùng thoải mái. Có sinh có tử, có tử có sinh. Thế gian trước nay chưa từng có vĩnh hằng bất diệt, vì ước nguyện trong lòng, há gì sợ sinh tử? Y ngẩng đầu nhìn về phía minh nguyệt, mây đen bay tới, dần dần che khuất mâm bạc kia. Cơ hồ là chỉ trong khoảnh khắc, sắc trời lập tức trở nên âm trầm, mây đen dày đặc che kín mặt trăng tinh xảo kia, có tiếng sấm mơ hồ truyền đến từ nơi xa.. Trời sắp mưa rồi. Là mưa xuân sao? Mưa xuân luôn luôn nhẹ nhàng tinh tế gột rửa vạn vật, sao lại có thể đến đột ngột, nhanh chóng như vậy? Lâm Tầm Chu bỗng nhiên nhận ra, đây là một trận linh vũ. Có thiên tài địa bảo sắp xuất thế, trời giáng linh vũ, tẩy trần vạn vật. Lâm Tầm Chu bước về phía trước một bước. Tại phòng cách vách, Lý Trú Miên cũng bỗng nhiên đứng dậy chạy ba bước về phía cửa sổ. —— Đốt Thiên Diệt Địa, sắp xuất thế rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương