Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Chương 69: Họa Đường Xuân



Editor: Miri

- -------------------

Khi đệ tử Thần Cung tu hành tới một giai đoạn nhất định đều phải vào đời hành tẩu thiên hạ. Truyền thống này bắt nguồn đã lâu, khi Lâm Tầm Chu năm đó còn là đệ tử Thần Cung thì cũng đi khắp Giang Nam - Đại Bắc, từ hoàng đô đến biên quan, đều lưu lại dấu chân.

Là đệ tử thuộc thế hệ này của Thần Cung vào đời, Liễu Sơ Vân hành tẩu thiên hạ đã được một thời gian. Gần đây thiên hạ rung chuyển, hắn hành tẩu khắp nơi, thấy chuyện bất bình nào cũng sẽ hỗ trợ một phen. Thấy nhiều chuyện, hành xử cũng khác xưa, bây giờ tính cách của Liễu Sơ Vân đã trầm ổn hơn rất nhiều khi còn ở Minh Tông.

Giờ khắc này hắn bình tĩnh ngồi ở bên cửa sổ, chạm mắt với Lý Tam Thất đang ngồi trong góc.

Liễu Sơ Vân nhìn vài lần, liền thu hồi tầm mắt. Người chung quanh còn đang tranh luận vấn đề ân oán giữa Minh Tông và Yến Vương phủ, thậm chí còn kịch liệt hơn khi nãy, có thể thấy được "buôn dưa" chính là một bản năng khó bỏ của con người.

Liễu Sơ Vân cảm thấy không thú vị chút nào, nhấp một hớp nước trà, định ngồi thêm chốc lát rồi đi.

Nhưng mà hắn chưa kịp đứng dậy rời đi, bỗng nhiên bị người gọi lại: "Vị tiểu ca này, ngươi nói chút xem, Vương gia có thể sẽ đánh Lâm tông chủ vì Lý Tam Thất sao?"

Phần lớn khách uống trà ở đây đều đã nhập hội tranh luận, người bất đồng ý kiến cứ cãi vả không thôi, ai cũng không chịu nhượng bộ. Liễu Sơ Vân ngồi ở một bên vốn định làm lơ, giờ khắc này đột nhiên bị gọi lại, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, sau đó nhíu mày, nghiêm túc nói: "Đương nhiên không thể!"

Liễu Sơ Vân nghĩ thầm, tông chủ là người xuất trần như tiên, sao có thể vì một tình nhân mà làm chuyện xốc nổi? Liễu Sơ Vân hừ một tiếng trong lòng, nhủ thầm Lý Tam Thất là thứ gì chứ, một tên phá hư hôn ước tông chủ, sao tông chủ có thể thích hắn? Lời đồn bây giờ càng lúc càng thái quá.

"Thế à, ta cũng cảm thấy vậy!" Người nọ lập tức hiện ra vẻ mặt "Tư tưởng lớn gặp nhau".

Có người phản đối không phục, hét lên: "Các ngươi cũng có phải đương sự đâu, dựa vào cái gì mà nói không thể? Lỡ như Lý Tam Thất chính là sắc đẹp chim sa cá lặn, người gặp người thích thì sao?"

Liễu Sơ Vân còn chưa kịp nói gì, đã nghe một tiếng rầm lớn vang lên từ trong góc. Trà lâu đột nhiên im phăng phắc, mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn về góc tường.

Liễu Sơ Vân cũng tò mò nhìn qua, chỉ thấy người xa lạ vừa mới nhìn thẳng hắn khi nãy bây giờ lại mặt đỏ tai hồng đứng ở trước bàn, một tay đập xuống bàn, khiến cho cái bàn lõm xuống một chỗ nhỏ —— tiếng vang mới nãy là do hắn vỗ mạnh lên bàn vọng tới.

Lý Tam Thất vô cùng nghẹn khuất trong lòng ——

Chim sa cá lặn? Người gặp người thích? Lý do Yến Vương phản bội Lâm tông chủ? Mấy thứ vớ vẩn gì vậy, càng lúc càng quá quắc!

Lý Tam Thất thật sự không nhịn nổi nữa, giận tới mức vỗ bàn đứng dậy. Bởi vì quá mức kích động nên vô tình gây ra tiếng vang lớn. Bây giờ mọi người đều khó hiểu nhìn hắn, Lý Tam Thất ngược lại còn không nói ra lời.

Hắn có thể giải thích thế nào? Nói người Lý Trú Miên tâm tâm niệm niệm đều là Lâm Tầm Chu? Bỏ chuyện Lý Trú Miên ra lệnh hắn không được nói ra ngoài một bên, dù cho hắn thật sự nói đi nữa thì sẽ có ai tin à?

Lý Tam Thất thầm mắng một câu trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đều là bịa đặt, Lý Tam Thất cơ bản không hề liên quan tới mấy chuyện đó." Hắn chỉ là một người qua đường vô tội bị ụp nồi thôi!

Lý Tam Thất vừa nói xong, mọi người đồng loạt lắc đầu thu hồi ánh mắt.

"Tiểu tử, ngươi nói không liên quan thì sẽ không liên quan? Sao ngươi biết được, chẳng lẽ ngươi là Lý Tam Thất?"

Lý Tam Thất: "......"

Ta chính là Lý Tam Thất bằng xương bằng thịt đấy, không được sao?

Lý Tam Thất hậm hực trong lòng, còn muốn nói tiếp thì bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến một âm thanh trong trẻo: "Được rồi, Yến Vương điện hạ và Lâm tông chủ đều là tiền bối Hóa Thần, sao có thể tùy tiện bàn tán, đừng nói gì nữa."

Người mở miệng chính là Liễu Sơ Vân, ngữ khí hắn bình đạm, lại hàm chứa một loại khí thế thuyết phục người khác. Nghe hắn nói vậy, mọi người ngẫm lại xong cũng bảo đúng thế, hai bên đang tranh luận gay gắt trừng mắt nhìn đối phương, mỗi người về lại chỗ cũ ngồi uống trà.

Lý Tam Thất nhẹ nhàng thở ra trong lòng, bỗng dưng sinh ra một chút hảo cảm với Liễu Sơ Vân. Hắn nghĩ nghĩ, đi đến trước mặt Liễu Sơ Vân nói một tiếng đa tạ.

Liễu Sơ Vân cũng không để ý, khẽ cười cười nói: "Lâm tông chủ là trời quang trăng sáng, ta không nghe lọt mấy lời bàn tán tùy tiện về ngài ấy thôi. Ta cũng cảm thấy ta và các hạ vô cùng hợp ý nhau, ta tên Liễu Sơ Vân, không biết các hạ tên gì?"

Lý Tam Thất kinh ngạc, nghĩ thầm này hóa ra hắn sùng bái Lâm tông chủ. Lý Tam Thất nghĩ thanh danh của mình ở Minh Tông không tốt lắm, lập tức lại chột dạ. Ham muốn cầu sinh mãnh liệt thúc giục hắn đưa ra một quyết định, cười gượng nói: "Tại hạ...Lý Nhất Cửu."

Không hỏi thì thôi, đã hỏi thì phải đáp là Lý Nhất Cửu. Lý Tam Thất yên lặng rớt nước mắt trong lòng.

*****

Vân Châu là một tòa thành lớn, có dòng sông Lưu Kim chảy xuyên qua, người đi đường như đan dệt. Đặc biệt là mấy nơi danh lam thắng cảnh thì càng là dòng người chen chúc xô đẩy.

"Họa Đường" là diễn lâu nổi tiếng nhất ở Vân Châu, khách nơi này tiếp đãi đều là quan to hiển quý, hào môn cự giả. Vào lúc khí trời đẹp đẽ, nơi này hẳn sẽ có đầy khách phú quý trong sảnh, không còn chỗ ngồi. Nhưng hôm nay Họa Đường lại vô cùng yên tĩnh, cửa lớn đóng chặt, khách muốn tới nghe diễn đều bị ngăn ở ngoài cửa, không được tiến vào.

Người có thể tới nơi này nghe diễn, trong nhà hẳn sẽ có chút địa vị tiền tài. Lúc này đột nhiên bị nhốt bên ngoài, khó tránh khỏi có chút tức giận. Nhưng dù có làm gì thì bọn họ cũng không thể bước một bước vào trong, hỏi thì chỉ nhận có một câu giải thích: Hôm nay Họa Đường có khách quý tới, không tiếp đãi người ngoài.

Não bộ đột nhiên linh động, nghe câu đó xong thì mọi người cũng lập tức cung cung kính kính hành lễ với cái cửa to, quay đầu đi mất, một câu oán hận cũng không dám có.

Hiện giờ ở trong thành Vân Châu, có vị khách quý nào mà Họa Đường dù có phải mạo phạm khách quý khắp thành, cũng không dám đắc tội?

Ngoại trừ Yến Vương Lý Trú Miên một tay che trời ở Vân Châu, không có một người thứ hai.

Trong viện Họa Đường có một tòa tháp nhỏ hai tầng, trống rỗng, an tĩnh tới mức có chút quỷ dị. Nơi này vốn là một tòa diễn lâu, lúc này lại không có một chút ít tiếng nhạc làn điệu nào, chỉ ngẫu nhiên có hạ nhân nơm nớp lo sợ mà đi chậm qua.

Lầu một, chủ Họa Đường người đầy mồ hôi lạnh mà đi qua đi lại, thấp giọng mắng thủ hạ của mình: "Nói bao nhiêu lần rồi, lần này là Vương gia tự mình đến, không thể qua loa, không thể sơ sẩy! Ả đào kia là do ai đưa tới? Các ngươi kiểm tra qua thân phận của ả rồi sao? Giờ thì hay rồi, lại còn dám có ý hành thích —— huỷ hoại, huỷ hoại, Họa Đường xem như bị hủy rồi!"

Gã mắng vài câu, lau lau mồ hôi trên trán mình, lại mặt ủ mày ê mà phân phó: "Bây giờ Vương gia tức giận, chúng ta có thể sửa sai chút nào thì hay chút ấy. Nghe nói Vương gia thích danh rượu Nhất Bôi Phong Nguyệt của Lăng Thành, không phải vài ngày trước chúng ta vừa vặn chọn mua được vài vò sao, mau mau, kêu người đưa lên lầu hai."

Thủ hạ lập tức vâng dạ, vội vàng chạy đi, bưng rượu và đồ nhắm lên lầu hai.

Nhưng mà gã vừa mới lên lầu hai, đã bị hộ vệ mặc giáp kín thân ngăn cản: "Làm gì?"

"Đưa quý nhân chút rượu và đồ nhắm," hạ nhân cười làm lành nói, "Là Nhất Bôi Phong Nguyệt của Lăng Thành, nghe nói Vương gia rất thích."

Hộ vệ nhíu nhíu mày, đang muốn kêu gã đi xuống, lại nghe thấy sau bình phong truyền đến một thanh âm nhàn nhạt: "Để gã đưa vào."

Hộ vệ đáp vâng, hơi hơi nghiêng người qua mở đường cho tên hạ nhân. Hạ nhân bưng bầu rượu, nơm nớp lo sợ đi vào trong, còn chưa vào đã ra một đầu mồ hôi lạnh.

Quẹo vào bình phong, gã vừa đi vào đã thấy một vị mặc áo gấm ngồi ở giữa. Áo gấm của đối phương đẹp đẽ quý giá, khí chất điềm nhiên, không mang vẻ mặt tức giận như trong tưởng tượng, nhưng lại mang cho người ta cảm giác áp bách mãnh liệt hơn. Đối phương chỉ như cười như không mà ngồi ở chỗ kia, khiến cho người ra cảm thấy một loại khí chất cao quý, kiêu ngạo không thể nhìn thẳng.

Ở trước người áo gấm có một ả đào đang bị trói quỳ, bên cạnh còn có một con dao găm rơi bên cạnh.

Hạ nhân chỉ quét mắt thoáng nhìn một cái rồi lập tức cúi đầu, cẩn thận dâng bầu rượu.

"Là Nhất Bôi Phong Nguyệt của Lăng Thành?", người áo gấm hình như có chút hứng thú, "Rượu ngon, đáng thưởng."

Hạ nhân chợt thở phào trong lòng

Người áo gấm không động thủ, một thị vệ bên cạnh đi lên trước tiếp nhận bầu rượu, cẩn thận dùng ngân châm nghiệm độc xong mới đặt lên bàn nhỏ, nói: "Điện hạ, không có vấn đề."

"Nhị Bát à, ngươi quá cẩn thận rồi," Lý Trú Miên không lắm để ý mà cười nói, "Độc dược có thể hạ độc Hóa Thần cũng không có bao nhiêu."

Lý Nhị Bát thối lui sang một bên, nghiêm túc nói: "Trong lúc nhiều chuyện thế này, không thể bất cẩn."

Lý Trú Miên cười không nói. Hắn nâng nâng mí mắt, nhìn thích khách đang bị trói quỳ dưới đất, hiếu kỳ hỏi: "Có thể biết được hành tung ta, mạo danh ả đào để hành thích, coi như cũng có chút thủ đoạn. Ai cho ngươi dũng khí, làm ngươi cảm thấy mình có thể giết chết một vị Hóa Thần?"

Người trên mặt đất uể oải, cúi đầu không nói.

Lý Nhị Bát lạnh lùng bảo: "Không nghe thấy điện hạ hỏi ngươi sao, ai phái ngươi tới?"

Thích khách ả đào kia hơi hơi giật giật, cố sức ngẩng đầu, ánh mắt phẫn hận: "Ngươi phản bội ly kinh, ý đồ mưu phản, cấu kết Ma tộc, làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, ai cũng có thể giết chết!"

Lý Trú Miên còn chưa nói câu nào, nét mặt Lý Nhị Bát đã tối sầm, không chút khách khí mà đá một chân vào đối phương. Ả la thảm thiết một tiếng, cong người lên, che lại eo sườn của mình.

Lý Nhị Bát nhíu nhíu mày, giữ chặt cổ áo đối phương: "Bên hông đang giấu cái gì? Lấy ra."

Nét mặt thích khách tái đi, không chịu buông tay, Lý Nhị Bát cũng không khách khí, thẳng tay điểm huyệt đối phương, người nọ lập tức bủn rủn, đồ bên hông cũng rơi xuống đất đánh một tiếng loảng xoảng.

Lý Nhị Bát nhặt nó lên, nhìn nhìn, bỗng nhiên sắc mặt cũng thay đổi.

Hắn đi đến trước Lý Trú Miên, do dự nhỏ giọng nói: "Điện hạ, là...eo bài của Minh Tông."

Lý Trú Miên hơi nhíu mày.

"Ngươi là người của Minh Tông?" Lý Trú Miên hỏi, lập tức cảm thấy có chút đau đầu, "Ngươi tới ám sát ta, trưởng bối tông môn các ngươi có biết không?"

Nếu chỉ giả mạo thân phận thì tốt, nhưng lỡ như thật sự là đệ tử Minh Tông nhất thời xốc nổi đến ám sát hắn, vậy thì hắn không thể tùy tiện xử lý...

Lý Nhị Bát biết nội tình, mí mắt cũng nhảy nhảy. Hắn nhỏ giọng khó xử nói: "Có lẽ eo bài này là giả..."

Lý Trú Miên hơi hơi trầm mặc.

Thích khách nằm nhoài trên đất phẫn hận mắng: "Ta là đệ tử Minh Tông thì sao, Minh Tông ta và Yến Vương phủ không đội trời chung! Đây là do tông chủ tự mình phân phó, ngài muốn lấy mạng chó của ngươi!"

Lý Trú Miên: "......"

Lý Nhị Bát: "......"

Lý Trú Miên cầm lấy bầu rượu, rót một chén rượu cho mình, hỏi: "Ngươi chắc chưa?"

Thích khách ngẩng đầu: "Sao, tông chủ muốn ngươi chết, tên phản nghịch nhà ngươi muốn trăn trối gì?"

"......"

Lý Trú Miên lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm may quá may quá. Hắn bưng chén rượu lên, quay đầu nhỏ giọng nói với Lý Nhị Bát: "Mặc kệ eo bài là thật hay giả, không cần nương tay."
Chương trước Chương tiếp
Loading...