Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!
Chương 72: Thấy Bản Tâm
Editor: Miri - -------------- Trong hư không vô tận không ngày nào không có trăng, ngoài trừ Ma tộc ra thì chỉ có những mảnh nhỏ phát sáng nổi lơ lửng như sao trời. Lâm Tầm Chu biết mỗi một mảnh nhỏ này là một mảnh thế giới, mảnh lớn thì có thể chứa một tòa thành, mảnh nhỏ thì chứa một ụ đất đủ dừng chân. Chúng nó đã từng là đất đai thuộc Tu Chân giới, bây giờ lại rải rác trong khắp hư không này giống như một dải ngân hà. Lâm Tầm Chu đứng ở trên dải ngân hà này, bạch y phấp phới, bên cạnh là kiếm quang đang tung hoành. Thần thức y đảo qua những mảnh vỡ để truy tìm tung tích đại trưởng lão. Quá nhiều mảnh vỡ, nếu tìm từng cái thì sẽ phí rất nhiều thời gian. Nếu y ở lâu tại đây thì không chừng sẽ dẫn tới Ma tộc mạnh nào đó. Lâm Tầm Chu nhẹ nhàng nhíu mày, nghĩ thầm chỉ cần không quá đông thì cũng không phải chuyện lớn. Hư không có diện tích rộng lớn vô tận, trống trải nhàm chán. Lâm Tầm Chu bắt đầu hơi lơ đãng nghĩ tới Lý Trú Miên, nghĩ tới nụ hôn đêm qua. Lý Trú Miên...chắc bây giờ đã tỉnh. Khi hắn nhớ lại chuyện đêm qua thì sẽ phản ứng thế nào? Sau này y phải đối mặt hắn thế nào? Nỗi lòng Lâm Tầm Chu phức tạp, sau một lúc lâu mới thở dài, lại chém ra một kiếm dẹp yên một tên Ma tộc cấp thấp trước mặt. Sau đó y xoay người, lạnh lùng nói với hư không sau lưng: "Nếu các hạ đã tới, hà tất che che giấu giấu." Theo giọng nói của y rơi xuống, ở hướng Lâm Tầm Chu đang nhìn có một cụm bóng đen dần dần hiện ra, sau đó hóa thành hình người. Bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh. Nhóm Ma tộc cấp thấp vốn đang ầm ĩ hình như đã cảm nhận được uy áp không thể phản kháng, chợt an tĩnh lại, đồng loạt thối lui về sau, không dám bò lên trước. Đó là một loại sợ hãi khắc vào trong xương cốt, khó có thể phản kháng. Chẳng bao lâu, hư không liền lâm vào trạng thái yên tĩnh. Phía trên ngân hà mảnh vỡ chỉ có Lâm Tầm Chu và một Ma tộc đang đứng đối diện y. Lâm Tầm Chu nhìn nó, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại trực giác không ổn. Ma tộc có khí thế như vậy, ở trong trí nhớ của Lâm Tầm Chu chỉ có một —— Ma Quân, là Ma Quân có thực lực Thái Thượng chân chính. Biển sao cô tịch, vạn dặm vô ngần. Tóc dài Lâm Tầm Chu nhẹ phất, bạch y vô trần, Đoạn Ngân Hà trong tay đã hoành trước ngực, thần kiếm có linh, mũi kiếm run rẩy, dường như đang lặng lẽ hoảng sợ. Lâm Tầm Chu nhạt nhẽo nói: "Không ngờ lại là Ma Quân đích thân đến, may làm sao." Lúc nói chuyện, trong lòng Lâm Tầm Chu hơi run lên, nháy mắt có rất nhiều suy nghĩ chạy xẹt qua. Ma Quân đã xuất quan? Còn sớm hơn so với dự tính của y, đối Tu Chân giới mà nói thì đây không phải là tin tức tốt. Tâm tình Lâm Tầm Chu trầm xuống. "Ta và Lâm tông chủ tri kỷ đã lâu." Cách đó không xa truyền đến thanh âm khàn khàn, bóng người dần dần trở nên rõ ràng. Là một người cùng tóc đen khoác bạch y, thanh lãnh xuất trần, cực kỳ tương tự Lâm Tầm Chu. Ma tộc vốn là không có thực thể, từ trước đến nay chỉ biết bắt chước dung mạo người khác, cho dù là Ma Quân đại danh đỉnh đỉnh cũng là như thế. "......" ánh mắt Lâm Tầm Chu lạnh nhạt. Ma tộc nào cũng có tật xấu gì vậy, đều thích bắt chước y? Đối phương hình như nhìn ra suy nghĩ trong lòng y, cong cong khóe miệng, nói: "Những kẻ nhân tộc mà ta nhớ cũng không có bao nhiêu...Nếu ngươi không thích ta sử dụng bộ dáng của ngươi, ta có thể lại đổi một cái khác." Giọng nói vừa dừng, khuôn mặt Ma Quân lại biến ảo lần nữa, khuôn mặt thanh lãnh lập tức trở nên tuấn tú sắc bén, con ngươi đen nhánh như mực, lại là gương mặt thân quen thuộc về Lý Trú Miên. Lâm Tầm Chu: "......" Bắt chước vẫn là bắt chước, thần thái thua xa Trú Miên, Lâm Tầm Chu nghĩ trong lòng. Y lẳng lặng nhìn đối phương, nhàn nhạt nói: "Hình như Ma Quân không dùng bản thể để đến." Vừa mới nói mấy câu, Lâm Tầm Chu đã phát hiện trạng thái Ma Quân lúc này cũng không phải là hoàn toàn Thái Thượng. "Lâm tông chủ tinh mắt," Ma Quân hơi hơi cười, gã dần dần tìm được cảm giác nói chuyện khi dùng hình người, tiếng nói trở nên bình thường, "Vốn dĩ thương thế ta còn hơi chưa khỏi hẳn, nhưng biết tin Lâm tông chủ tới thì hóa thân tiến đến." Ma Quân hơi hơi giơ tay, mảnh vỡ ngân hà xung quanh đồng loạt rung động. Linh khí vốn đang hỗn loạn trong hư không nháy mắt phát điên, một loại lạnh lẽo thấu xương tràn ngập đầu thân. Đó là một loại lạnh lẽo sinh ra trong nội tâm, thật giống như đang đứng ở trên miếng băng mỏng để ngóng nhìn vực sâu vô tận, chỉ cần hơi vô ý thì sẽ vạn kiếp bất phục. Chỉ có người đã thật sự đối mặt mới có thể cảm nhận được Thái Thượng rốt cuộc có thực lực như thế nào. Tuy Ma Quân tới chỉ là một cái hóa thân, nhưng lúc này đây trong lòng Lâm Tầm Chu cũng hiểu rằng hóa thân này cũng không yếu hơn y bao nhiêu. Tay siết kiếm của Lâm Tầm Chu hơi chặt, cũng không lui lại. Ma Quân vẫn vác mặt Lý Trú Miên, khi cười rộ lên cũng có ba phần ôn nhu cùng phong lưu, nhưng Lâm Tầm Chu biết đối phương hoàn toàn khác Lý Trú Miên. Thanh âm Ma Quân cũng dịu nhẹ lại một chút, hình như đang cố tình bắt chước giọng điệu Lý Trú Miên: "Một mình tiến đến để tỏ thành ý. Nếu ta khuyên Lâm tông chủ không cần trở thành địch của tộc ta, không biết ý Lâm tông chủ thế nào?" Lâm Tầm Chu nhướng mày: "Ngươi cảm thấy sao?" Ma Quân nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: "Nếu ta trợ giúp Lâm tông chủ phá cảnh phi thăng để trao đổi thì sao? Đối với người tu đạo của Nhân tộc các ngươi mà nói, còn có lý tưởng nào vĩ đại hơn nhìn thấy đại đạo vô thượng?" Phi thăng? Lâm Tầm Chu không ngờ sẽ nghe từ này trong miệng Ma Quân, hơi hơi sửng sốt, đáy mắt lại chưa hiện ra sự nóng vội: "Mới vừa rồi là cưỡng bức, bây giờ là lợi dụ? Đáng tiếc, phi thăng sớm đã trở thành truyền thuyết, các hạ lấy cái này làm lợi thế thì cũng quá mức mơ hồ, không ai sẽ tin." "Tu Chân giới không ai phi thăng, chỉ là bởi vì nhân gian quá cách xa đạo mà thôi." Ma Quân cười khẽ: "Không chỗ nào không có đại đạo, nó không chỉ bao phủ thiên địa, mà cũng bao phủ cả thiên địa trong hư không. Bởi vì không có nhân gian phức tạp quấy rầy, đạo ý trong hư không thậm chí còn thuần khiết hơn...Chỉ là phải có thực lực Thái Thượng thì mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó từ trong hư vô." "Nếu Lâm tông chủ nguyện ý gia nhập Ma tộc, ta có thể phân ma hồn của mình ra để dung nhập vào cơ thể Lâm tông chủ, có được thực lực Thái Thượng kỳ còn gì là chuyện khó khăn?" Ma Quân hướng dẫn từng bước, "Đến lúc đó Lâm tông chủ lập tức có thể cảm nhận được đạo ý vô tận trong hư không, xét thiên phú của ngươi, phi thăng còn chẳng phải là chuyện một sớm một chiều?" "Phi thăng rồi thì mấy chuyện nhân gian này còn liên can gì tới ngươi? Vạn vật trên thiên hạ cùng lắm sẽ chỉ là hạt cát trong mắt ngươi khi đó. Lâm tông chủ tội gì phải vì một cái Tu Chân giới hèn mọn này mà từ bỏ cơ hội rất tốt kia?" "Mấy câu ta nói này là thật, Tu Chân giới các ngươi hẳn là cũng có vài sách cổ có ghi lại. Chỉ là sau này thiên địa bị tách ra khỏi hư không, rất ít tương thông với nhau, mấy chuyện này mới dần dần thất truyền. Bây giờ Ma tộc ta đánh vỡ phân cách giữa Tu Chân giới và hư không h, chẳng lẽ còn không phải là một chuyện tốt đối với các ngươi?" Ma Quân nói, đi một bước về phía Lâm Tầm Chu. Lâm Tầm Chu hơi hơi nhíu mày. Ma Quân cũng không sốt ruột, mỉm cười mà đứng, lẳng lặng chờ y trả lời. Lâm Tầm Chu nhìn đối phương, bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận một chuyện. "Ta nghi ngờ đã lâu tại sao tông đại trưởng lão không tiếc tu luyện tà pháp, cũng muốn đột phá Thái Thượng chỉ vì cái trước mắt, sau khi đột phá cảnh giới xong cũng ngại trở thành địch với Minh Tông mà xông ra Thần Cung trốn vào mảng hư không này," Lâm Tầm Chu nhàn nhạt nói, "Có phải ngươi cũng nói mấy lời này với hắn?" Ma Quân cười càng xán lạn: "Đúng, từ nhiều năm trước ta đã nói với hắn...Đáng tiếc hắn không đáp ứng điều kiện của ta. Nhưng mà đạo tu nào có thể từ chối dụ hoặc phi thăng chứ, Lâm tông chủ nói xem có phải không? Ta cũng không lừa hắn, không tin thì Lâm tông chủ tái ngộ hắn rồi thì có thể hỏi xem tu sĩ Thái Thượng có phải có thể cảm nhận được đạo ý thuần khiết trong hư không không." Lâm Tầm Chu biết đối phương vì sao mà cười. Đại trưởng lão năm đó có lẽ cự tuyệt ma hồn nhập thể, nhưng gã cũng đã thành công trong việc để lại một cây châm trong lòng lão, nhiều năm về sau rốt cuộc cũng đã không thể kìm nén mà vỡ ra, đem lại bao nhiêu phiền toái và rung chuyển cho Tu Chân giới. Lâm Tầm Chu than nhẹ một tiếng: "Nghe thì đúng là một đề nghị rất hấp dẫn." Ma Quân nhướng mày, hình như đang chờ mong y trả lời. Tay cầm kiếm của Lâm Tầm Chu không dao động, mặt vô cảm nói: "Đáng tiếc là ta không có hứng thú." Nụ cười Ma Quân nhạt đi ba phần: "Trước kia, đại trưởng lão các ngươi cũng trả lời như vậy, đáng tiếc." Gã còn muốn gì đó nhưng chợt thấy trước mắt hiện lên một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang này xuất hiện trên bề mặt ngân hà của hư không, càng trở nên lộng lẫy —— Nháy mắt đó, ngân hà cứ như bị thiêu đốt, cắt đứt làm hai bởi dây chỉ bạc! Đây là một kiếm toàn lực của Lâm Tầm Chu, y nói nhiều với Ma Quân nãy giờ như vậy cũng chỉ lén lút âm thầm điều động linh khí, tìm kiếm thời cơ để ra một kiếm đó. Y biết khi đối mặt với kẻ địch như Ma Quân thì chỉ có dùng hết toàn lực mới có đường để thoát. Xuyên thấu qua đạo kiếm quang mình chém ra, Lâm Tầm Chu thấy trên gương mặt của "Lý Trú Miên" cách đó không xa, lập tức bị bao phủ bởi một tầng cảm xúc vô tình, lạnh băng. Ma tộc vốn dĩ cũng không có cảm xúc riêng, cho dù bắt chước giống cỡ nào thì cũng chỉ là bắt chước thôi. Kiếm quang vẫn đang tiếp túc xé trời phía trước, Lâm Tầm Chu bình tâm tĩnh khí, tập trung, không suy nghĩ nhát kiếm này có thể thành công hay không. Làm hết sức, không cần do dự. Ma Quân đã nâng tay, uy áp Thái Thượng hư không trống trải càng trở nên tịch mịch. Gã nhìn về phía Lâm Tầm Chu, lạnh lùng cười cười, trông như sắp ra tay nhận lấy đạo kiếm ý này—— Nhưng gã không thể ra tay. Thời không xung quanh gã dường như ngưng đọng trong chớp mắt, hết thảy đều trở nên chậm rãi, bao gồm cả động tác của gã. Có người âm thầm hành động... Ma Quân hơi hơi trợn to mắt, muốn quay đầu lại xem, nhưng kiếm quang trước mặt đã mãnh liệt bay tới bao phủ lấy gã. "Các ngươi......" Ma Quân giận dữ, đang muốn lên tiếng nhưng chưa kịp hé mồm đã hóa thành sương đen bị đánh tan trong kiếm quang. Này dù sao cũng là Lâm Tầm Chu tích lực một hồi mới chém ra, là một kiếm dùng hết toàn lực. Không có bất kỳ kẻ nào có thể xem thường nó, bao gồm Ma Quân. Rốt cuộc kiếm quang cũng tiêu tán, mọi thứ quy về tĩnh lặng. Lâm Tầm Chu cầm kiếm đứng ở trong không gian tràn ngập mảnh vỡ tạo thành biển sao này. Y cảm thấy mình hơi hơi kiệt sức, nhưng y không có biểu hiện ra ngoài. "Ngươi quả nhiên ở gần đây." Lâm Tầm Chu nhàn nhạt liếc mắt về phía các mảnh vỡ. Thực mau, y đã nghe thấy từ một mảnh vỡ thế giới nhỏ truyền ra một tiếng thở dài. Đúng là tiếng của đại trưởng lão. "Nhiều ngày gặp, phong thái tông chủ vẫn như xưa." Lâm Tầm Chu thoáng trầm mặc, hỏi: "Ngươi được như ý nguyện sao?" Đại trưởng lão cũng lâm vào trầm mặc, qua một lúc lâu mới nhẹ nhàng thở dài ra tiếng: "Ma Quân nói không sai, tới cảnh giới Thái Thượng rồi thì sẽ có thể cảm nhận được đại đạo trong biển hư vô...Ta chưa bao giờ cảm thấy mình gần đại đạo tới vậy." "Chỉ là..." Đại trưởng lão cười khổ một tiếng, "Có chút hối hận, đáng tiếc khó có thể quay đầu lại." "Nếu được như ước nguyện, có gì phải hối hận?" Đại trưởng lão không trả lời, cuối cùng nói: "Nếu có một ngày tông chủ đột phá Thái Thượng thì chắc chắn sẽ biết được. Tu tâm mới là con đường đúng đắn, cảnh giới Thái Thượng quả nhiên không thể cưỡng ép để đến. Tông chủ, bảo vệ bản tâm, tùy tâm mà làm, chớ học ta." "Đại chiến đã bắt đầu, tông chủ bảo trọng. Hôm nay ta thấy Ma Quân đã khác với ngày xưa, hình như là lại có tiến bộ. Một hóa thân nho nhỏ đã có tu vi như vậy, nếu gã dốc hết toàn lực thì chỉ sợ người mới vào Thái Thượng cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng mà hôm nay ngài chém xong hóa thân Ma Quân, xem như cũng đã làm yếu đi một phần thực lực của gã, có lẽ là chuyện tốt." Nói xong câu đó, tiếng đại trưởng lão lại biến mất ở trong dải ngân hà này. Lâm Tầm Chu trầm giọng thở dài: "Cần gì làm vậy trước kia? Từ lúc ngươi phản bội trốn khỏi Minh Tông thì cũng có nghĩa là ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngày sau chắc chắn gặp lại." Tung một nhát kiếm kia đã khiến Lâm Tầm Chu tiêu hao sức lực quá mức, vô cùng mỏi mệt. Y biết đây không phải lúc tốt để ở lâu tại mảng hư không này, thu hồi ánh mắt, xoay người đi mất. ***** Mai Phong của Minh Tông, Nhất Xuyên Vũ đang nôn nóng ngồi chờ, rốt cuộc thấy Lâm Tầm Chu xuất hiện ở trước mặt. Nhất Xuyên Vũ lập tức vui mừng tiến lên: "Ngươi đã về rồi! Thành công?" "Chưa kịp động thủ với đại trưởng lão, lần sau lại đi," mặt Lâm Tầm Chu lộ vẻ mỏi mệt, "Gặp hóa thân Ma Quân." Tươi cười trên mặt Nhất Xuyên Vũ chợt cứng đờ "Ma Quân......" thanh âm Nhất Xuyên Vũ run rẩy, đỡ lấy Lâm Tầm Chu, "Ngươi không sao chứ?" "...Không sao, chỉ là hơi mệt." Lâm Tầm Chu trầm giọng nói, "Ma Quân xuất quan, đại chiến đã bắt đầu. An ổn mấy năm, cũng đã đến lúc này...Lập tức phân phó, chuẩn bị nghênh chiến đi." Nhất Xuyên Vũ trầm mặc, cuối cùng thấp giọng nói: "Được." Lâm Tầm Chu ngồi xuống, thanh kiếm đặt sang một bên, đáy mắt bỗng nhiên đảo qua ngọc bội treo trên chuôi kiếm. Đúng là cái mà Lý Trú Miên đưa cho y. ...Lý Trú Miên. Lâm Tầm Chu niệm cái tên này trong lòng, lại nhớ đến đủ chuyện xảy ra hôm qua và hôm, bao gồm cả câu kia của đại trưởng lão: "Bảo vệ bản tâm, tùy tâm mà làm." Tâm y...là gì? Lâm Tầm Chu quay đầu, nhìn biển mây cuồn cuộn ở phương xa. Cuối cùng, y nhẹ giọng nói: "Ta cảm thấy có lẽ hắn cũng thích ta." Nhất Xuyên Vũ không nghe rõ: "Hả?" "Ta suy nghĩ hồi lâu," thanh âm Lâm Tầm Chu bình tĩnh, "Trước khi sinh tử không định, ta vẫn muốn nói cho hắn là ta thích hắn. Nếu ta không nói, tâm cảnh sẽ khó có thể viên mãn." Lần này Nhất Xuyên Vũ nghe rõ ràng, hắn ngẩn người, nói: "...Bây giờ ngươi muốn đi nói sao? Lỡ như hắn..." Lâm Tầm Chu nhẹ nhàng cười cười. "Đã lúc này rồi, còn sợ hai chữ "lỡ như" sao?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương