Đào Lý Bất Ngôn

Chương 17: Cuộc Chiến Dưới Tuyết



An Chi ngửi thấy thoang thoảng hương thơm tinh tế trong cái chăn vốn không có mùi thơm, là mùi hương trên người Ngôn Hề. Chân của nàng động đậy, bởi vì người ngủ ở bên cạnh nàng cao hơn rất nhiều, liền chừa cho nàng một khoảng trống rất rộng

Thoải mái, an tâm, còn rất dễ chịu.

Cũng không phải là có thường xuyên.

Thậm chí An Chi lại không nỡ ngủ, dù cho nàng cũng có chút mệt rã rời rồi, vẫn đang kiên nhẫn hỏi vấn đề.

"Vậy...Đạp lên tuyết rất thú vị sao?"

Ngôn Hề nhìn nàng chóng đỡ mí mắt sắp sụp xuống, lông mi mềm non vẫn còn đang ngoan cường chống cự lại. "Thú vị, nhanh ngủ đi, " Ngôn Hề vỗ vỗ nàng, "Ta nghe nói, trẻ em không ngủ đúng giờ sẽ không cao lên được đâu..."

"Ô ô, ta không muốn không cao lên được..."

Ngôn Hề cười thầm, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô bé, An Chi mơ màng cọ cọ vào lòng bàn tay của nàng.

"Sờ đầu một cái..." Nàng nhu nhu mà nỉ non.

Ánh mắt Ngôn Hề lấp lánh dịu dàng, nàng chậm rãi mà xoa xoa tóc của cô bé. Cái mũi nhỏ của An Chi động đậy, đôi má ăn no căn phồng kề lên gối đầu, rốt cuộc đã ngủ rồi.

Ngôn Hề chống cằm nhìn nàng, chọc nhẹ vào cái má của nàng. Có mập hơn một chút, cũng cao hơn một chút.

Bất quá, cặp song sinh lớn hơn nàng rất nhiều. Hơn nữa gần đây quan hệ của cặp song sinh và nàng không tệ, thường xuyên muốn lôi kéo nàng chơi đùa với nhau, An Chi luôn phồng gương mặt trái táo lên, biểu lộ thật là giống như đang nói "Tại sao bọn họ trẻ con như vậy nhưng bộ dạng lại cao hơn ta, cho nên ta muốn cao lên thì ta phải chơi đùa cùng bọn họ sao"...

Phốc, đôi mắt Ngôn Hề cong lại, từ biểu lộ của An Chi lại có thể tưởng tượng ra nhiều nội dung như vậy.

Gần đây An Chi là vui vẻ hơn một chút, ngẫu nhiên cũng sẽ nói ra ý nghĩ của mình, còn có thể làm nũng một chút với mình.

Ngôn Hề thở dài, nhìn vẻ mặt lúc ngủ của nàng.

Cứ như vậy lớn lên ở bên cạnh ta a, Đào Đào, không cần nhớ đến những chuyện không vui kia.

Sáng mùa đông rất lạnh, mọi người lại nằm ở trên giường một lát. An Chi dùng nước ấm đánh răng xong, cầm lấy khăn mặt ấm Ngôn Hề đưa cho nàng, xoa xoa mặt, hơi nước thấm ướt ở trên mặt hết sức thoải mái.

An Chi làm vệ sinh xong, liền chạy nhanh tới cửa, chờ đợi Ngôn Hề. Buổi sáng quả nhiên tuyết đã ngừng rơi, phải tranh thủ xuống lầu, cơm nước xong xuôi cũng có thể đi ra ngoài chơi.

"Đợi một chút, xoa cái này, tới đây."

Ngôn Hề chấm kem lên hai bên má An Chi, An Chi duỗi bàn tay nhỏ bé ra xoa xoa.

Ngôn Hề chấm kem lên bàn tay của nàng, xoa xoa lên tay nàng.

Tâm di nhắc nhở nàng, An Chi chưa từng ở nơi có khí trời lạnh như vậy, sợ nàng sẽ bị nứt da.

Ngôn Hề mua một bộ kem giữ ẩm dành cho trẻ em, cùng kem dưỡng da. Sáng tối nói nàng xoa lên, là mùi sữa tươi, An Chi phi thường yêu thích.

Tự nàng xoa xong, còn không quên dặn dò Ngôn Hề: "Còn ngươi?"

Ngôn Hề cười: "Được rồi, ta cũng xoa."

Ăn sáng xong, bọn nhỏ mặc đồ dày đặc, đội mũ đeo bao tay, đè nén biểu lộ kích động hưng phấn.

Người lớn lúc này mới lên tiếng: "Có thể ra ngoài chơi nửa tiếng."

Cửa vừa mở ra, cặp song sinh liền hoan hô chạy ra ngoài.

Không giống với cặp song sinh hưng phấn phóng ra ngoài, An Chi hiếu kỳ lại mới lạ mà đi đến trong sân. Rời khỏi lò sưởi ấm trong phòng, không khí đập vào mặt, hô hấp đều là lạnh thậm chí lạnh đến thấu xương.

Trong ánh mắt là một mảnh trắng xóa.

An Chi cảm thấy gương mặt có chút cứng cứng, nàng cúi đầu, đôi giày nhỏ động đậy, gẩy gẩy.

Vậy tuyết trắng gì đó, có chút giống muối. Rất nhiều rất nhiều muối...Vừa giống như kẹo bông màu trắng?

An Chi cố gắng nghĩ làm sao để hình dung.

Nàng dùng sức bước lên, phát ra âm thanh xoẹt xoẹt, thật thú vị, nàng cười rộ lên, quay đầu tìm Ngôn Hề.

Không biết từ lúc nào Ngôn Hề đã đi theo phía sau cô bé, nàng giống như không có sợ lạnh, chỉ mặc một cái áo len cao cổ dầy màu đen, quần dài, giày boot. Tóc tản ra, đôi mắt như màu sơn đen gợn sóng ý cười, nhìn cô bé.

Đằng chân trời mây đen tản ra, một chút ánh mặt trời leo lên, có chút đẹp mắt.

"Tiểu cô cô, tiểu cô cô...Tiếp chiêu!" Ngôn Đại Bàn nắm một quả cầu tuyết, ném về phía Ngôn Hề.

Ngôn Hề cũng không chớp mắt lấy một cái, chân dài lui sang bên cạnh, vững vàng tránh thoát.

"A! Tiếp đi! Đệ đệ! Ngươi cũng tới, " Ngôn Đại Bàn kêu gọi Ngôn Tiểu Bàn, nắm lấy quả cầu tuyết ném về phía nàng.

An Chi lăng lăng nhìn, Ngôn Hề cười nói: "Được, thật là to gan, lại dám đánh cô cô?!"

Chân nàng dài, dáng người cao gầy, tránh trái tránh phải, không có ném trúng nàng, làm cho cặp song sinh mệt mỏi thở hổn hển.

An Chi chỉ nhìn, không có để ý một quả cầu tuyết bay tới, nàng bị ném trúng, không có đứng vững, phịch một tiếng ngã ngồi ở trên mặt tuyết.

Ngôn Tiểu Bàn ha ha cười to. Ngôn Đại Bàn thấy rốt cuộc cũng trúng mục tiêu, lại ném một quả tới chỗ nàng.

An Chi còn chưa kịp phản ứng, khuôn mặt nhỏ nhắn bị ném trúng, nàng "Ô ô" mà che mặt. Có hạt tuyết thấm vào trong cổ của nàng.

Ngôn Đại Bàn đang đắc ý cười ha ha, bị một quả cầu tuyết ném trúng mặt, hắn 'a' một tiếng, Tiểu Bàn ở bên kia cũng bị một quả cầu tuyết ném trúng.

Ngôn Hề đi tới trước mặt An Chi, vuốt tuyết xuống cho nàng, kéo nàng lên: "Không sao không sao, ngươi cũng ném lại bọn họ."

Cặp song sinh bị ném trúng cũng không giận, cười ha ha: "Đến, đến đây đi, không sợ ngươi."

An Chi tức giận nắm một ít tuyết, học bọn họ tạo thành một quả cầu, ném qua. Chỉ là sức nàng yếu, quả cầu tuyết vừa bay lên không trung, liền lúng túng không đủ lực mà rơi xuống cạnh chân nàng.

...

Ha ha ha ha ha...

Cặp song sinh ôm bụng cười to.

Ngôn Hề cũng nhịn không được muốn bật cười.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Chi vốn bị lạnh hồng hồng, lúc này 囧 còn đỏ hơn. Ngôn Hề ném cười, nắm một quả cầu tuyết ném về phía bọn họ, cặp song sinh hô to gọi nhỏ mà tránh né.

Mấy người cùng nhau chơi đùa, Ngôn Hề bảo vệ An Chi ở sau lưng nàng, An Chi cũng lộ ra lúm đồng tiền, nắm lấy vạt áo của Ngôn Hề, trốn cặp song sinh đánh lén.

Tiếng cười tiếng vang lên liên tục.

Ngôn Hề bỗng nhiên "Ai" một tiếng, bị trúng một quả cầu tuyết, ngã xuống phía sau.

Cặp song sinh giật mình, cho là mình đã gây họa.

An Chi làm sợ đến mức "Ô" một cái mà nằm xuống, đến gần sờ lên mặt Ngôn Hề.

Chỉ thấy hàng lông mi dài của nàng thật dày, trên mặt còn dính bông tuyết. Cái miệng nhỏ nhắn của An Chi vừa mới mếu đi muốn khóc, Ngôn Hề mở mắt rồi nháy mắt với cô bé, đôi mắt to tròn của An Chi đảo vòng, đem nức nở nghẹn ngào nuốt trở về, nắm một quả cầu tuyết, liền úp sấp bên người nàng.

Cặp song sinh thấy chờ một lúc, Ngôn Hề vẫn chưa ngồi dậy, lo lắng chạy tới.

"Cô cô, cô cô!" Hai quả cầu thịt nhỏ kêu gọi chạy qua, vừa tới gần, An Chi cùng Ngôn Hề không hẹn mà cùng đứng lên, ném quả cầu tuyết lớn qua, còn hết sức ăn ý mà mỗi người ném một bên.

"Ha ha!" An Chi rốt cuộc cười rộ lên.

Cặp song sinh bổ nhào vào người Ngôn Hề làm nũng, một tay Ngôn Hề ôm lấy hai người bọn họ, tay kia ôm lấy An Chi.

An Chi vùi mặt vào trong lòng Ngôn Hề.

Nàng chừa lại một vòng tay cho mình.

Tiếp theo bọn họ cùng nhau làm một người tuyết. An Chi chưa từng làm người tuyết, vốn không giúp được. Liền nhìn cô cháu bọn họ ba người đi tới đi lui, không bao lâu sau một người tuyết đã ở trước mắt.

Lấy đá làm đôi mắt, cà rốt làm cái mũi, nhánh cây làm cánh tay cùng cái miệng nhỏ.

Đại Bàn thậm chí còn cởi khăn quàng cổ của mình ra choàng cho người tuyết, Tiểu Bàn lấy nón của mình đội lên cho nó.

Ngôn Hề để cho ba đứa trẻ đứng vây quanh người tuyết, chụp mấy bức ảnh cho bọn chúng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị lạnh đến đỏ đỏ, đồng thời nhìn vào màn ảnh của nàng cười lộ ra hàm răng.

Ngôn Hề chụp mấy bức ảnh, lại để cho bọn chúng đi chơi một hồi. Ngôn gia Đại Bàn Tiểu Bàn vui vẻ nhảy loạn đùa giỡn trong đống tuyết.

Nàng cầm lấy máy ảnh, chụp hình An Chi. Cô bé mặc áo bông cùng giày nhỏ, trên đỉnh mũ có một quả cầu bông. Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ còn lại có một chút, bị lạnh tạo thành hai khối hồng hồng.

Nàng đứng ở bên cạnh người tuyết, ngẩng đầu nhìn một hồi, lại ngồi xổm xuống, nắm một chút tuyết đắp lên người người tuyết.

Sau đó cởi bao tay xuống, bàn tay nhỏ bé thăm dò sờ sờ vào tuyết một chút. Tựa hồ trong thoáng chốc bị đã đóng băng, nàng rụt tay về, lại rất hiếu kỳ, đều cởi ra cả hai bao tay, cầm trong một bàn tay.

Ngôn Hề đứng sau màn hình cười cười, chụp được mấy tấm. Sau đó kêu nàng, "Đào Đào".

An Chi nghe thấy thanh âm, nhìn nàng.

Ngôn Hề rất nhanh chụp được một tấm. Sau đó gọi nàng tới, mang bao tay vào cho nàng.

"Không thể như vậy, một chút nữa sẽ bị lạnh." Còn có thể bị nứt da nữa.

Nàng nắm một cục tuyết nhỏ, tìm được hai mảnh lá cây, cắm vào hai bên, thoạt nhìn tựa như một con thỏ tuyết.

"Đây, cho ngươi."

"Oa..." An Chi mở to hai mắt.

"Được rồi, quá lạnh rồi, chúng ta đi vào thôi, đợi chút nữa tuyết lại rơi." Ngôn Hề gọi Đại Bàn Tiểu Bàn lại, để cho bọn họ vào nhà.

"Nhưng mà...Nó sẽ tan mất." An Chi cầm lấy "thỏ tuyết nhỏ" Ngôn Hề làm cho nàng, lưu luyến.

A, Ngôn Hề nhưng thật ra không có nghĩ đến vấn đề này.

"Vậy để nó ở bên ngoài a, có được không?"

An Chi sờ sờ nó, không nỡ mà gật đầu, đặt nó ở bên cạnh người tuyết, đi một bước lại quay đầu lại.

Ngôn Hề dẫn nàng, thấy bộ dáng này của cô bé trái tim cũng muốn hòa tan. Nàng ngồi xổm xuống, nói với cô bé: "Về sau sẽ còn nữa, chỉ cần tuyết rơi là có thể vui chơi, có được không?"

An Chi vừa ngọt ngào cười với nàng, sau đó cảm thấy cái mũi ngứa ngứa mà hắt xì thật to.

Ngôn Hề không nói hai lời liền ôm lấy nàng, "Nhanh chóng vào nhà thôi, đừng để bị cảm."
Chương trước Chương tiếp
Loading...