[Đạo Mộ Bút Ký Đồng Nhân| Bình Tà] Chàng Tiên Cá

Chương 12



Đêm ấy, Ngô Tà vì Trương Khởi Linh mà xướng khúc ca của người cá, sau đó cậu trực tiếp về phòng ngủ vì quá mệt mỏi. Không có Bàn Tử giúp che giấu, cậu cũng không dám nghênh ngang chạy tới bể bơi, huống gì Trương Khởi Linh còn ngồi ở sân sau, không biết khi nào thì hắn mới đi ngủ. Vì vậy Ngô Tà chỉ đành hi vọng Bàn Tử sớm xử lý xong mọi chuyện để trở về, cậu còn định thảo luận kế hoạch tác chiến với hắn nữa.

Hôm sau, Bàn Tử đâu không thấy, mà lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Khi Ngô Tà mở cửa, Hoắc Linh đang đứng trước nhà, khuôn mặt tươi cười như mặt trời ngày nắng đột nhiên chuyển sang mù mịt mây đen, vừa mới thốt lên chữ "Khởi" đã nhanh chóng biến thành: "Tại sao cậu lại ở trong nhà của Khởi Linh?"

Mặc dù đụng phải thái độ ngang ngược ngạo mạn và giọng điệu hung ác của Hoắc Linh, Ngô Tà chỉ cảm thấy đau đầu không thôi. Nhưng nói thế nào thì cô ta cũng là thư ký của Trương Khởi Linh, vì vậy cậu vẫn rất khách sáo mời cô ta vào nhà, nói rằng Trương Khởi Linh đang ở thư phòng trên lầu.

Tiếng giày cao gót của Hoắc Linh vang cộp cộp trên sàn nhà, Ngô Tà suy nghĩ một lát rồi vẫn vào phòng bếp pha một ly nước. Tuy cậu cũng không hiểu vì sao mình lại bị người ta ghét, nhưng lễ nghĩa cơ bản vẫn nên có.

"Khởi Linh, tại sao anh không nghe máy?" Hoắc Linh vừa vào thư phòng đã vội chạy đến bên cạnh Trương Khởi Linh, nhưng cô ta biết hắn không thích quá gần gũi với người khác nên vẫn giữ một khoảng cách.

"Cô tới đây làm gì?" Trương Khởi Linh vừa thấy Hoắc Linh, tâm tình hắn đã tụt xuống rất nhiều.

"Gọi điện mà anh tắt máy, vài ngày rồi không thấy anh, công ty còn nhiều chuyện cần anh xử lý... Hơn nữa em cũng rất nhớ anh." Hoắc Linh không quan tâm đến xí nghiệp của Hoắc gia, cô một mực đến công ty của Trương Khởi Linh chỉ để làm một thư ký nho nhỏ không phải là không có lý do, lý do đó chính là Trương Khởi Linh.

Đương nhiên bản thân Trương Khởi Linh cũng hiểu rõ, chỉ là một người không bao giờ quan tâm đến người khác như hắn cũng chả thèm để tình cảm của cô vào mắt. Thương trường là chiến trường, nếu Hoắc Linh tình nguyện đổi một ít tình báo của Hoắc gia để làm thư ký của hắn, cho dù hắn có cự tuyệt vài lần thì cũng không còn cách nào khác. Chỉ là từ khi gặp được Ngô Tà, cô ta càng ầm ĩ nhắc nhở rằng Ngô Tà bên người hắn có thể là gián điệp thương mại của đối thủ cạnh tranh, hắn lại càng cảm thấy quyết định lưu lại cô ta bên mình là một sai lầm.

"Không có chuyện gì thì đi trước đi, ngày mai tôi sẽ đến công ty." Trương Khởi Linh biết rõ về thực lực và mạng lưới tình báo của Hoắc gia, Hoắc Linh có thể dễ dàng biết được chỗ ở của hắn, nhưng chính loại người không mời mà đến lại khiến hắn vô cùng chán ghét.

"Là thế này, kế hoạch hải dương chuẩn bị hợp tác với Hoắc thị và Cầu thị...." Ngô Tà bưng một ly nước đi vào, cô ta liền nhíu mày ngừng lại. Dĩ nhiên Trương Khởi Linh ở bên cạnh cũng nhìn thấy.

"Hoắc tiểu thư, mời uống nước." Ngô Tà cũng thấy được rõ sự bất mãn của cô, để ly nước lại rồi chuẩn bị lui ra ngoài.

"Ngô Tà, cậu đi đâu?" Trương Khởi Linh biết Ngô Tà muốn tránh mặt nên mới gọi cậu.

"Tôi... tôi, hai người có việc, tôi đi ra ngoài một lát." Mặc dù giọng điệu của Trương Khởi Linh đã không còn lạnh lùng như khi nói chuyện với Hoắc Linh, nhưng nhìn vẻ mặt của cô ta Ngô Tà vẫn không biết nói thế nào. Trong lòng cậu thầm nghĩ, chẳng lẽ bây giờ tôi phải trả lời là cô ta trừng mắt với tôi, bảo tôi mau cút đi cho cô ta nhờ?

"Không cần." Trương Khởi Linh nói, sợ cậu không hiểu còn bổ sung thêm: "Cậu cứ tiếp tục đọc sách đi." Chờ Ngô Tà ngồi xuống, hắn nói với Hoắc Linh: "Nói mau."

Hoắc Linh nhìn Ngô Tà bằng nửa con mắt, cười nói tiếp với Trương Khởi Linh: "Gần đây ông chủ Cầu đang tích cực đẩy mạnh hạng mục khai phá biển sâu, bảo em phải lập tức giao tài liệu hạng mục này cho anh. Ngoài ra ông ta còn muốn mời anh đến địa điểm hạng mục để quan sát thử, muốn hỏi ý kiến của anh, anh xem...." Hoắc Linh cũng không rõ với tính tình của Trương Khởi Linh liệu có thể chấp nhận lời mời này hay không, vì vậy cô ta vẫn hỏi qua ý hắn.

Trương Khởi Linh vốn cũng không muốn hợp tác với công ty Cầu Đức Khảo ở hạng mục này, dù sao trong giai đoạn khảo sát hạng mục có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường biển. Hắn không phải là người hám lợi nhưng hắn cũng có những lợi ích phải suy xét, vì vậy hạng mục này vẫn chưa cân nhắc cụ thể.

Sau lần được đến tham quan thủy cung, hắn lại do dự, hắn được nhìn ngắm một thế giới tuyệt đẹp, hắn thấy những đứa trẻ vui sướng khi được cha mẹ dẫn đi đến một chân trời mới lạ, hắn còn nghe Ngô Tà giới thiệu rành rọt như đã thuộc nằm lòng, tuy rằng hắn cũng không rõ vì sao Ngô Tà lại biết nhiều như vậy, nhưng hắn có thể nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cậu, cậu thật sự rất thích thế giới ấy. Dẫu cho bản thân hắn từng bất hạnh vì đại dương, nhưng bây giờ hắn lại càng không muốn hủy diệt nó.

"Trước cứ từ chối đã, cụ thể thì ngày mai đến công ty thương nghị lại." Trương Khởi Linh chống tay lên bàn xoa trán, khoan nói đến công ty mình, vấn đề là còn liên lụy đến lợi ích của hai xí nghiệp khác, để làm ra lựa chọn này thật sự rất khó khăn.

"Khởi Linh, anh đau đầu sao? Anh nghỉ ngơi ở nhà mà cũng làm việc, không bằng em mời anh ra ngoài ăn cơm, thư giãn một chút." Hoắc Linh đã đứng bên cạnh Trương Khởi Linh, muốn đỡ đầu hắn. Trương Khởi Linh trực tiếp đứng dậy, "Tôi muốn ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, chuyện công ty ngày mai bàn lại."

Giọng điệu rõ ràng mang ý từ chối cùng với khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, Hoắc Linh hiểu được có nói thêm cũng vô ích, hòa tan sông băng này cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, vẫn còn nhiều thời gian. Vì vậy cô ta tức tối nói lời từ biệt rồi ra về.
Chương trước Chương tiếp
Loading...