[Đạo Mộ Bút Ký Đồng Nhân| Bình Tà] Chàng Tiên Cá

Chương 24



Sau khi Ngô Tà và Bàn Tử rời khỏi bệnh viện, còn một mình Trương Khởi Linh không ngủ được, vết thương trên người hắn quá kỳ lạ, nhưng dù hắn cố gắng ra sao vẫn không thể nhớ được vì sao lại thành thế này. Không nghĩ ra thì cứ hỏi Bàn Tử, phản ứng lúc đó của Bàn Tử hẳn là biết được ngọn nguồn sự tình, hơn nữa người tên Ngô Tà kia rất quen thuộc nhưng hắn lại không hề có chút ấn tượng nào.

"Anh đến bệnh viện đi." Trương Khởi Linh nhờ y tá gọi cho Bàn Tử, "Một mình anh đến." Hiện giờ hắn chỉ tin tưởng được mỗi Bàn Tử, hi vọng Bàn Tử có thể nói cho hắn biết tất cả mọi chuyện.

"Tiểu Ca, cậu cảm thấy không khỏe sao?" Bàn Tử vừa vào cửa đã hỏi ngay, lúc hắn nhận điện thoại thì có Ngô Tà bên cạnh, hắn thật sự rất lo lắng cho tình trạng của Trương Khởi Linh, nhưng nếu Trương Khởi Linh đã yêu cầu hắn đi một mình thì hắn cũng chỉ đành lấy lý do thân thể Ngô Tà còn yếu mà khuyên cậu ở nhà nghỉ ngơi, còn bảo sẽ lập tức quay về.

"Nói cho tôi nghe đã xảy ra chuyện gì." Trương Khởi Linh không quanh co lòng vòng mà trực tiếp hỏi thẳng.

"Trước tiên cậu nói những gì mà cậu nhớ đi." Bàn Tử biết chắc chắn Trương Khởi Linh sẽ hỏi hắn như vậy, nhưng hắn không rõ rốt cuộc Trương Khởi Linh nhớ được bao nhiều, mất trí nhớ từ đoạn nào.

"Tôi nhớ tôi ở bờ biển, sau đó sóng dâng lên cuốn tôi xuống nước." Trương Khởi Linh đáp.

Từ sau ngày hôm đó Ngô Tà cứu Trương Khởi Linh thì hắn liền quên hết, Bàn Tử đã hiểu, kể cho hắn nghe chuyện Cầu Đức Khảo yêu cầu hắn rời bến rồi ở trên thuyền bắn nhau bùm bùm, cuối cùng Trương Khởi Linh đánh bạo ôm bom nhảy xuống biển, được ngư dân cứu lên rồi đưa đến bệnh viện. Bàn Tử đã nghe Ngô Tà kể lại quá trình cậu và Trương Khởi Linh ở trên du thuyền, sau đó hắn tự động bỏ đi tất cả những gì liên quan đến Ngô Tà.

"Chỉ như vậy thôi?" Trương Khởi Linh không phải là nghi ngờ Bàn Tử, nhưng hắn khẳng định Bàn Tử đã lược bớt một ít sự tình, còn về phần là chuyện gì thì chắc chắn có liên quan với người tên Ngô Tà kia. Nhìn dáng vẻ của cậu không hề giống một ngư dân bình thường cứu hắn, lúc đó trông cậu cực kỳ lo lắng, dường như quan hệ giữa hai người rất thân mật? Vì sao lại có cảm giác như vậy nhỉ?

"Tiểu Ca, chỉ có thế thôi, dù sao bây giờ Cầu Đức Khảo đã chết rồi, trước mắt cậu phải dưỡng thương cho tốt, sau đó mới lại xử lý những chuyện tiếp theo." Bàn Tử khuyên nhủ Trương Khởi Linh.

Trương Khởi Linh biết Bàn Tử đang cố ý giấu hắn, vừa rồi Bàn Tử không hề đề cập gì đến Ngô Tà, càng giấu giếm lại càng chứng tỏ Ngô Tà là một người rất quan trọng, nhưng hiện tại hắn không thể làm gì cả, chỉ đành chọn cách tin tưởng vào những chuyện Bàn Tử nói. Chết tiệt! Nếu hắn có thể lập tức nhớ lại thì tốt rồi. Trương Khởi Linh cảm thấy bất lực, ngoại trừ lúc cha mẹ hắn mất, đây là lần đầu tiên hắn bất lực như vậy.

Bàn Tử thấy Trương Khởi Linh không hỏi nhiều thì yên tâm, vội vàng lảng sang vấn đề khác, hỏi hắn có muốn ăn gì không hoặc là muốn thứ gì đó. Trương Khởi Linh chỉ lắc đầu, không thèm mở miệng. Bàn Tử biết hắn đã ổn rồi, hắn lại trở thành một Trương Khởi Linh như trước kia, vì vậy Bàn Tử hiểu chuyện mà rời khỏi phòng bệnh.

Hai ngày tiếp theo, ngoại trừ nhìn trần nhà ngẩn người thì Trương Khởi Linh chỉ biết ngủ, với Bàn Tử cũng chỉ đáp "Ừ" rồi thôi. Trừ ngày đầu tiên Ngô Tà đến lúc Trương Khởi Linh tỉnh lại thì sau đó không đến nữa, cậu luôn ở ngoài phòng bệnh, chờ Bàn Tử đi ra sẽ thông báo cho mình về tình hình của hắn.

Thương tích của Trương Khởi Linh cơ bản đã hồi phục, ngay cả hai chỗ bị trúng đạn cũng không còn quá đau nữa. Chuyện này đến cả bản thân hắn cũng cảm thấy rất khó hiểu, bình thường muốn khôi phục phải đến tận mười ngày, hơn nữa theo lời bác sĩ thì lúc hắn nhập viện nội tạng bị tổn thương rất nghiêm trọng, nhưng mấy ngày nay hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cơ thể mình không có vấn đề gì, vả lại còn càng ngày càng khỏe hơn.

Dạo này Trương Khởi Linh có một giấc mơ, trong mơ là người không rõ mặt mũi mà hắn từng thấy qua lúc hôn mê, lần nào hắn cũng mơ mình bị rơi xuống biển, người ấy truyền không khí cho hắn, nhưng mỗi lần hắn muốn lại gần để nhìn rõ khuôn mặt người nọ thì hắn liền tỉnh lại.

Trương Khởi Linh lại nằm mộng, lần này giấc mơ thật dài, những khung cảnh thay đổi liên tục, hắn mơ thấy bản thân ở dưới biển sâu, sau khi tỉnh lại thì hắn nhìn thấy người tên Ngô Tà hôm đó đã cứu hắn. Lúc sau hình như hắn và Ngô Tà ngồi đối mặt, Ngô Tà hát cho hắn nghe, tiếng ca xa xôi vọng về. Sau đó lại mơ thấy mình đang ở thủy cung, Ngô Tà đứng trước bức màn nói với hắn "Tạm biệt". Sau nữa, hắn ở trên một chiếc du thuyền, hắn đẩy Ngô Tà xuống biển và nói: "May mà tôi không hại chết cậu." Cuối cùng là một tiếng nổ lớn vang lên.

"Ngô Tà!" Trương Khởi Linh giật mình tỉnh lại, hắn nhớ ra tất cả rồi, Ngô Tà đã được hắn cứu về, vậy thì quá tốt!

"Khởi Linh, anh... có ổn không?" Lúc Hoắc Linh vào phòng bệnh thì Trương Khởi Linh vẫn còn đang ngủ, cô ta ngồi trên ghế, nhưng không ngờ một lát sau lại nghe thấy Trương Khởi Linh gọi tên Ngô Tà rồi bừng tỉnh. Hoắc Linh vốn muốn hỏi hắn: "Anh nhớ cả rồi sao?" nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Trương Khởi Linh tỉnh táo lại, sau đó nhìn sang Hoắc Linh: "Là cô nói cho Cầu Đức Khảo biết hành tung của Ngô Tà." Một câu khẳng định, hắn đã sớm phân tích được nguyên nhân là từ Hoắc Linh, nhưng lúc ấy mục đích duy nhất là phải cứu bằng được Ngô Tà nên hắn không truy cứu chuyện này nữa. Bây giờ đã đến lúc.

Dường như Hoắc Linh biết sẽ có hôm nay, cô ả không tỏ ra quá kinh ngạc mà ngược lại cười khẽ một tiếng, "Là em đấy." Hoắc Linh tự tin đối diện với Trương Khởi Linh, "Em không ngờ anh lại có quan hệ sâu sắc với một người cá như vậy."

Đồng tử của Trương Khởi Linh co lại, hắn trừng mắt với Hoắc Linh.

"Anh không cần trừng em đâu, trong tay em có bằng chứng." Hoắc Linh lấy ảnh chụp từ trong túi ra đưa cho Trương Khởi Linh.

Trương Khởi Linh nhận lấy, hình ảnh được chụp dưới nước, hắn và Ngô Tà miệng đối miệng, mà phía dưới của cậu đã biến thành đuôi cá. Ảnh được chụp ở xa, hơn nữa chiếc đuôi của Ngô Tà có màu lam nên thoạt nhìn khá mơ hồ.

Trương Khởi Linh xem xong vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh như băng, nhưng trong ánh mắt rõ ràng tràn ngập sát khí.

"Em chỉ có một điều kiện." Hoắc Linh mỉm cười, khóe miệng nhếch lên cao.

Trương Khởi Linh im lặng chờ cô ta nói hết, nếu cô ả đã lấy ra tấm ảnh này, chắc chắn trăm phần trăm mình sẽ phải đáp ứng điều kiện của cô ả.

"Em chỉ muốn anh đồng ý kết hôn với em, em sẽ coi như chưa có chuyện gì, đồng thời cam đoan tin tức này sẽ không bao giờ bị tiết lộ."
Chương trước Chương tiếp
Loading...