[Đạo Mộ Bút Ký Đồng Nhân] Tô Vạn Thiên
Chương 8
Cái bóng tâm lý của Tô Vạn đối với loài rắn càng lớn hơn sau một màn vật lộn như vậy, dọc theo đường đi không ngừng hỏi Hắc Hạt Tử nơi họ sắp đến có bao nhiêu rắn, lớn cỡ nào, có độc hay không, ăn hay không ăn thịt người. "Lớn đến độ cậu không đủ nhét răng nó, nhỏ thì cắn một cái cậu liền chết", Hắc Hạt Tử cuối cùng bị hỏi đến không còn cách nào khác, đành phải tóm tắt ngắn gọn một chút, Tô Vạn nghe xong yên lặng bắt đầu tính toán trong túi mình mang huyết thanh có đủ hay không, sau đó kết quả, cậu và Hắc Hạt Tử trung bình một ngày có thể bị rắn ba lần, mà cậu đem chuyện này nói với Hắc Hạt Tử, làm cho người sau ở trong xe một trận bật cười, qua một hồi mới ôm bụng nói: "Rắn ở đó, thà bị cắn một phát, so với rắn năm bước* còn tàn nhẫn hơn, có lẽ tôi chưa kịp lấy huyết thanh cho cậu, cậu đã đi luôn rồi. " *"Quy luật 5 bước" do rắn cắn, trong dân gian có tương truyền một truyền thuyết rằng, nếu như ai bị rắn cắn mà cố ý bước thêm 5 bước chân thì người đó sẽ khó lòng mà vượt qua được nhưng đây cũng chỉ là lời đồn vô căn cứ."Con mẹ nó tôi là người mới mà" Tô Vạn bị dọa đến kêu lên: "Sao một phát liền đi đến địa phương đáng sợ như vậy, lỡ tôi chết thì làm sao, tôi là quan môn đệ tử* của anh mà." *đệ tử đóng cửa = đệ tử cuối cùng của một người"Chính vì cậu là quan môn đệ tử của tôi, cho nên mới đưa cậu đến đây ngay từ đầu", Hắc Hạt Tử nói: "Đây là trình độ thi đại học của chúng ta, nếu cậu có thể vượt qua, chặng đường tiếp theo cậu có thể tự mình đi rồi." "Này, đừng nói lời xúi quẩy như vậy", Tô Vạn nghe giọng điệu của Hắc Hạt Tử không đúng vội vàng nói: "Cũng không phải muốn đem công lực cả đời truyền cho tôi, đừng làm giống như mình không được vậy." "Tôi cũng không nói tự nhiên không được, đây là muốn tạo chút khí thế cạnh tranh cho cậu", Hắc Hạt Tử ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại không biết mình còn bao lâu, một tháng, hay là hai tháng? Hắn đối với thân thể của mình ít nhiều cũng biết, hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. "Tôi sẽ cố gắng", Tô Vạn nói, Hắc Hạt Tử không ngờ cậu bỗng nhiên nói một câu đứng đắn như vậy, liền nghe thiếu niên hỏi: "Lần trước anh nói có thể trị mắt cho anh, gọi là gì?" Hắc Hạt Tử kinh ngạc, nghĩ thầm tiểu tử này không phải nghiêm túc đi: "Gọi là Trùng Bàn, như thế nào, chẳng lẽ cậu muốn đi tìm sao?" "Tôi nhớ anh nói rất hiếm," Tô Vạn nói, "nhưng rất hiếm có nghĩa là thứ đó vẫn còn tồn tại trên thị trường, nhưng nó sẽ rất tốn kém." "Không phải đắt tiền bình thường", Hắc Hạt Tử cười nói: "Nhà cậu có tiền đến đâu cũng không mua nổi." "Mua không được sao?", Tô Vạn thoạt nhìn có chút thất vọng: "Tôi còn định sau khi trở về giúp anh hỏi mấy phường bán đấu giá một chút, nói không chừng còn có hi vọng, có thể trị con mắt của anh." "Cám ơn cậu", Hắc Hạt Tử lắc đầu cười: "Tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý, cũng không có gì đáng tiếc, nên thấy và không nên thấy cũng đều nhìn qua rồi." "Nhưng anh vẫn chưa cưới vợ," Tô Vạn nói, "Không phải anh nói rằng anh là người cuối cùng trong gia tộc của mình sao? Chẳng lẽ không định cưới một lão bà để nối dõi tông đường sao, sau này nếu mù hẳn, cưới một người xấu xí thì làm sao bây giờ, gene di truyền rất quan trọng. " "Tiểu tử cậu quản nhiều làm gì", Hắc Hạt Tử nghe Tô Vạn nói xong, không nhịn được cười: "Rõ ràng vẫn là một tên trai tơ, lo cho bản thân trước đi." Tô Vạn nghe thế nào lại liên quan đến chuyện cậu có phải là trai tơ hay không, vì thế vội vàng chuyển chủ đề, sau đó hai người lại lái xe ba bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng ngay cả đường cái cũng không còn, cứ thế lái vào sa mạc cát một đường gập ghềnh không ngừng, Hắc Hạt Tử nói đây chính là rung trứng tiểu chuẩn, Tô Vạn nắm chặt tay lái không muốn để ý tới hắn, cứ như vậy lại lái xe hơn bốn mươi phút, cuối cùng từ xa rốt cục có thể nhìn thấy một ốc đảo lớn. "Đây là ——" còn chưa xuống xe, Tô Vạn đã trực tiếp nhìn đến ngây người, Hắc Hạt Tử nghe vậy vỗ vỗ cậu, nói: "Chào mừng đến với công viên động vật hoang dã." Tô Vạn đỗ xe xong hai người bắt đầu đi bộ vào rừng nhiệt đới, lúc này trời còn sáng, Tô Vạn vốn cho rằng loài rắn lúc trước chỉ biết động vào ban đêm, cho nên hiện tại hẳn là không có gì phải lo lắng, nhưng vừa vào trong rừng nhiệt đới cậu liền trợn tròn mắt, cây cối nơi này rậm rạp đến mức có thể hoàn toàn che khuất ánh nắng mặt trời, rất nhiều nơi đều rất tối, căn bản không biết đang che giấu cái gì. Lần này đến Xà Đầm vốn là một buổi huấn luyện nhằm vào Tô Vạn, cho nên Hắc Hạt Tử bình thường không phát biểu ý kiến gì, cũng để Tô Vạn đi trước, hắn biết Tô Vạn đã tra cứu rất nhiều tư liệu về việc đi phượt, cho nên hiểu rất rõ ở trong rừng nhiệt đới cái gì nên làm cái gì không nên làm, ví dụ như cậu biết mùi hăng của thuốc chống muỗi sẽ hấp dẫn dã thú lớn hơn cho nên không mang theo trên người, thậm chí ngay cả bột lưu huỳnh mà cậu vẫn nhớ mãi không quên lúc trước cũng không mang theo, thay vào đó đã chọn một bộ quần áo bó sát lấy người, là mua ở cửa hàng chuyên về vật tư du lịch, sau khi mặc vào gần như không lộ ra chút da nào. Biện pháp chống muỗi này có tốt có xấu, bởi vì trong rừng nhiệt đới vô cùng oi bức, sau khi đi không quá một tiếng rưỡi, Tô Vạn đã nóng không chịu được, vừa đi vừa dùng quạt tự mang theo quạt cho chính mình, hai người trang bị chỉ mang những thứ cơ bản, ví dụ như vũ khí, lương thực và thuốc men thông thường là mua dưới sự giám sát của Hắc Hạt Tử, Tô Vạn còn mang theo không ít đồ đạc, thỉnh thoảng có thể từ trong túi lấy ra một thứ, Hắc Hạt Tử đối với việc này cũng cảm thấy rất thú vị. Hắc Hạt Tử cung cấp một bản đồ lộ trình để giảm khả năng đi lạc thành vòng tròn, dựa theo kinh nghiệm rối loạn lần trước, bọn họ khẳng định không có khả năng trong vòng một tuần từ nơi này đi ra ngoài, ít nhất dưới sự trợ giúp của bản đồ, có thể bảo đảm hiệu suất của hai người, gần trưa liền đi tới gần khu tượng đá bên ngoài thành cổ, Tô Vạn nói trước khi tiếp tục đi sâu vào hai người tốt nhất nên bổ sung thể lực một chút, Hắc Hạt Tử cũng đồng ý, cho nên hai người ở trước khu tượng đá nghỉ ngơi một chút. "Mẹ kiếp, nóng chết tiểu gia tôi rồi", Tô Vạn nóng một đầu là mồ hôi, lúc này cũng không để ý đến có muỗi hay không, nhịn không được cởi áo khoác ra cho mát mẻ một chút, mà cậu chỉ nhìn quần da trên đùi Hắc Hạt Tử đã cảm thấy nóng, không khỏi nói: "Anh đến rừng nhiệt đới mặc cái này, là vì muốn đẹp trai sao? Không sợ gà con nở ra trong trứng sao?" "Cậu thấy nóng bởi vì cậu đã đốt lửa mười mấy năm không phát ra", Hắc Hạt Tử cắn một ngụm lương khô cười nói: "Quần áo của tôi đều là đặc chế, mười mấy năm đều mặc giống nhau, đi đâu cũng có bộ này." "Thiết kế mười mấy năm trước còn khá lỗi mốt mà", Tô Vạn cảm thấy bộ quần áo trên người Hắc Hạt Tử hiện tại để ở trong trung tâm thương mại lớn bên ngoài bán đại khái còn có thể bán được nghìn đô la, liền nghe Hắc Hạt Tử nói: "Người giúp tôi thiết kế quần áo năm đó giờ đã là có tên tuổi lớn ở vùng Đông Bắc, bất quá bộ này của tôi ở bên ngoài vĩnh viễn sẽ không có bộ thứ hai, trên đời này chỉ có một mình tôi mặc." "Chẳng lẽ còn có chức năng đặc biệt gì giống như đồ của Batman?" Sự tò mò của Tô Vạn gợi lên, mà Hắc Hạt Tử nói: "Cũng không thể nói là có chức năng đặc thù gì, chẳng qua để duy trì tình trạng thể chất của mình, tôi cần phải đảm bảo một loại quy luật cực đoan, ví dụ như nói bất luận ở đâu cũng chỉ mặc bộ quần áo này." "Vậy anh ngủ nghỉ tắm rửa thế nào?" Tô Vạn hỏi, tóm lại cậu cảm thấy là sẽ có một số trường hợp Hắc Hạt Tử không có biện pháp để mặc bộ quần áo này, liền nghe Hắc Hạt Tử nói: "Ở bên ngoài bộ này cũng là bộ đồ ngủ của tôi, mà nếu ở nhà, chăn mền của tôi cũng đặc biệt, cùng chất liệu với bộ áo da này, tắm rửa là biến số trong quy luật này, tôi cần phải giảm thiểu biến số này đến mức thấp nhất." "Vậy sao", Tô Vạn nghe đến đây suy nghĩ một chút, biểu tình có chút rối rắm, sau đó mới nói: "Vậy anh không có biện pháp cưới vợ rồi, đêm tân hôn không chỉ cô dâu phải ngủ trên chăn da, hơn nữa chú rể còn phải mặc áo da động phòng hoa chúc." Hắc Hạt Tử nghe xong ngây người, lập tức liền cười rộ lên, hắn không nghĩ tới Tô Vạn lại nghiêm túc tin lời hắn như vậy, trên thực tế áo da của hắn đích thật là vì duy trì một số tình huống thân thể của hắn mà tùy chỉnh, chăn cũng vậy, nhưng loại biến cố trong quy luật này kỳ thật cũng không nhỏ như hắn nói, ngẫu nhiên thay đổi cũng sẽ không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng gì. Hai người trò chuyện trong chốc lát, ăn lương khô no bụng, Tô Vạn còn ăn chút đồ ăn vặt mình mang theo, nói thật thì ngay cả Hắc Hạt Tử cũng có chút tò mò cậu làm sao đóng gói hành lý, có thể khiến một cái ba lô thoạt nhìn không lớn nhét được rất nhiều đồ đạc, còn có thể khi cần lập tức lấy ra. "Cậu có mang theo ô không?", hai người rời khỏi điểm nghỉ ngơi đi không lâu, liền nghe thấy một tiếng sấm nặng nề, giống như sắp mưa, Hắc Hạt Tử vốn là muốn trêu chọc cậu, lại không nghĩ tới Tô Vạn thật sự lấy ra trong túi ra hai chiếc ô cùng một cái bình, cậu nói: "Ô là dự phòng, tôi đoán cầm ô trong rừng sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn, hơn nữa rất bất tiện, nếu như lát nữa mưa lớn thì tôi có mang theo bình xịt chống thấm nước để quần áo và ba lô trên người không đến mức hoàn toàn bị ẩm." "Thứ này thật là rất mới lạ", Hắc Hạt Tử nói khi cầm lấy cái bình trong tay Tô Vạn, mưa cũng đã xuống, trong rừng nhiệt đới mưa thất thường, trong mắt Tô Vạn, mưa không phải là vấn đề gì, vấn đề lớn là một khi trời mưa sắc trời liền hoàn toàn tối đen xuống, cậu sợ những thứ vốn chỉ ở trong bóng tối kia sẽ sớm xuất hiện. "Tối hôm qua anh có thấy rõ con xà tinh đó không?", mưa càng lúc càng lớn, trong rừng nhiệt đới đã tối đến mức cần phải sử dụng đèn pin, trái tim Tô Vạn cũng treo theo, liền nghe Hắc Hạt Tử đi phía sau mình nói: "Thứ kia có chân nhưng không có tay, có lẽ cũng sẽ cắn người, cũng không biết có độc hay không." "Tôi thấy nhất định là kịch độc, tôi không có vận khí tốt như vậy, đụng qua rắn không có độc" Tô Vạn nói xong trợn trắng mắt, nhớ tới còn cảm thấy lưng có chút đau, lúc này mưa đã lớn đến mức làm cho cậu bắt đầu có chút nhìn không rõ đường, liền nhìn thấy cách đó không xa mơ hồ có một tảng đá khổng lồ, có vẻ bọn họ đã vào sâu hơn một chút. "Mưa lớn quá, hẳn là mưa rào, chúng ta đi đến bên cạnh tượng đá kia tránh một chút", mấy giọt mưa lớn rớt lên mặt đều khiến cậu cảm thấy đau, Tô Vạn lớn tiếng kêu lên với Hắc Hạt Tử, mà cậu vừa định chạy về phía tượng đá, lại bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, vì thế cậu lau nước mưa trên mí mắt nhìn kỹ lại tượng đá cách đó không xa, bỗng nhiên cảm thấy da đầu tê dại một trận, cậu kéo Hắc Hạt Tử, thanh âm run rẩy hỏi: "Bên kia có phải có người hay không?" Hắc Hạt Tử nhìn theo hướng ngón tay Tô Vạn, chỉ thấy trong rèm mưa dựng một bức tượng đá hình người thật lớn, nếu bảo hắn liếc qua một cái cũng khẳng định là không nhìn ra vấn đề, chỉ là hiện tại Tô Vạn nói như vậy, hắn liền nhìn kỹ một chút, sau đó liề phát hiện ở miệng tượng đá lân cận, hình như thật sự có người, nhưng tư thế lại rất kỳ quái, chỉ có nửa người trên buông xuống nơi đó, nửa người dưới giống như là bị tượng đá ăn vào miệng. "Anh có thấy không?", Tô Vạn hét lên trong cơn mưa nặng hạt: "Bức tượng đá kia có vấn đề không?" "Cậu chuẩn bị đi", Hắc Hạt Tử suy nghĩ một chút liền rất nhanh đưa ra quyết định, hắn biết nơi này là không thể vòng qua, đây giống như là một lỗ hổng bảo vệ tường thành bốn phía thành cổ, vô luận như thế nào cũng phải thông qua, hắn lau nước mưa trên mặt rồi giơ súng lên: "Chúng ta đi qua xem một chút." Tô Vạn nào dám khinh thường, cũng cầm theo súng trong tay, bởi vì mưa to, tầm nhìn trong rừng nhiệt đới cực kỳ kém, cậu có thể cảm giác được có nước chảy vào lỗ mũi và miệng của cậu, cậu nghĩ nếu lúc này gặp phải cái gì thì mẹ nó quả thực là xui xẻo, cậu và Hắc Hạt Tử tiến về phía bức tượng đá kia, từ từ cũng có thể thấy rõ tình huống chân thật trên cái tượng đá, Tô Vạn ý thức được, so với tượng đá ăn thịt người, hiện tại loại tình huống này mới mẹ nó ai cũng không muốn đụng phải. Đó là con rắn mà bọn họ từng gặp qua, coi cái rãnh ở miệng tượng đá làm tổ, bởi vì tượng đá thật sự quá lớn, thứ kia lại có thể đem toàn bộ cái đuôi nhét vào, từ đó chỉ lộ ra nửa thân thể ở bên ngoài, từ xa nhìn qua giống như là một người bị tượng đá ăn tươi nuốt sống. "Bây giờ phải làm sao", Tô Vạn và Hắc Hạt Tử cách tượng đá còn chưa tới hai ba mét, đều đã chuẩn bị sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào, trong mưa lớn con rắn người dường như vẫn còn đang ngủ, cũng không nhìn thấy bọn họ, chỉ buông lỏng người treo ở trên đó. "Không thể nổ súng, mùi máu sẽ dẫn những thứ khác tới, chúng ta trực tiếp đi qua, đi đường vòng quá xa", Hắc Hạt Tử đáp, cơn mưa lớn nên bọn họ nghe nhìn đều bị hạn chế đáng kể, vì không muốn quấy nhiễu đến xà tinh, chỉ có thể dùng phương thức dán vào lỗ tai nói chuyện, Tô Vạn hít sâu một hơi, bọn họ muốn đi thông qua một lỗ hổng trên tường thành cổ, tượng đá hình người kia vốn là khắc ở trong tường thành, hiện tại bên cạnh có một lỗ hổng, nói cách khác nếu bọn họ muốn tiến vào bên trong tường thành, hiển nhiên phải lần theo dấu tích của vật gần đó. Mẹ nó, không phải là rắn sao, Tô Vạn nghĩ, ý của Hắc Hạt Tử là bảo cậu đi qua trước, như vậy lỡ như con rắn kia bỗng nhiên tỉnh lại, hắn ở phía sau còn có thể bắn nó, mà Tô Vạn nín thở, chậm rãi đi tới trước đầu lỗ hổng, lúc này khoảng cách giữa cậu và con rắn kia nhiều nhất là một thước, khuôn mặt có vảy dài cũng hiện rõ treo ở bên ngoài, cậu không biết tại sao lại nghĩ đến bộ phim thanh xà bạch xà trước kia từng xem, Vương Tổ Hiền cùng Trương Mạn Ngọc cũng ở trên nóc nhà tắm rửa vào ngày mưa lớn, nhưng so với cái trước mắt này người ta đẹp mắt hơn nhiều. Tô Vạn suy nghĩ không ngừng, nhưng đồng thời động tác của cậu lại vô cùng cẩn trọng, cũng nhờ mưa to, tất cả tiếng bước chân của cậu đều bị tiếng mưa nuốt chửng, cho nên an toàn thông qua lỗ hổng, mà Hắc Hạt Tử theo sát phía sau, hai người tiến vào bên trong tường thành cổ, vốn là muốn thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa đi hai bước Tô Vạn đã cứng đờ, ngay cả sắc mặt Hắc Hạt Tử cũng có chút biến hóa, lần trước hắn cũng chưa từng tới nơi này. Trước mắt bọn họ là một quần thể điêu khắc đá lớn, nơi này giống như là nơi tế trời đất nào đó, cho nên những tác phẩm điêu khắc đá này sắp xếp đa phần là có quy luật, đều là bộ dáng hình người vừa rồi. "Ở đây mẹ nó sắp thành văn phòng quản lý kinh tế rồi", Tô Vạn mắng, những bức tượng đá trước mắt này nếu chỉ riêng điêu khắc đá tự nhiên là không có gì, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, trong phạm vi mà tầm nhìn của bọn họ có thể nhìn thấy, hầu như trong miệng mỗi bức tượng đá khổng lồ đều "ngậm" một con rắn, bọn chúng hình như đã đem những bức tượng đá này làm tổ, cho nên phần lớn vẫn duy trì tư thế không nhúc nhích ở bên trong. "Chúng ta nên đến trễ hơn nữa", Tô Vạn nói, cậu phát hiện ra một chuyện càng thêm không ổn, chính là mưa trở đang nên nhỏ đi, có xu hướng sẽ dừng lại ngay lập tức, cậu không biết một khi không có tiếng mưa, bọn họ còn có thể thành công thông qua nơi này mà không gọi bất kỳ một con rắn nào rời giường hay không. "Đừng nghĩ nữa, đây là khí hậu rừng nhiệt đới", Hắc Hạt Tử biết Tô Vạn muốn nói gì, khi mưa nhỏ, hắn đành phải hạ giọng xuống để nói chuyện với Tô Vạn: "Rắn ở đây sẽ không bao giờ ngủ đông."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương