[Đạo Mộ Bút Ký] Lão Cửu Môn

Chương 23: Ngư thủy hợp hoan



Chuyển ngữ: Earl Grey

Đang nói chuyện, Tề Thiết Chủy móc từ trong người ra một thanh kiếm gỗ đào bé tí, rồi nhảy ra trước đám tơ sâu, gạt đống bùa chú vàng xỉn rữa nát ra. “Cậu xem, trong này có cái gì kỳ quặc?”

Viên sĩ quan phụ tá vẩy hết nước trên tay và tóc, quẹt lửa đi vào trong xem xem, chỉ thấy bên trên tất cả các vại đất đều dính vô số nhộng sâu, đều khô quắt từ lâu, sâu bên trong nhộng đã chui ra hết từ lâu, chỉ còn lại vô số vỏ rỗng, dưới ánh lửa chập chờn trông ghê rợn đến nổi cả da gà. Các tấm bùa chú dán bên trên lớp nhộng, còn thấy rất nhiều ruột bông đắp lên từ trước nữa. Ruột bông với bùa chú thối rữa trộn lẫn vào nhau.

“Số nhộng này là do có người đem dán lên trên vại đất, sau đó phủ chăn bông lên trên để ấp trứng, rồi lại dán lên một lớp bùa nữa.” Viên sĩ quan lẩm bẩm nói. “Vì sao nhỉ?”

Tề Thiết Chủy gật đầu, nghĩ thầm không chừng những con sâu này là thiên địch của thứ nằm trong vại. Dán nhộng sâu lên vại, là để lũ sâu sau khi được ấp nở ra sẽ nhả tơ làm kén, bọc kín cả vại đất lẫn thứ bên trong nó. Hiện tại xem ra quả thực đã đạt được ý nguyện.

Miệng vại sau khi phong kín bằng bùn đất, lại được bọc thêm một lớp sắt tây, tuy đã rữa nát, nhưng lớp phong vẫn còn rất kín. Viên sĩ quan phụ tá xoay người nhìn khắp xung quanh, mới phát hiện trên thành vại, bên dưới lớp nhộng, hình như có khắc đường nét gì đó. Thế là anh ta bèn hỏi mượn Tề Thiết Chủy thanh kiếm gỗ đào. Kiếm của Tề Thiết Chủy là đồ cổ, không khỏi thầm mắng tên này đúng là được đằng chân lân đằng đầu, cái gì cũng giơ tay đòi, đi mà đòi xẻng cứt ấy. Bèn nói: “Đây là bảo bối gia truyền, không phải cậu tự có một thanh đao giắt sau hông à?”

Viên sĩ quan phụ tá đành bất mãn rút thanh đao sau thắt lưng ra, cậy hết lớp nhộng sâu bên trên từng tí một. Lớp nhộng dính rất chắc, lưỡi dao xẻ xuống vang lên tiếng răng rắc, cạy ra cứ như là cạy vỏ hàu. Giơ ống đánh lửa lại gần, liền thấy trên thành vại có khắc mấy con chữ mờ tịt không đọc rõ được nữa, là tên người.

“Đây là táng bằng vại, cái tên này là tên của đạo sĩ ở đây, được an táng tại nơi này.” Viên sĩ quan phụ tá nhíu mày. “Vậy thứ trong vại này chắc là thi thể, ý của ngài là, lũ sâu kia là thiên địch của thi thể trong vại ư? Vì sao? Chỉ là thi thể một tên đạo sĩ thôi, sao phải gióng trống khua chiêng đến thế, bên ngoài nuôi sâu, lại còn dán thêm cả một xấp bùa chú? Hơn nữa…” Anh ta ngẩng đầu nhìn: “Ở vị trí này, bên trên là Vô cực tháp, đây quả thực là ba bước để trấn yêu, giữa nơi núi sâu rừng thẳm này, chẳng lẽ đạo sĩ trong đạo quán này hóa thành yêu quái rồi?”

Kỳ thực trong lòng Tề Thiết Chủy đã nghĩ đến điểm này, trên trán đổ đầy mồ hôi, cũng ngẩng đầu lên nhìn. Tháp này vốn được xây khá sơ sài, dưới móng tháp đáng ra phải khắc Tam Thanh đồ, thế mà bây giờ lại chỉ thấy khắc vài hàng chữ mờ mờ, cũng bị đám tơ sâu che khuất mất. Hắn quan sát kỹ lưỡng, bỗng nhìn thấy ngay chính giữa phòng, trong đám tơ sâu, có treo một tấm gương đồng, giống y đúc tấm gương treo trên đầu xe lửa.

Cùng lúc ấy, viên sĩ quan phụ tá cũng nhìn thấy. Hai người hai mặt nhìn nhau, Tề Thiết Chủy lúc này cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, cao nhân đã đến đây, lại chết trên xe lửa, ít nhất cũng chứng tỏ nơi này không có gì nguy hiểm. Vì vậy bèn nói: “Đây là cao nhân báo tin, tuyệt đối đừng có động vào những cái vại này.”

“Báo tin cái gì, đây không phải là ‘minh kính cao huyền’ à?” Viên sĩ quan phụ tá hỏi.

Tề Thiết Chủy nói: “Cậu xem cái gương kia chiếu xuống đâu?”

Hai người cùng nhìn về hướng gương chỉ, đó là một hướng trong căn phòng đá. Vốn căn phòng đá cực rộng, nhìn về hướng đó chỉ thấy tối đen, chẳng nhìn rõ gì cả. Tề Thiết Chủy định bước lên, nhưng lại thấy chắn giữa mình và góc đó là tầng tầng lớp lớp vại đất, nếu bước tới nhất định là sẽ đạp trúng phải vại, toàn chăn bông thối với bùa chú rữa, chạm một cái là nhoét ra đầy nước đen sì.

“Này cậu sĩ quan, cậu lên trước đi.” Tề Thiết Chủy nói, hắn từng chứng kiến công phu phi diêm tẩu bích cao cường của viên sĩ quan rồi. Viên sĩ quan nhìn khắp bốn phía căn phòng đá, căn phòng được đẽo tạc hết sức thô sơ, bề mặt đá còn chưa mài giũa gì, cũng chẳng có phù điêu bích họa, chỉ có vô số tơ sâu mà thôi. Bèn lắc đầu: “Không nhảy được xa đến thế đâu.”

Tề Thiết Chủy cũng quan sát, nghĩ bụng nếu nhảy không qua, thì cứ lội tí nước mà vào dần. Nhưng trong nước đen này chẳng biết có độc hay sâu bọ gì không, có chút mạo hiểm. Bên trong gian phòng đá bắt đầu lành lạnh, quần áo lại ẩm ướt, khiến hắn run lên cầm cập, thầm nghĩ xem ra lúc này chưa chuẩn bị đầy đủ, chi bằng cứ chờ nhóm người của Phật gia đến rồi hẵng vào.

Vừa quay người, chợt thấy viên sĩ quan phụ tá bên cạnh đang khởi động tay chân, cứ tưởng anh ta chuẩn bị nhảy thử, bèn định cản lại. Nào ngờ viên sĩ quan vừa tiến lên liền chộp lấy cổ áo hắn, khom lưng uốn gối gầm lớn một tiếng rồi nhấc cả người hắn lên, xoay ba vòng, rồi ném viu về phía góc phòng nơi gương chiếu vào.

Tề Thiết Chủy bay thẳng qua đống vại đất, ngã lộn cổ xuống góc phòng, chổng cả bốn vó lên trời. Hắn chửi thề một tiếng rồi lồm cồm bò dậy, đánh lửa chiếu sáng xung quanh. Bỗng thấy ngay trước mặt có một con rùa đá, con rùa đá rất lớn, cao cỡ một người, lưng rùa cõng một cây cột đá đen sì, chạm khắc tinh xảo vô cùng, cây cột đá như thông tới tận đỉnh trời, dường như đây là cây cột chịu lực.

“Có cái gì không?” Viên sĩ quan phụ tá ở phía sau kêu lên.

Tề Thiết Chủy còn ngơ ngơ ngác ngác, hắn thấy trong miệng rùa đá có đặt một chiếc la bàn. Trông chiếc la bàn thì có vẻ như đã được mấy chục năm rồi, trên cây kim la bàn có buộc một sợi chỉ đỏ, sợi chỉ được kéo căng, một đầu chỉ hướng về phía bóng tối mịt mù trước mặt rùa đá mà ống đánh lửa không chiếu tới được. Tề Thiết Chủy theo hướng ấy mà bước lên mấy bước, mới thấy trên sợi chỉ đỏ kéo căng đó có treo những vật gì nom như treo chuông. Nhìn kỹ, mới phát hiện đó là móng tay phụ nữ, vừa dài vừa già.

“Cao nhân bày trận ở chỗ này.” Tề Thiết Chủy nói. “Đây là Ngư thủy hợp hoan đây mà.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...