Đạo Ngụy Dị Tiên

Chương 33: Tiếp Tục Hát



Cảm thấy tình huống không ổn, Lý Hỏa Vượng ở đằng sau hậu đài biểu tình ngưng trọng, lập tức cất thiên thư, kéo tấm rèm sau hậu đài nhìn ra bên ngoài.

Kết quả thấy rằng, bất kể là người hát trên sân khấu hay là đội tấu nhạc bên cạnh đều căng người sợ hãi, run lẩy bẩy ở đó.

Ánh mắt của cậu hướng về trước sân khấu, đồng tử trong mắt thoáng chốc đã co lại đến cực tiểu, chỉ thấy nữ nhân bó chân hai mặt mà mọi người gặp lần trước ở trong rừng, lúc này đang ngồi bắt chéo chân trên băng ghế để bài vị dưới sân khấu như đang xem hát.

"Cái thứ này lại có thể cùng đi đến đây, chẳng lẽ lại muốn đeo dính chúng ta hay sao?"

"Đừng dừng, tiếp tục hát." Lý Hỏa Vượng kéo một băng ghế đặt ngay dưới sân khấu, thẳng thừng ngồi xuống, nhìn chằm chằm nữ nhân bó chân (tục bó chân của người Trung Quốc xưa - Độc Hành Giả).

Bóng lưng của Lý Hỏa Vượng đã tiếp thêm dũng khí cho mấy người Lữ gia, bọn họ gian nan nuốt nước miếng, liếc mắt nhìn nhau, tiếng kèn xô-na (kèn hay thấy trong mấy cái đám ma í, à, có trong bài Truyền Thái Y của Ngô Kiến Huy đó - Độc Hành Giả) và tiếng hát một lần nữa lại cất lên.

Ánh mắt của nữ nhân bó chân trước sau vẫn nhìn chăm chú lên sân khấu, đối với địch ý của Lý Hỏa Vượng không thèm để ý, giống như mục đích thực sự của ả lần này là chỉ đến nghe hát vậy.

"Địch bất động, ta bất động, ta không tin đợi đến trời sáng, gia hỏa này còn có thể nán lại."

Lý Hỏa Vượng nghĩ vậy, và cũng làm như vậy, có thể không đổi ba tháng thọ mệnh thì cứ cố gắng không đổi.

Mặt đất trong từ đường bắt đầu bốc lên sương mù, bầu không khí bắt đầu dần dần trở nên ngột ngạt.

Đột nhiên nữ nhân bó chân bắt đầu động, ả chầm chậm vươn cánh tay phải mập mạp bắt lấy hai cây nến đỏ ở trong mâm, nhét vào miệng nhai lách cách.

Ả ăn rất nhanh, không tới một hồi, đèn cầy trên cái bàn bát tiên bên cạnh bị ả ăn sạch.

Ngay sau đó thì tiếng ca hát đột nhiên lại dừng lại, Lữ Tú Tài đang diễn vai tiểu sinh trên sân khấu tức thì bị dọa cho khóc ra tiếng.

Chỉ thấy mấy hình nhân bằng giấy do người của Hồ gia để giữa mấy cái bàn bát tiên không một chút dấu hiệu đã bắt đầu di động, bọn chúng đầu đội mũ quả dưa màu đen, trên mặt đánh má hồng đỏ chót, đang vươn tay bưng mấy cái mâm đựng mấy cặp đèn cầy đỏ từ mấy cái bàn khác bay tới trước mặt của nữ nhân bó chân.

"Hi hi hi ~" nữ nhân bó chân đột nhiên lại phát ra tiếng cười cực chói tai cực kì đáng sợ, khiến mọi người trong đoàn hát Lữ gia run lên cầm cập.

"Đừng dừng! Tiếp tục hát!" Tiếng rống giận của Lý Hỏa Vượng nổ tung trong từ đường yên tĩnh, xua bớt sự sợ hãi trong lòng của mọi người.

"Hát ~ A ~~" Lữ Trạng Nguyên ăn mặc như một lão sinh hét lớn, tiếng nhạc lại vang lên lần nữa, hơn nữa còn lớn hơn lần trước.

Mọi người đều dùng hết sức lực trong người mà hát, tựa hồ như đem sự sợ hãi trong lòng đẩy hết ra ngoài qua tiếng thét, bọn họ hát đến nổi đầu đầy gân xanh cũng ướt đẫm mồ hôi.

Lần này, nữ nhân bó chân lại không cười, ngược lại âm trầm nhìn chòng chọc Lý Hỏa Vượng, không chỉ có một mình ả, mà còn bao gồm tất cả mấy người giấy đều có cùng một động tác này.

Lý Hỏa Vượng không thèm để ý chút nào, tiếp tục trừng mắt nhìn lại.

Canh ba trôi qua dưới bầu không khí quái dị như vậy, qua tới canh tư. Trên sân khấu đoàn hát Lữ gia ra sức hát hò lúc này cũng hát đến muốn tắt tiếng, nhưng bọn họ lại chẳng dám dừng lại.

"Nó còn muốn cùng ta dây dưa sao? Cái thứ này rốt cuộc là muốn cùng ta dây dưa đến khi nào?" Trong lòng Lý Hỏa Vượng thầm nói.

Lúc cậu đang do dự là rốt cuộc có cần dứt khoát tốn ba tháng thọ nguyên mời Du Lão Gia xuất mã, giải quyết triệt để nữ nhân này hay không, thì tình huống lại có sự biến hóa, tất cả bài vị dưới sân khấu không biết vì sao bắt đầu run lên.

"Lộc cộc lộc cộc ~" âm thanh của mấy cái bài vị đồng loạt gõ xuống mặt bàn, giống như âm thanh của những hạt mưa gõ vào mặt đất, liên miên bất tuyệt.

Lần này, người Lữ gia triệt để không kềm được nữa, một cái đã không chịu nổi, bây giờ còn toàn bộ đều tới.

Thấy một màn này, nữ nhân bó chân bắt đầu cười lên, hơn nữa lại cười vui vẻ một cách dị thường, tiếng cười cực nhỏ đâm vào lỗ tai của Lý Hỏa Vượng khiến cậu bị đau.

Nhưng mà khi nhìn nữ nhân bó chân trước mặt, khóe miệng của Lý Hỏa Vượng lại nhếch lên, cũng khe khẽ cười. " Ta hình như đã hiểu ra chuyện gì rồi, cử động lần này của ngươi tựa hồ cũng muốn bọn họ sợ hãi ngươi."

"Nếu như nói ngươi không giống người có loại thú vui độc ác thì ta đây chỉ có thể đoán ra được một điểm, thức ăn của ngươi không phải là mấy cái đèn cầy đó, mà là nỗi sợ hãi trong lòng bọn họ sinh ra đúng không?"

Lý Hỏa Vượng thấy nữ nhân bó chân bật đứng dậy, trừng mắt nhìn mình một cái thâm độc, cậu biết rằng mình chắc chắn đã đoán đúng.

"Lữ trưởng đoàn, đừng dừng lại, tiếp tục hát, Hồ lão gia không phải đã nói sao? Tổ tiên nhà họ muốn nghe chuyện vui, nếu như cảm thấy sợ thì nhắm mắt lại mà hát tiếp."

" Hì hì hì, ngươi nói xem, ta giống người hay là giống thần?" Thấy kế hoạch của mình hoàn toàn bị phá sản, nữ nhân bó chân đứng lên cười gằn, bắt đầu lắc lư thân hình tiến gần đến Lý Hỏa Vượng.

"Ta thấy ngươi giống như hai cái trứng thành tinh!" "Soảng" một tiếng, Lý Hỏa Vượng một tay rút thanh kiếm ở sau lưng sau đó xông tới nữ nhân kia.

Sau khi hiểu rõ mục đích của gia hỏa này, Lý Hỏa Vượng liền xua tan lo lắng, cái thứ giả thần giả quỷ này còn lâu mới lợi hại như mình đã tưởng tượng.

Hai bên vừa chỉ mới thăm dò.

Chỉ hai ba bước, đôi bên đã chạm vào nhau. Lý Hỏa Vượng giơ kiếm lên chém,

Hàn quang lóe lên, nữ nhân kia bị chém thành hai nửa, những cây đèn cầy đỏ bị cắt làm đôi từ trong bụng ả rơi ra.

Thân thể bị cắt thành hai nửa trong không trung của nữ nhân kia chớp mắt đã di chuyển đến sau lưng Lý Hỏa Vượng, tính sờ vào lưng cậu.

Nhưng lúc ngón tay nhợt nhạt của ả còn cách lưng của Lý Hỏa Vượng một đoạn, lại giống như bị chạm vào cái gì đó quá nóng nên bị phỏng mà rụt về.

"Hả?" Lúc Lý Hỏa Vượng minh mẫn phát hiện ra điểm này, thì trong lòng liền vui vẻ, thứ này kiêng kị thiên thư!

Lý Hỏa Vượng ném trường kiếm trong tay đi, ngay sau đó thì móc thiên thư ra, xoay tròn mà vỗ vào mặt của nữ nhân bó chân,

Đối diện với thiên thư đang tới gần, nữ nhân bó chân mặt lộ vẻ sợ hãi, xoay người bắt đầu bỏ chạy.

Lúc này tình thế song phương thoáng cái đã đổi chiều, biến thành Lý Hỏa Vượng cầm thiên thư dọa cho đối phương sợ hãi.

Trong từ đường Hồ gia, Lý Hỏa Vượng dí nữ nhân bó chân chạy vòng vòng một hồi.

Nhưng đừng nhìn chân đối phương nhỏ, vậy mà chạy không hề chậm, đuổi nửa ngày, cũng không chạm tới được.

Lý Hỏa Vượng đứng đối diện nữ nhân chân nhỏ cách một cái bàn thở hổn hển. Tiếp tục đứng im như vậy, nghĩ xem có thể đuổi ả đi hay không.

"Cút cho ta! Có nghe không? Đừng để ta thấy ngươi một lần nữa!"

Nữ nhân chân bó kia dùng ánh mắt âm độc trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó lắc lư thân thể rồi dần biến mất trong góc tường tối thui.

Lúc Lý Hỏa Vượng cầm theo đèn lồng đến gần góc tường, thấy nơi đó đã không còn cái gì nữa.

Lữ Trạng Nguyên cầm thanh kiếm mà Lý Hỏa Vượng ném xuống đất, chạy đến, hai tay dâng kiếm cho Lý Hỏa Vượng.

Lý Hỏa Vượng cầm lấy chuôi kiếm cắm lại vào trong vỏ đeo sau lưng. Liền thấy Lữ Trạng Nguyên bày ra bộ mặt tươi cười nịnh nọt nói với mình: " Hì hì hì, ngươi nói xem, ta giống người hay giống thần?"

Trong lòng Lý Hỏa Vượng chấn động, không đúng! Tiếng hát hí kịch chưa có dừng! Đây là Lữ Trạng Nguyên giả!

Ngay trong lúc cậu kịp phản ứng lại thì Lữ Trạng Nguyên trước mắt đã đánh tới, đôi tay nhợt nhạt trực tiếp xuyên qua thân thể của Lý Hỏa Vượng.

Trong một sát na, cậu cảm thấy cả người rét thấu xương, tâm tình bắt đầu không ngừng suy sụp, mọi thứ xung quanh đều chìm vào hắc ám.
Chương trước Chương tiếp
Loading...