Đạo Quân

Chương 53: Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt



Nguồn: Tàng Thư Các

Bí mật này thật sự làm cho Ngưu Hữu Đạo sợ ngây người!

Chưởng môn? Ngưu Hữu Đạo nằm mơ cũng không nghĩ tới, cũng bởi vì mình được Đông Quách Hạo Nhiên nhận làm đồ đệ trong miếu hoang mà mình đã trở thành chưởng môn của Thượng Thanh tông? Bí mật này khiến Ngưu Hữu Đạo một hồi lâu mới chậm rãi tiêu hóa được, vẫn cảm thấy vô cùng khó tin. Giờ khắc này, rất nhiều những chuyện khó hiểu cuối cùng cũng được giải đáp, rất nhiều nghi hoặc cuối cùng cũng đã như vén mây nhìn thấy mặt trời.

Cuối cùng hắn đã hiểu vì sao Đường Tố Tố vừa nhìn thấy mình, không cho lấy một cơ hội giải thích đã ra tay hạ sát thủ.

Cuối cùng hắn đã hiểu vì sao lại giam lỏng mình ở Đào Hoa nguyên không cho tiếp xúc với bất kỳ ai, đó là vì không muốn để hắn biết tình hình Thượng Thanh tông, không muốn để hắn biết môn quy Thượng Thanh tông. Bằng không một khi hắn chạy ra ngoài, về mặt môn quy Thượng Thanh tông không tiện áp chế hắn.

Cuối cùng hắn hiểu rõ vì sao đột nhiên có một ngày gọi mình đến trước mặt mọi người của Thượng Thanh tông hỏi mình có muốn làm chưởng môn không. Đây là cái bẫy được gài sẵn, buộc hắn không nhận chức chưởng môn.

Cuối cùng hắn hiểu rõ vì sao đột nhiên lại ép mình bái đường thành thân với Đường Nghi, nói trắng ra là cho trên dưới Thượng Thanh tông một công đạo, chứng tỏ không bạc đãi Ngưu Hữu Đạo hắn, cũng để Đường Nghi tiếp nhận chức chưởng môn được danh chính ngôn thuận, chưởng môn trở thành vợ hắn, cái cớ tốt biết bao?

Cuối cùng hắn đã hiểu rõ vì sao không cho đệ tử Thượng Thanh tông mình chút tài nguyên tu luyện nào, đó là sợ sau khi hắn quật khởi có một số chuyện giấy không thể gói được lửa.

Cuối cùng hắn đã hiểu rõ vì sao muốn giết mình ngoài Thượng Thanh tông. Thượng Thanh tông trên dưới nhiều người nhìn như vậy, trong tình huống Ngưu Hữu Đạo hắn không hề có bất kỳ sai lầm nào, ai dám giết một người vốn nên là chưởng môn như hắn ở Thượng Thanh tông? Đẩy hắn cho bên Thương Triều Tông, tình cảnh của Thương Triều Tông dù có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng quá bình thường.

Ngưu Hữu Đạo cũng hiểu vì sao Đường Tố Tố nhất định phải giết mình. Đúng như Tống Diễn Thanh nói, có rất nhiều người ở Thượng Thanh tông đều hiểu rõ, vị trí chưởng môn của Đường Nghi kia không quang minh chính đại, ai dám cam đoan sau này có xảy ra tình huống nào đó khiến vài người đem chuyện này ra nói? Thế là sau khi Đường Nghi ngồi vững trên chức chưởng môn hắn sẽ trở thành tai vạ ngầm, cho nên để bảo vệ sự đoàn kết của nội bộ Thượng Thanh tông, phải diệt trừ hắn.

“Ha ha! Thật đáng buồn, buồn cười quá...” Ngưu Hữu Đạo lắc đầu khẽ bật cười, trong nụ cười có chút đắng chát, ngươi lừa ta gạt cuối cùng kết quả như thế nào chứ.

Hóa ra náo loạn nửa ngày, hắn mới chính là chưởng môn Thượng Thanh tông. Chiếc gương đồng Đông Quách Hạo Nhiên đưa cho hắn không cần phải giao cho Đường Mục, cũng không cần giao cho Thượng Thanh tông, hắn cầm cũng vậy thôi. Nếu Thượng Thanh tông đường đường chính chính để hắn làm chưởng môn, dùng hết tài nguyên ủng hộ hắn tu luyện, hắn cảm thấy mình chắc chắn sẽ an tâm tu luyện, cũng sẽ coi Thượng Thanh tông là nhà mình ở thế giới này, cũng dùng toàn lực báo đáp, thật là chuyện tốt đẹp nhường nào, cần gì phải làm ra thế này?

Viên Cương trầm mặc không nói, trước đó nghe Đạo gia nói sơ qua tình hình, không ngờ đằng sau còn giấu ẩn tình thế này.

Dưới tấm màn sa rủ xuống Thương Thục Thanh nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo với ánh mắt đồng tình. Lúc đầu gặp vị này ở Đào Hoa nguyên còn tưởng vị này sống tự nhiên tự tại, không ngờ lại bị giam lỏng trường kỳ ở đó, ngay cả núi cũng không cho phép xuống một bước.

Thương Triều Tông cũng không ngờ vị trước mắt vốn nên là chưởng môn Thượng Thanh tông, bị người ta cưỡng ép tước đoạt thân phận chưởng môn trong tình huống không biết rõ tình hình, hơn nữa giữa đường còn muốn lấy tính mạng vị này, lừa gạt giữa người với người quả nhiên hung hiểm!

Lam Như Đình khẽ thở dài, nói: “Môn quy của Thượng Thanh tông ta đại khái cũng có biết, có quy định như vậy là đề phòng tranh đoạt nội loạn quá mức. Trong lịch sử, chưởng môn đều do chưởng môn tiền nhiệm chỉ định để phòng ngừa những người có tư cách khác đoạt quyền, chẳng hạn như các trưởng lão cũng có môn quy ngăn cản, một khi tấn thăng làm trưởng lão sẽ mất đi cơ hội giành quyền vị chưởng môn, nhưng thế gian nào có cái gì là biện áp an toàn tuyệt đối, chung quy vẫn có lỗ hổng, bị người ta lợi dụng!”

Tóm lại bất kể nói thế nào, ba người coi như đã xác nhận, Ngưu Hữu Đạo này thật sự là đệ tử Đông Quách tiên sinh đích thân nhận hàng thật giá thật.

“Sư đệ, chuyện này không liên quan đến ta, thật sự không liên quan đến ta, ta cũng là phụng mệnh làm việc, sư đệ cứu ta...” Tống Diễn Thanh nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn ra sức đùn đẩy trách nhiệm. Chẳng những ngoại thương mà nội thương cũng nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, gào thét cầu cứu.

Mấy người nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, xem hắn xử lý như thế nào, tóm lại hôm nay thù này xem như đã kết với Tống gia, hai đùi, một tay của Tống Diễn Thanh. Tống gia há có thể từ bỏ ý đồ? Chắc hẳn Ngưu Hữu Đạo cũng không có điều kiện lấy ra lý do gì để Tống gia dừng tay.

Ngưu Hữu Đạo không để ý đến lời cầu khẩn của Tống Diễn Thanh, hắn chống kiếm chậm rãi xoay người đi, đưa lưng về phía sau.

Viên Cương chậm rãi tiến lên, ngồi xổm xuống đỡ Tống Diễn Thanh. Tống Diễn Thanh như được đại xá, tưởng rằng muốn cứu mình, tiếc là lời cảm kích còn chưa nói ra khỏi miệng, Viên Cương đột nhiên rút ra một chủy thủ ở đùi, một đạo hàn quang xẹt qua cổ Tống Diễn Thanh, bắn ra một đạo huyết hoa, sau đó lại thuận thế hai tay dùng sức “rắc” một tiếng trực tiếp bẻ gãy cổ Tống Diễn Thanh. Đầu xoay một vòng, mặt quay ra sau, mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt.

Bọn người Thương Triều Tông im lặng, đúng là dám trực tiếp làm thịt con cháu Tống gia, lẽ nào thật sự không biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao? Dù sao nắm con tin trong tay cũng tốt mà! Mấy người này coi như đã nhìn ra, Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương hẳn không phải lần đầu làm loại chuyện thế này, phối hợp quá ăn ý, Ngưu Hữu Đạo thậm chí không cần lên tiếng hoặc ra hiệu gì Viên Cương đã biết biết nên làm như thế nào.

Viên Cương thủ pháp gọn gàng lau sạch vết máu của Tống Diễn Thanh trên chủy thủ, thu hồi chủy thủ vào trong vỏ dao trên đùi.

Ngưu Hữu Đạo đưa lưng về phía hắn ta nhẹ nhàng dặn dò một tiếng: “Thẩm vấn thử hai tên khác đi.”

Viên Cương yên lặng gật đầu một chút, quay người nhanh chân tiến vào trong chùa, thẩm vấn Hứa Dĩ Thiên và Trần Quy Thạc.

“Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng!” Ngưu Hữu Đạo hơi có vẻ phiền muộn than, hắn chống kiếm đi đến bên mép núi, nhìn dãy núi chập trùng phía xa, ánh mắt ngưng trọng.

Ba người đằng sau nhìn nhau, không biết có phải ảo giác hay không nhưng họ luôn cảm thấy trên người Ngưu Hữu Đạo có một mặt trưởng thành không phù hợp với tuổi tác. Dưới sự thoải mái là một sự âm tàn, chuyện lợi dụng thân vệ không cần phải nói rồi. Ba người đều không phải là người ngu xuẩn, chuyện xảy ra vừa rồi rất rõ ràng, e là Thượng Thanh tông cũng không biết thực lực thực sự của vị này, nếu không sẽ không phái mấy tên Tống Diễn Thanh đến tìm chết. Vị này cũng không biết nguyên nhân mình bị Thượng Thanh tông giam lỏng mấy năm trời, điều này không cần nghĩ cũng thấy rõ.

Thương Triều Tông và Lam Như Đình cũng đi theo vào trong chùa. Chết mất mấy chục huynh đệ, có một số việc phải xử lý, không thể bỏ mặc không quản được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...