Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm

Chương 47: Thế Sự Như Gió



Pháp thuật vốn là một loại lĩnh ngộ áp dụng với hiện tượng quy tắc thiên địa, dùng thân tương hợp, dùng niệm điều khiển.

Tức có linh cảm hiện ra, lại có suy nghĩ sầm uất.

Lâu Cận Thần ngộ ra trong chốc lát, rồi lại thủy chung không nắm chắc, cũng may loại cảm giác này như là vì hắn miêu tả một cánh cửa, cũng dẫn hắn ngắn ngủi bước vào một chân.

Một chuỗi tiếng chân chạy tới gần, một đám bộ khoái tiến vào trong từ đường, khiêng ba người xụi lơ vô lực ngã trên mặt đất ra ngoài.

Hắn nhìn ra được, trong mắt ba người không có cam lòng, vị phù sư kia, càng giống như mặt sung huyết, hắn nhất định là cảm thấy cực kỳ mất mặt.

Hai người còn lại cũng có suy nghĩ này, Lâu Cận Thần nghĩ đến thực lực của ba người cũng rất mạnh, cho dù là mình chính diện đánh nhau cùng bọn họ, cũng không dám nói dễ dàng thắng, nhưng dưới sự đánh lén của Từ Tâm, bọn họ không có bất kỳ lực phản kháng nào, bởi vậy có thể thấy được chỗ huyền diệu của pháp thuật, không biết, quả nhiên là khó lòng phòng bị.

Lúc này coi như hạ màn, chuyện kế tiếp là do Đặng Bộ Đầu cùng huyện quân bọn họ nhọc lòng.

Hắn cũng không ở lại nơi này qua đêm, mà là thừa dịp mặt trời lặn hướng trong thành mà đi.

Lúc này đây hắn cũng không cần có người dẫn đường, hắn cưỡi ngựa chỉ đi trên con đường nhỏ, từ ruộng đồng hoang vắng đi đến tươi tốt, trong cánh đồng vốn đầy cỏ dại cũng mọc hoa màu.

Đi tới một ngã ba, có một gốc cây đại thụ như cái dù che, trong phạm vi, trong ánh mặt trời lá cây lại rạng rỡ rực rỡ, trong ánh sáng tựa như có một chút màu bạc, từ xa nhìn ra, lại phảng phất như một cây thành rừng, một cành độc tú.

Lâu Cận Thần có thể khẳng định lúc trước mình cũng không có đi ngang qua nơi này, bởi vì nếu có một gốc cây đại thụ như vậy hắn không có khả năng không nhớ rõ.

Nếu đã đi sai đường, hắn cũng không có lập tức đảo ngược, mà là nhìn một tòa nhà gỗ dưới tàng cây đi đến.

Một mảnh hoang dã này, trái phải đều là đường lớn, cách đó không xa lại là một mảnh đất khô cằn, dưới tàng cây bày mấy cái ghế dựa cùng bàn nhỏ, trên bàn nhỏ còn bày ấm trà, là nơi có thể cho người nghỉ ngơi.

Lâu Cận Thần cưỡi ngựa đến gần, nhìn thấy một tiểu cô nương đang ngồi xổm trên mặt đất dùng đá vẽ vẽ cái gì đó, Lâu Cận Thần đến gần nhìn kỹ, phát hiện trước mặt nàng có một quyển sách, nàng đối chữ trong sách luyện chữ trên mặt đất.

Cô bé ngồi trên mặt đất, trông hơi bẩn thỉu, cô nghe thấy tiếng vó ngựa, ngẩng đầu nhìn Lâu Cận Thần một cái, hướng vào trong phòng hô lớn: “ Ông nội, có người cưỡi ngựa tới. ”

Nàng hô xong, liền tiếp tục cúi đầu viết.

Lâu Cận Thần xuống ngựa, mặc cho ngựa cúi đầu ăn cỏ xanh ven đường, hắn cầm kiếm đi tới bên cạnh tiểu cô nương, chỉ thấy nàng nghiêm túc viết một chữ Thiên trên mặt đất. Lại nhìn quyển sách trước mặt nàng, phía trên là : “ Thiên địa nhân hòa, vũ trụ hồng hoang, hạ qua đông đế, thu thu đông tàng......”

Lại nhìn bên cạnh, phát hiện nơi đó cũng viết đầy chữ.

Đại khái là bởi vì Lâu Cận Thần đứng bên cạnh nhìn nhìn, làm nàng có chút ngượng ngùng ngừng viết, ngẩng đầu nhìn Lâu Cận Thần giòn giã nói: "Nước trà ở đó, ngươi uống nha! ”

“ A!” Lâu Cận Thần bừng tỉnh, nước trà nơi này có thể là chuẩn bị cho người qua đường.

Lúc này một ông lão cường tráng cao lớn từ trong nhà gỗ đi ra, nhìn thấy Lâu Cận Thần nói: “ Tiểu ca khát nước, xin hãy tự uống. ”

Ý tốt của người khác, Lâu Cận Thần lúc này cũng không nói mình không khát, nhấc ấm lên, rót một chén trà ra, nước trà màu xanh nhạt, có một cỗ hương thơm.

Sau khi uống hết một ngụm, hỏi: “ Trà ngon vậy, láo trượng sao lại ở đây?" ”

“ Ở đây, gần tam công công, có thể tiện hậu hạ tam công công nên ở nơi này.” Lão trượng nói.

“ Tam công công?” Lâu Cận Thần mờ mịt, lão trượng lại xoay người từ trên kệ rút ra một nén nhang, châm lửa, đưa đến trên tay Lâu Cận Thần, điều này làm cho Lâu Cận Thần nhớ tới, những người bán các loại phật bài đòi tiền, trong thế giới mình sinh ra.

“ Lão Hủ ở đây chuẩn bị một ít nước trà cho người qua đường, chính là hy vọng lữ khách qua lại có thể dừng chân một lát, thưởng thức lá cây tam công công pha, kính dâng một nén nhang, nói một câu mong ước.”

Nghe xong, Lâu Cận Thần mới biết được, trà mình uống là lá cây này, lại nhìn thấy gốc cây, có một cái rãnh, bên trong bày một bài vị nho nhỏ, mặt trên viết mấy chữ : “ Tam công công vạn thọ.”

Ý niệm trong đầu khẽ động, trong nháy mắt hắn cảm giác được một cỗ linh quang xán lạn hiện ra trong mắt, đây là một gốc Linh Thụ.

Lâu Cận Thần cũng không có cấm kỵ, uống một ngụm trà, vì cây dâng một nén nhang, cũng không có gì, sau khi tiếp nhận, liền hướng cái cây này thắp hương, cũng cắm ở trước bài vị kia, sau đó hỏi: “ Tam công công tên là gì? ”

“ Tam công công bản thể là ngân chương thụ, thọ đã hơn ba trăm năm.” Lão trượng này cũng không có bao nhiêu cố kỵ, Lâu Cận Thần sau khi hỏi ra miệng còn sợ lão trượng này mất hứng, sợ sẽ mạo phạm.

Lâu Cận Thần ngẩng đầu nhìn cây chương thụ này, không khỏi trầm ngâm một lát, miệng lẩm bẩm: “ Cao vút như che ngân chương thụ, sừng sững âm dương vạn năm thu, vãng lai đều kính Tam công công, nhất diệp thanh trà tán nóng lạnh. ”

Lão trượng nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì kinh hỉ, hỏi: “ Công tử có thể viết bài thơ vừa rồi ra hay không. ”

Lâu Cận Thần cười cười, không cự tuyệt, đọc thơ học thơ nhiều như vậy, tự mình viết một bài, mặc kệ có được hay không, cũng muốn lưu lại.

Lão trượng cường tráng chạy về trong phòng, lấy ra một khối thẻ trúc, cùng với một thanh khắc đao, hắn cư nhiên không có giấy, nhưng nghĩ đến tiểu cô nương này còn luyện tập viết chữ trên mặt đất, cũng thoải mái.

Tiếp nhận khắc đao, sau đó trên khối trúc giản kia, đem bài thơ mình làm kia khắc xuống, tuy rằng đã lâu không luyện chữ, nhưng bản lĩnh vẫn còn, lần đầu tiên dùng khắc đao này, đúng là viết ra thêm vài phần lăng lệ cùng sắc bén, sau khi khắc xong, giao cho lão trượng, nói: “ Đã lâu không viết, tay có chút không quen. ”

Lại hỏi: “ Lão trượng có biết từ nơi này đi đến Thành Tù Thủy là đi về hướng nào không? ”

“ Công tử, chỉ cần đi theo con đường này, đi đến đường rẽ đầu tiên quẹo trái là lên đường chính, đến đường chính lại đi về phía tây, là có thể đến Thành Tù Thủy.” Lão trượng nói.

Lâu Cận Thần nghe xong, nói: “ Đa tạ lão trượng, cáo từ. ”

Hắn nói xong, quay người rời đi, trở mình lên ngựa.

Lão trượng không nghĩ tới Lâu Cận Thần lại vội vã đi như vậy, vội vàng hô: “ Công tử, còn chưa thỉnh giáo tên tuổi. ”

Lâu Cận Thần quay đầu nhìn thoáng qua, nói: “ Hỏa Linh Quan, Lâu Cận Thần. ”

Hai chân thúc vào bụng ngựa, con ngựa liền vọt ra ngoài, chạy vội vào màn đêm đang bao phủ xuống.

“ Gia gia, Hỏa Linh quan ở đâu?” Cô bé tò mò hỏi.

Ông lão lắc đầu, nói:“ Đó nhất định là một nơi tốt. ”

“ Gia gia, sau này ta cũng muốn cưỡi ngựa cầm kiếm.” Cô bé nói.

“ Hảo Hảo, Nhuyễn Nhuyễn nhà ta lợi hại nhất.” Ông lão mỉm cười.

“ Ta còn muốn làm thơ.” Cô bé tiếp tục nói.

“ Hảo hảo hảo.” Trong phòng lão nhân lấy ra một sợi dây thừng, xuyên qua một cái lỗ nhỏ trên thẻ trúc, sau đó treo lên trên cây ngân chương thụ, cây ngân chương thụ trong gió phát ra tiếng xào xạc, tựa hồ cũng đang cao hứng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...