Đảo Thanh Mai

Chương 42: Bẩm Sinh Đã Đáng Yêu



Edit: Ry

Cuộc hẹn với Đinh Bạch Chu diễn ra ở một quán đồ uống trên phố Nam Phổ. Một mình dì Hứa dẫn Nhạn Vãn Thu đến gặp Đinh Bạch Chu, tôi và Nhạn Không Sơn ngồi một bàn khác cách đó một đoạn nhìn sang.

Quán có vẻ làm ăn khá tốt, đa số là con gái hoặc các cặp đôi đến uống, chúng tôi ngồi ở cạnh cửa sổ, mỗi người gọi một ly nước. Nếu không phải Nhạn Không Sơn vẫn luôn chú ý đến phía bên Nhạn Vãn Thu, bộ dạng như sẵn sàng chiến đấu với địch, thì chúng tôi trông cũng giống như đang hẹn hò.

Nhiệt độ ngoài trời hơn ba mươi độ, trong tiệm có điều hòa mát rượi, uống vào một ngụm nước chanh muối đá, cực kì giải khát, sảng khoái đến vô cùng.

"Nghe nói trường mình đi quân sự rất khổ, hồi anh học thì thế nào?" Tôi thấy Nhạn Không Sơn căng thẳng như vậy, bèn cố ý làm dịu bầu không khí.

Nhưng mà Nhạn Không Sơn hình như không nghe thấy tôi nói chuyện, ánh mắt vẫn nặng nề nhìn đăm đăm sang bàn của Đinh Bạch Chu cách đó không xa, ngay cả mắt cũng không chớp.

Tôi hơi lo là anh sẽ đột ngột xông lên đập cho Đinh Bạch Chu một trận, mặc dù không thấy được chỉ số tâm trạng của anh, nhưng tôi dám cam đoan là bây giờ nó đang có màu đỏ, cực kì cực kì đỏ.

Nỗi hận thù của anh với Đinh Bạch Chu vĩnh viễn không thể tan biến, khi Nhạn Tân Vũ còn sống đã không thể, chị chết rồi, càng thêm không thể.

"A Sơn?"

"... Xin lỗi." Nhạn Không Sơn phản ứng, thu tầm mắt lại: "Em vừa nói gì? Tôi không nghe rõ."

Cái gì mà không nghe rõ, anh không nghe thì có.

Tôi thầm than thở trong lòng, hỏi lại một lần nữa: "Em nghe nói là học quân sự ở trường mình rất cực, là thật à?"

"Học quân sự?" Nhạn Không Sơn suy nghĩ, dùng một loại ánh mắt "ước lượng" nhìn tôi, anh nói: "Tùy từng người mà thấy khác nhau, em ấy hả, chắc là sẽ bị lột một lớp da đấy."

Nhạn Không Sơn không phải người khoác lác, anh đã nói như vậy thì chắc chắn đó là Địa Ngục của sự tàn khốc.

Tôi hít vào một hơi, có chút hãi hùng mà "sss" một tiếng, trái tim run sợ vì kiếp sống học quân sự sắp tới.

Nhạn Không Sơn tiếp tục nói: "Gần khu nhà học phía Nam có quán bán món cay Tứ Xuyên, tôi ra trường bao nhiêu năm rồi nên không biết quán còn mở không, nhưng quán này có từ trước cả khi tôi nhập học, là một cửa tiệm lâu đời rồi. Nếu em ăn cơm ở căng tin thấy không quen thì có thể gọi đồ ăn ở quán đó, đồ khá là ngon, giá tiền cũng phải chăng."

Tôi gật gù, ghi nhớ từng lời anh nói.

"Bây giờ phòng ngủ của mấy đứa chắc lắp điều hòa hết rồi." Đang nói, anh lại nhìn xem Nhạn Vãn Thu: "Hồi đó bọn tôi không có mấy thứ đó, nóng cực kì..."

Tôi cũng vô thức nhìn sang bên đó. Chỉ số của cả ba đều rất cao, trông có vẻ rất vui, Đinh Bạch Chu mua rất nhiều đồ chơi và quần áo cho Nhạn Vãn Thu, đang lấy từng cái ra khoe với đứa nhỏ.

Tôi thu tầm mắt về, lại nhìn Nhạn Không Sơn, cũng không phải không hiểu được tâm trạng của anh.

Đứa bé mình nuôi dưỡng năm năm lại thân thiết với kẻ thù như vậy, là ai thì cũng sẽ thấy khó chịu thôi.

Vừa nghĩ đến đó, tôi lại nhớ đến chuyện lần trước ở bệnh viện, cái đề nghị lúc ấy của tôi đúng là quá theo chủ nghĩa lý tưởng, trông thì có vẻ là đang suy nghĩ cho anh, cho Nhạn Vãn Thu, nhưng thật ra lại hoàn toàn không màng đến tâm tình của cả hai.

"Mẹ Thu Thu là người như thế nào?"

Nhạn Không Sơn hơi giật mình, quay đầu lại: "Sao đột nhiên lại nhắc tới chị ấy?"

Hút một ngụm đồ uống trước mặt, tôi nói lời thật lòng: "Bởi vì em muốn hiểu về anh hơn."

Nhạn Tân Vũ là một phần rất quan trọng đã tạo nên cuộc sống của hai cậu cháu bây giờ, tôi rất tò mò không biết người phụ nữ đã nuôi lớn Nhạn Không Sơn, lại sinh ra Nhạn Vãn Thu là người như thế nào.

"Chị ấy..." Anh hơi suy tư rồi đưa ra một cái đánh giá khá tế nhị: "Rất hiếu thắng. Đây là đánh giá của người ta với chị ấy."

Tôi không rõ đây có phải là một lời khen không, anh nghe có vẻ hơi bất đắc dĩ, lại có chút lạnh nhạt.

"Hiếu thắng không tốt sao?"

"Ở cái xã hội hiện nay, từ này có nghĩa là gai góc, quật cường, mọi mặt đều muốn mạnh mẽ hơn đàn ông. Chị tôi không cho phép bất cứ ai coi thường mình, càng không thấy mình cần phải dựa vào đàn ông mà sống." Nhạn Không Sơn mỉm cười: "Ban đầu, Đinh Bạch Chu theo đuổi chị tôi, nói rằng chị ấy rất độc lập tự chủ, rất có chính kiến, đúng là một nửa mà mình luôn tìm kiếm. Chị tôi đã tin. Cuối cùng đến khi chia tay, tên khốn đó lại nói chị ấy quá mạnh mẽ, quá chính kiến, khiến cho người đàn ông như gã cảm thấy rất ngột ngạt."

Thế nên để thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình, gã đi bám váy người phụ nữ khác?

Để che giấu sự "cặn bã" của mình, đúng là cái gì Đinh Bạch Chu cũng dám nói.

"Cho đến khi Đinh Bạch Chu ra nước ngoài, tôi mới biết bọn họ đã chia tay, mà khi đó, chị tôi đã mang thai Thu Thu."

Nhạn Không Sơn gọi một ly nước bạc hà có ga, theo thời gian dần trôi, ngoài thành ly thủy tinh dần đọng lại từng giọt nước no đủ, theo ngón trỏ anh khẽ chạm vào, từng giọt nước cứ thế ào ào trượt xuống, dính ướt đầu ngón tay của anh.

"Tôi đề nghị chị không sinh đứa trẻ ra, bởi vì như thế thật sự quá mệt mỏi, quá cực khổ. Tôi không muốn chị hi sinh chính mình để tạo nên một sinh mệnh khác. Nhưng chị ấy lại nói chị muốn sinh, chỉ là muốn sinh đứa bé ra thôi, không liên quan đến Đinh Bạch Chu, cũng không liên quan gì đến tôi." Nói đến đây, Nhạn Không Sơn lại cười, là kiểu cười bó tay bất lực: "Em xem, chị ấy có phải quá hiếu thắng rồi không."

Trên đường người đến người đi, không thiếu những cô gái thấy tôi và Nhạn Không Sơn ngồi chung bàn thì sững sờ muốn nhìn thêm một chút, có lẽ cũng thấy kì quái vì sao hai người con trai lại cùng ngồi uống nước ngọt với nhau.

Mọi người luôn có một thứ tư tưởng rập khuôn về bản chất của giới tính, họ luôn cảm thấy con trai nên làm gì không nên làm gì, con gái nên làm gì không nên làm gì.

"Em rất ít khi nghe thấy người ta chê con trai hiếu thắng." Tôi nói: "Giống như bản chất của con trai là phải mạnh mẽ, con gái sinh ra đã phải yếu đuối vậy. Nhưng đâu phải lúc nào cũng thế, em không mạnh mẽ, Tôn Nhụy cũng không hề yếu đuối."

Yếu đuối không phải đặc điểm chính của phái nữ, càng không nên gán cái mác đó lên cho họ, mạnh mẽ cũng không nhất thiết phải là đàn ông.

"Bởi vì những người đánh giá chị ấy đều muốn chị phải yếu đuối." Nhạn Không Sơn tự giễu: "Ngay cả tôi có đôi khi cũng vậy, hi vọng rằng chị ấy có thể dựa dẫm vào tôi thêm một chút, tin tưởng tôi nhiều hơn một chút."

Chị mình khổ cực như vậy, người làm em lại không cảm thấy gì thì quá tồi tệ rồi.

Tôi thấy Nhạn Không Sơn chẳng có gì khác người, anh chỉ là một đứa em trai bình thường đau lòng cho chị gái của mình thôi.

"Mỗi người một tính cách, mỗi người một cách sống, chỉ cần biết rõ mình đang làm cái gì là được." Tôi châm chước, chân thành nói với anh: "Em nghĩ rằng, không phải chị ấy cái gì cũng cố để mạnh mẽ hơn con trai đâu, mà là chị ấy vốn mạnh mẽ rồi. Chị anh bẩm sinh đã là một người phụ nữ kiên cường."

Nhạn Không Sơn nghe vậy thì chân mày hơi nhướng lên, lộ ra vẻ mặt cười như không cười.

Tôi không biết câu nào mình nói chạm phải lòng anh rồi, nhưng trông tâm trạng anh có vẻ đã khá hơn nhiều. Thế cũng tốt.

"Vậy còn em?"

"Em làm sao?" Tôi hơi nghi hoặc.

"Em bẩm sinh đã đáng yêu như vậy rồi sao?"

Chủ đề đang nghiêm túc như thế, anh đột ngột bẻ lái khiến cho tôi không kịp trở tay, vừa rung động vừa ngỡ ngàng, còn có chút xấu hổ.

Tôi cúi đầu cắn ống hút, ấp úng nói: "Chắc vậy."

Chim sẻ nhỏ trong tim được khen đến mức lâng lâng, vừa đi vừa bay nhảy.

Thật ra tôi không thấy mình đáng yêu, nhưng anh nói cái gì thì chính là cái đó.

Chỉ cần anh không nói tôi nhỏ thì muốn nói cái gì cũng được.

Ngồi hơn một tiếng, Nhạn Không Sơn đã có vẻ nhấp nhổm, bên phía Đinh Bạch Chu cuối cùng cũng có động tĩnh.

Đinh Bạch Chu xách theo túi lớn túi nhỏ đi thẳng ra ngoài, mà dì Hứa lại nắm tay Nhạn Vãn Thu đi về phía chúng tôi.

"A Sơn, con muốn sang nhà bà dì ở hai ngày." Nhạn Vãn Thu ngồi lên đùi Nhạn Không Sơn, nhấp một ngụm nước có ga trước mặt, uống xong thì mặt nhăn hết lại, miễn cưỡng nuốt xuống, sau đó đẩy cái ly ra xa, không muốn uống tiếp nữa.

Nhạn Không Sơn nhìn về phía dì Hứa: "Đinh Bạch Chu thì sao?"

"Cậu ta sẽ đưa dì về." Bà cũng không có ý định giấu diếm: "Cậu ta muốn ở cùng với Thu Thu hai ngày."

Nói là đến nhà bà ở hai ngày, thật ra là để tiện cho Đinh Bạch Chu gặp Nhạn Vãn Thu mà thôi.

Nhạn Không Sơn siết chặt quai hàm, sắc mặt không quá tốt.

Anh cúi đầu hỏi Nhạn Vãn Thu: "Con muốn tiếp tục gặp tên đó sao?"

Nhạn Vãn Thu ngẩng đầu lên, trên mặt không có chút miễn cưỡng, lanh lảnh trả lời: "Vâng."

Nhạn Không Sơn nhíu mày, nhìn ra được ngay là anh đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, một lát sau, anh quyết định nhượng bộ: "Vậy về nhà lấy hai bộ quần áo đã."

Dì Hứa nói: "Không cần, bên nhà dì có một ít quần áo, mà Đinh Bạch Chu cũng mua rất nhiều, hôm nay giặt qua là mai mặc được rồi."

Nhạn Không Sơn im lặng, không nói gì nữa.

"Miên Miên, ly của anh là vị gì thế?"

Tôi rút ống hút ra, để Nhạn Vãn Thu trực tiếp cầm cốc uống.

Bé con nếm xong thì bình luận: "Của anh cũng có vị kì ghê, nhưng uống ngon hơn của A Sơn."

Đại khái khoảng năm phút sau, Đinh Bạch Chu lái xe đến, Nhạn Vãn Thu vẫy tay tạm biệt chúng tôi, vô cùng vui vẻ trèo lên xe.

Tôi nhìn Nhạn Không Sơn, có chút lo lắng cho anh: "Chúng ta cũng về nhé?"

Nhạn Không Sơn gọi phục vụ tới tính tiền, phát hiện ra hóa đơn đã bị Đinh Bạch Chu thanh toán, ngay lập tức sắc mặt càng thêm tệ.

Anh móc ra một tờ tiền bỏ lên bàn, đứng dậy đi thẳng không quay đầu lại, không muốn mắc nợ bất cứ thứ gì của Đinh Bạch Chu.

Tôi không kịp giải thích với nhân viên phục vụ còn đang kinh ngạc, vội vàng chạy theo Nhạn Không Sơn.

May mà anh không đi quá nhanh, tôi ra đến cửa là bắt kịp.

Anh đi ở phía trước, tôi theo phía sau. Khi đến bãi đỗ xe, đang định lên xe, anh bỗng nhận ra điều gì đó, vội vã quay lại, nhìn thấy tôi vẫn lẽo đẽo sau lưng thì hơi sửng sốt.

"... Xin lỗi." Anh nói.

"Không sao." Tôi cười với anh.

Về đến nhà, Nhạn Không Sơn nói mình hơi mệt, đi lên lầu nghỉ ngơi.

Tôi biết bây giờ anh chỉ muốn ở một mình để điều chỉnh tâm trạng, nên không đi theo quấy rầy anh.

Buổi tối tôi làm một ít mì xào, bề ngoài trông như một mớ hổ lốn, nhưng ăn vẫn khá ngon. Thấy Nhạn Không Sơn mãi không xuống bèn đi lên lầu gọi anh.

Rèm cửa đã được kéo xuống khiến cho trong phòng tối om, hơi lạnh từ điều hòa phả ra cực kì dồi dào.

Nhạn Không Sơn cuộn tròn trên giường, chăn che kín đầu.

"A Sơn, dậy ăn cơm thôi." Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng kéo đống chăn.

Anh bị tôi kéo chăn, mang theo chút không vui vì bị làm phiền, một tay choàng qua eo tôi, kéo tôi về phía anh.

"A Sơn!" Tôi kêu lên, không rõ anh tỉnh rồi hay chỉ vô thức làm ra động tác này.

Anh vùi mặt vào bụng tôi, cánh tay ôm chặt, không biết là định làm mình chết ngạt hay là muốn bóp chết tôi.

Tôi cảm thấy chính mình cũng thở không được nữa, đang định lên tiếng ngăn anh thì vòng tay của anh lại dần thả lỏng, nhưng vẫn vùi mặt xuống, không chịu gặp người.

"Tâm trạng của tôi không tốt."

Em thấy rồi.

Anh buồn bã nói: "Tâm trạng không tốt thì bạn trai nên làm gì?"

Thật giống một chú chó to dính người. Nghĩ vậy, tôi giơ tay lên xoa đầu anh. Chất tóc không tính là mềm, hơi cứng, có chút gai gai.

"Em xào mì đó anh có muốn ăn không?" Tôi cười nói.

Anh hơi siết chặt tay, bày tỏ sự bất mãn của mình.

Tôi vội vàng đổi giọng: "Nào, em đùa thôi! Ngẩng đầu lên đi, anh không ngẩng đầu lên thì sao em dỗ anh vui được?"

Nhạn Không Sơn nghe thế hơi cử động, chống nửa người dậy.

Có thể là do vừa rồi bị tôi xoa, cũng có thể là do nằm ngủ nên tóc anh hơi rối bời.

Anh không chút để ý vuốt ngược tóc lên, để lộ khuôn mặt điển trai cho tôi nhìn, mặt mũi mang theo chút lười biếng.

"Lần này có phải em sẽ được cộng điểm không?" Trong căn phòng mờ tối, tôi mỉm cười cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Nửa ngày sau, từ trong cổ họng, Nhạn Không Sơn "ừ" một tiếng thật dài, như đang trả lời tôi, lại như đang thở dài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...