Đạo Thiên

Chương 41: Bản Tọa Tên Vũ Hạo



Bên trong cung điện, Đế Đạo Thiên vẫn tích cực luyện hóa Ma Thần Bia, chung quy cũng chỉ là một món pháp bảo thiên cấp mà thôi, lại còn là pháp bảo thuộc về Vũ gia. Khó khăn một chút là do Ma Thần Bia đã có chủ nhân chính là Vũ Khanh, trước tiên cần phải xóa đi ấn ký của hắn trên này mới được.

Thông qua ấn ký, Đế Đạo Thiên cũng biết được cảnh giới của Vũ Khanh là Thiên Quân. Tuy vậy nhưng do chênh lệch về công pháp, hắn có thể dễ dàng xóa đi ấn ký, còn chưa nói do Vũ Khanh chỉ còn lại tàn hồn, nào còn sức duy trì ấn ký thêm nữa?

Rất nhanh, ấn ký bị xóa bỏ, theo đó Ma Thần Bia phát ra khí tức ma đạo càng kinh khủng hơn, hình thành hắc ám phong bạo xung quanh đại điện, thổi bay đám người Hắc Uyên ma Giáo ra xa, đồng thời cũng bị chấn thương.

Cả đám bất lực chỉ biết đứng đó quan sát, trong lòng đang dần dần tuyệt vọng đi. Nếu như Đế Đạo Thiên có thể luyện hóa Ma Thần Bia, tức là kế hoạch phục sinh Ma Thần cũng sẽ hủy bỏ, công sức chuẩn bị bao nhiêu năm coi như đổ bể.

Sau một lúc, khí tức từ Ma Thần Bia chậm rãi kéo xuống, cuối cùng nó hóa nhỏ lại nằm gọn trên lòng bàn tay Đế Đạo Thiên. Hắn hài lòng quay ra nhìn, lúc này đám người kia vẫn không dám lại gần hắn chút nào, tất cả đều run rẩy sợ hãi nhìn hắn.

“Hắc Uyên Ma Giáo từ nay do ta chưởng quản! Mau lại đây, quỳ xuống!” Đế Đạo Thiên mở miệng, giọng nói kèm theo lực lượng của Ma Điển khiến cho tất cả đám người không tự chủ mà thi hành theo hắn.

“Ma…ma thần đại nhân?” Lão giả khom lưng, đầu cúi sát đất ấp úng nói với Đế Đạo Thiên.

Thế nhưng khi nghe thấy hai chữ Ma Thần, hắn chỉ có coi thường, lập tức đáp lại: “Ta không phải Ma Thần, mà hắn cũng sẽ nhanh chóng bị ta giết thôi!”

Xong thấy sắc mặt đám người trở nên xám xịt, càng thêm sợ hãi, hắn lập tức thả ra uy thế, ma nguyên khủng bố tuôn trào, hình thành nên hư ảnh Ma linh to lớn đứng phía sau lưng hắn, đây chính là lực lượng ma đạo thuần chính nhất.

Giọng nói của hắn chất chưa uy nghiêm, không có tà ác lãnh khốc mà là uy nghiêm như của một bậc đế vương: “Bản tọa là Vũ Hạo, từ nay lời ta nói chính là ý chí của các ngươi! Kẻ không phục chỉ có chết! Nhớ lấy!”

Lập tức đám người không dám phản đối, tuy sợ hãi nhưng trong đó cũng có chất chứa hi vọng. Người này có thể khống chế Ma Thần Bia, chứng tỏ thực lực bất phàm, uy áp lên bọn hắn cũng cảm giác cao thượng hơn cả Ma Thần.

Bên trong cung điện hắc ám trở lại an tĩnh, lúc này, Vũ Hạo ngồi trên vương tọa, ánh mắt chất chứa tinh quang nhìn xuống sáu tên thuộc hạ, mỗi người đều là cảnh giới Hợp Thể đỉnh phong, có duy nhất nữ tử là Địa Quân cảnh.

Hắn nhìn nàng, không hiểu sao lại có một loại cảm giác như đã từng gặp qua ở đâu đó, liền hỏi: “Ngươi, đứng trước mặt ta còn dám che mặt?”

Uy thế khiến cho thân thể nàng khẽ run, toàn thân mất hết sức lực ngã xuống, đồng thời tay nhanh chóng tháo bỏ khăn che, để lộ ra dung nhan tuyệt đẹp.

“Ha, thật không ngờ lại là ngươi! Đúng là khiến ta giật mình!” Vũ Hạo lập tức tỏ vẻ kinh ngạc, chốc lát lại cười thầm.

Người này không ai khác chính là thái thượng trưởng lão của Thái Vân Tông, Vũ Ngưng Thường đoan trang cao ngạo. Lúc này lại quỳ trước mặt mà nàng không thể nghĩ tới, nếu nhận ra hắn không biết sẽ có biểu cảm thế nào.

“Gương mặt cũng rất khá! Lại đây rót trà cho ta!” Vũ Hạo cười cười, đồng thời ra lệnh.

— QUẢNG CÁO —

Event

Vũ Ngưng Thường chỉ có thể làm theo. Thân hình uyển chuyển chậm rãi bước đến gần hắn, khom người bưng lấy ấm trà sau đó rót vào chén trên tay hắn.

Đế Đạo Thiên nhìn nàng, chỉ nói một câu: “Ngươi vẫn còn tin tưởng vào Ma Thần? Có muốn xem hắn thế nào không?”

Vũ Ngưng Thường rùng mình, ánh mắt cùng giọng nói của Vũ Hạo khiến nàng sợ hãi tột cùng. Nhưng nghĩ đến thân ảnh trong bức tranh bá đạo tuyệt thế kia, nàng lại vẫn cố hết sức mà khẽ gật đầu.

Vũ Hạo thấy vậy liền lấy ta Ma Thần Bia, sau đó từ trong bia chiếu ra tia sáng đến không gian trước mặt, hiện ra hình ảnh bên trong đó.

Lúc này Vũ Khanh vô cùng lo lắng, xung quanh huyết hải cuộn trào đánh lên người hắn, cung điện to lớn kia cũng thả ra vô số ma đầu quấn quanh, từng chút một mà cắn xé đi linh hồn của hắn.

Trông thấy Vũ Khanh kêu la thảm khốc, bộ dạng tàn tạ kia ngoài gương mặt ra thì không có chút nào giống với Ma Thần uy mãnh trong những bức tranh đó.

Vũ Ngưng Thường lập tức ngã khụy xuống, ánh mắt run rẩy nhìn lên, hai bàn tay nắm chặt, trong thâm tâm không biết đang nghĩ gì.

Cùng với năm tên đang quỳ phía dưới cũng ngước lên theo, hiện tại mới chắc chắn đó là Ma Thần, nhưng đáng tiếc, lúc này lại không có bộ dạng để cho bọn hắn kính ngưỡng nữa.

Chốc lát sau, Vũ Hạo liền thu lại Ma Thần Bia, sau đó liếc nhìn Vũ Ngưng Thường cùng với đám người, tiếp tục nói: “Hắn chỉ là một tên vô dụng muốn làm mọi cách để tự mình phi thăng mà thôi. Còn bản tọa khác biệt, ta sẽ khiến cho thiên hạ không ai dám coi khinh các ngươi, kể cả nếu có muốn phi thăng, ta cũng sẽ làm được!”

Đám người lập tức ngây ra, lời nói của Vũ Hạo dường như đánh tan đi hình tượng Ma Thần mà bọn hắn ngưỡng mộ lúc trước, thay vào đó là hình ảnh của một thiếu niên anh tuấn, khí chất cao thượng như thần tiên, từ trên thương khung hạ xuống cứu vớt bọn hắn.

Đúng lúc này, Vũ Hạo liền thôi động Tử Vi Thâu Mệnh Thuật, hấp thu lấy toàn bộ khí số mà đám người cung cấp cho hắn.

“Chỉ cần thiên hạ hướng đến ta, khí số vận mệnh cũng đều hướng đến ta mà tụ hội!”

Đó là khả năng khi tu luyện Tử Vi Thâu Mệnh Thuật!

Lúc này Vũ Hạo cũng nhận ra một điều, loại thuật pháp này không xuất phát từ Kim Sắc Tự hay Tam Hắc Liên, kể cả Ma Tâm Đạo Hồn Chủng cũng như thế.

Tất cả đều bắt nguồn từ một, chính là Đạo Nhãn mang tới!

Vũ Hạo, tức là Đế Hồn Đế Đạo Thiên đang có tính toán nhờ vào Hắc Uyên Ma Giáo để tu luyện nên Tử Vi Thâu Mệnh Thuật tầng thứ hai- Dẫn Khí Số.

— QUẢNG CÁO —

Event

Do nguyên nhân hiện tại đã xác định được mục tiêu cần đạt tới, chính là phi thăng thiên giới. Thế nên hắn quyết định chuyên tâm tu luyện, đồng thời cũng có ý định đi tranh đoạt cơ duyên bên ngoài.

Hắn có được kho tàng truyền thừa cùng với vô số linh đan diệu dược, thần khí pháp bảo để tăng lên thực lực. Tuy nhiên, chỉ ngồi một chỗ mà hấp thu mấy thứ đó thì rất dễ dẫn đến tâm tình bế tắc, cảm ngộ với bên ngoài cũng không thâm sâu, gây ra tâm lý hời hợt.

“Chỉ có tranh đoạt cùng vươn lên, đó mới là con đường nhanh nhất! Kẻ ngồi một chỗ hưởng thụ sẽ chẳng đi được đến đâu cả. Vì căn bản, lực lượng lớn mạnh cũng nằm tại tâm lớn mạnh, muốn tâm lớn mạnh thì nhất định phải ma luyện lâu dài!”

Vũ Hạo ngồi trên vương tọa, xung quanh thân thể dần dần hiện ra tử vi chi lực bao quanh, hóa thành từng đường vân hồng sắc mờ nhạt, cũng đang dần dần có xu hướng ngưng tụ thành hình dạng nào đó.

“Tầng thứ ba của Tử Vi Thâu Mệnh Thuật - Tử Vi Chi Tượng!”

Chỉ cần Dẫn Khí Số đạt đến mức độ đủ mạnh, có thể bắt đầu ngưng tụ tử vi chi lực hình thành nên hình tượng riêng biệt. Tượng này là hình ảnh biểu trưng cho sự lớn mạnh của vận mệnh. Có điều, trước đó Đế Đạo Thiên khi chưa phân thân cũng đã nói qua, hắn muốn chưởng khống vận mệnh.

Vậy nên, Tượng của hắn, cũng chính là thứ Vũ Hạo chuẩn bị làm ra, nhất định phải tìm được điểm đột phá mấu chốt, thoát khỏi vận mệnh ràng buộc.

Vũ Hạo sau đó lại triệu tập đến sáu kẻ thuộc hạ, bọn hắn bên trong Hắc Uyên Ma Giáo được xưng là Ngũ Ma Tướng cùng nhất vị Ma Tế. Cả sáu ngươi lúc này đều coi hắn giống như thần linh, một dạng hình tượng thần linh vượt xa khỏi Ma Thần Vũ Khanh trước kia rất nhiều.

Vũ Hạo đứng trước mặt đám người, hắn suy nghĩ một hồi sau đó nói: “Hiện tại triệu tập toàn bộ Ma Đồ quay lại Hắc Ma Uyên, ta có chuyện cần đứng trước bọn hắn!”

Cả sau người đều tỏ ra kinh ngạc, vốn cứ nghĩ vị này tính cách cao thượng, sẽ nhất định không chịu ra mặt. Nhưng khi nghe hắn nói như vậy, làm sao bọn hắn không cảm thấy vui.

Ngũ Ma Tướng nhanh chóng chia nhau chạy đi triệu tập tất cả Ma Đồ, thậm chí cả những vị trí quan trọng khác của Hắc Uyên Ma Giáo quay trở lại.

Còn một mình Ma Tế Vũ Ngưng Thường ở lại, nàng lúc này mặc một bộ xiêm y lụa mỏng, cơ thể mềm mại uyển chuyển khẽ động đã khiến cho vô số cảnh sắc xuân phong lộ ra ngoài. Cộng thêm gương mặt đã ửng đỏ, tỏa ra đầy vũ mị khiêu khích, khiến cho Vũ Hạo không khỏi giật mình.

“Lão bà này, không phải định câu dẫn ta đó chứ? Hay là còn có ý đồ gì khác?” Vũ Hạo nghĩ trong lòng, sau đó lập tức định phất tay đuổi nàng ta đi.

Nhưng đúng lúc đó, Vũ Ngưng Thường đã lướt đến bên cạnh hắn, giống như lấy hết can đảm để nói: “Thân thể này đã giữ gìn hai mươi năm để chờ đợi, điện hạ không muốn sao?”

Vũ Hạo không phản ứng kịp, chỉ khẽ ho khan một cái sau đó đẩy nàng ra, miệng lẩm bẩm: “Không phải không muốn, nhưng so sánh ra thì chúng ta cách biệt quá lớn, ngươi vẫn nên thu lại đi!”

Vũ Ngưng Thường sửng sốt, không hiểu ý của hắn cho lắm. Ánh mắt nàng chớp động, suy nghĩ thật lâu sau đó chợt cười: “Có phải điện hạ nghĩ ta là lão bà? Thực ra người ta mới có hơn hai mươi a, chính xác thì là hai mươi hai! Vì nguyên do đặc biệt nên tu vi mới có thể tăng tiến nhanh như vậy!”

“Thật sự? Ngươi thật sự trẻ như vậy sao? Nhưng còn thân phận ở Thái Vân Tông? Sống ở đó bao nhiêu năm làm sao có thể cãi?” Vũ Hạo nhớ đến thân phận của nàng là thái thượng trưởng lão Thái Vân Tông, theo hắn biết thì cái tên Vũ Ngưng Thường đáng lẽ đã tồn tại trăm năm trước mới đúng.

— QUẢNG CÁO —

Event

“Hì, Vũ Ngưng Thường đó đã chết tại hai mươi năm trước, vừa đúng lúc ta trở thành Ma Tế. Sau đó trà trộn vào Thái Vân Tông là vì tìm một thân phận sạch sẽ để hoạt động!” Vũ Ngưng Thường chớp mắt, lại càng tiến sát vào người Vũ Hạo, thỉnh thoảng hơi uốn éo khiến cho hắn sinh ra cảm giác khó tả.

Lại đẩy ra một lần nữa, Vũ Hạo chợt hỏi: “Vậy là bên trong Thái Vân Tông cũng không chỉ mình ngươi thuộc Ma Giáo? Còn những ai nữa?”

Hắn hỏi vậy không phải lo cho Thái Vân Tông, chỉ là để chắc chắn một số kẻ mà hắn chú ý tới mà thôi.

Vũ Ngưng Thường lập tức gật đầu, mở miệng: “Chính là một tên đệ tử Lâu Dạ Phong, với một đám đệ tử nội môn khác cũng xen lẫn vào đó!”

Vũ Hạo thở dài, cuối cùng thì cũng rõ ràng mọi chuyện. Chỉ có điều không nghĩ tới Lâu Dạ Phong bình thường tỏ ra vô cùng bình thường, tính cách hiền lành lại chính là người Ma giáo.

“Điện hạ sao lại tò mò về chuyện này? Đừng nói người cũng bên trong Thái Vân Tông nha?” Vũ Ngưng Thường lại vòng qua cổ hắn từ phía sau, hơi thở ấm áp từ miệng khẽ chạm tới tai Vũ Hạo, mùi hương thơm ngát ngập tràn.

Vũ Hạo thở dài, hắn mà nói ra mình chính là Đế Đạo Thiên thì không biết nàng ta còn có thêm biểu cảm gì nữa đây? Càng nghĩ lại càng thấy bất công, nếu là dáng dấp trước kia, có lẽ lúc này Vũ Ngưng Thường chỉ coi hắn là bề trên mà đối đáp, không có lại gần tiếp xúc thế này được.

Hắn thôi động ma nguyên, đẩy Vũ Ngưng Thường ra xa, trong giọng nói hiện lên sự nghiêm nghị: “Hiện tại đừng làm phiền đến ta! Mau đi chuẩn bị, sau đó cùng ta ra ngoài gặp các Ma Đồ!”

Vũ Ngưng Thường vừa rồi đã sợ hết hồn, thế nhưng trông thấy bộ dáng Vũ Hạo như vậy càng khiến cho nàng cảm giác thêm xao xuyến, âm thầm thề nhất định sẽ khiến hắn động vào mình. Trước khi rời đi, nàng còn nói với hắn thêm: “Thực ra tên của ta không phải Vũ Ngưng Thường, điện hạ có thể gọi là Thanh Nhi!” Nói xong lập tức rời đi, để lại bóng dáng thanh cao lại đầy mị hoặc trong đầu Vũ Hạo.

“Chậc, đáng tiếc ta còn chưa có kinh nghiệm gì. Ta cũng nào có phải chính nhân quân tử, đành đợi xem bên Nguyên Hồn tiến triển ra sao vậy!” Vũ Hạo ngồi tại vương tọa, trong lòng vẫn còn vương vấn lấy chút cảm giác nóng rực, thế nhưng đã nhanh chóng tiêu trừ đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...