Đạo Thiên

Chương 43: Mưu Đồ Đại Diễm



Mấy ngày sau, Vũ Hạo đột ngột triệu tập tất cả những thành viên có tư chất cao cùng với tu vi từ Pháp Tướng cảnh đến gặp mặt.

Đứng trong đại điện gồm có Thanh Nhi, Ngũ Ma Tướng, Bát Ma Tử cùng với Tứ đại Ma Sứ. Tổng cộng là mười tám nhân vật trụ cột bên trong Hắc Uyên Ma Giáo, bao gồm một gương mặt quen thuộc chính là Lâu Dạ Phong, lúc này hắn mặc trên mình hắc bào, đường vân kim sắc lấp lánh ẩn hiện giống với bảy người còn lại, biểu tình cung kính, đều là một trong Bát Ma Tử.

Vũ Hạo nhìn Lâu Dạ Phong một lúc đánh giá, sau đó lướt qua một lượt đám người này, cuối cùng nói: “Đại Diễm sắp tới diễn ra Đại Điển, các ngươi chuẩn bị tới đâu rồi?”

Nghe được lời này, tất cả đám người đều mang tâm trạng phấn khích, lúc này lão giả cầm quyền trượng bước lên trước, hạ thấp người rồi nói: “Bẩm điện hạ, hiện tại chúng ta đã nắm bắt được sáu trong số mười ba Vương Phủ của Đại Diễm. Chỉ có điều, về phần Gia Cát Phủ là mục tiêu quan trọng nhưng lại thất bại. Nguyên nhân là do một tên lạ mặt nào đó xuất hiện, sau đó khiến cho toàn bộ Gia Cát phủ tiến hành một lần thanh trừng, giết hết tất cả Ma Đồ trà trộn bên trong.”

Lão giả này là một trong Ngũ Ma Tướng, hiệu là Độc Mệnh, chuyên tu độc dược cùng một chút bói toán soi xét thiên cơ, thực lực cũng tới Hợp Thể hậu kỳ, cũng là người lớn tuổi nhất.

Vũ Hạo nghe xong lập tức cảm thấy bất đắc dĩ, người mà Độc Mệnh nói không ai khác chính là Đế Đạo Thiên hắn.

Nhưng lúc này, Vũ Hạo nói lại: “Gia Cát phủ đã có người lo, các ngươi không cần quan tâm đến nó nữa. Mục tiêu của ta là Thần Hỏa, ngươi có biết nên làm gì mới đúng không?”

Độc Mệnh ngẩng lên nhìn hắn một cách ngạc nhiên, sau đó lại cúi thấp nói: “Bẩm điện hạ, Thần Hỏa chỉ có huyết mạch hoàng tộc mới có thể khiến nó xuất hiện. Nhưng muốn huyết mạch hoàng tộc đã khó, muốn tiếp cận Tế Đàn Thần Hỏa còn khó khăn hơn.”

Đúng lúc, bên cạnh một vị Ma Tướng khác, là một gã đàn ông to cao mập mạp, đeo một thanh đại đao sau lưng bước lên, hắn có hiệu là Đồ Đao, hướng Vũ Hạo bẩm báo: “Điện hạ, không những cần huyết mạch hoàng tộc để dẫn dắt Thần Hỏa. Muốn tận tay luyện hóa nó thì chỉ có người mang hỏa hệ thiên phú cực cao mới được!”

Vũ Hạo suy tư, hắn chưa nhìn thấy qua Thần Hỏa nên cũng không dám chắc bản thân có thể thu phục được nó, dù sao cũng là đồ do Thần linh để lại. Nếu quá mức tự tin, đến lúc đó lại không làm được thì sẽ chỉ gây đến hậu quả khó lường.

Nhưng trong lúc đắn đo, Thanh Nhi lại khẽ tươi cười nói: “Điện hạ, về phần huyết mạch hoàng tộc, ta có cách lấy được!”

Hắn cùng những người khác ngạc nhiên quay sang nhìn, tiếp tục chờ đợi nàng nói tiếp.

Chỉ có Lâu Dạ Phong bên cạnh là hiểu điều gì, hắn cũng lập tức nói: “Chuyện người có tư chất hỏa hệ cực phẩm, ta cũng đã có cách!”

Sau đó, hắn nhìn sang Thanh Nhi để cho nàng trình bày cùng lúc. Thanh Nhi gật đầu, sau đó hướng tới Vũ Hạo nói: “Đại Diễm hoàng đế có rất nhiều con, mà trong số các hoàng tử cũng không phải ai cũng đều được ưa thích. Lần trước khi gặp mặt ở Thái Vân Tông, ta đã móc nối quan hệ được với Thập hoàng tử Hồng Trấn Lôi, khi thời cơ đến, có thể rút lấy huyết mạch của hắn bất cứ lúc nào!”

Nói đến đây, nàng nhìn Vũ Hạo thấy hắn đang chăm chú, liền nhanh chóng nói tiếp: “Còn về thiên phú hỏa hệ cực phẩm, tại Thái Vân Tông ta cũng thu nhận một nữ đệ tử. Nàng tuy chỉ có hỏa hệ thiên mạch, thế nhưng lĩnh ngộ đối với hỏa diễm cực kỳ xuất chúng, hoài nghi có thể chất huyết mạch hỏa hệ!”

Nói xong, tất cả mọi người xung quanh không khỏi trợn mắt. Hai việc như vậy mà một mình Thanh Nhi đã gần như hoàn thành tất cả mọi thứ, quả không hổ la Ma Tế được lựa chọn.

Vũ Hạo cũng rất ngạc nhiên, vậy ra mọi chuyện từ trước đều đã được Thanh Nhi tính toán, từ việc thu nhận Vân Nhu cho đến Lâu Dạ Phong tiếp cận nàng. Tất cả đều là chuẩn bị cho thời cơ đoạt đi Thần Hỏa sắp tới.

Vũ Hạo lập tức mỉm cười, gật đầu nhìn nàng có ý khen ngợi, sau đó mở miệng: “Vậy coi như chỉ còn vấn đề tiếp cận Tế Đàn. Nhưng chuyện này không quá khó như các ngươi nghĩ, chỉ cần tham gia Đại Điển là được!”

— QUẢNG CÁO —

Event

Đúng như Vũ Hạo nói, chỉ cần tham gia Đại Điển là có thể tiếp cận Tế Đàn trước khi mở cửa Bí Địa. Nhưng sắc mặt đám người phía dưới lại không được khả quan cho lắm, thấy vậy hắn liền hỏi: “Có vấn đề gì sao? Trông các ngươi có vẻ không đồng tình lắm!”

Đám người vội cúi thấp mặt giữ im lặng, sau đó chỉ có Thanh Nhi nói ra: “Thực lòng, Thần Hỏa rất có kháng tính với các loại lực lượng tà ác. Chính vì thế nên chỉ cần người Ma giáo chúng ta lại gần đều sẽ bị nó phát hiện. Đồng thời có Nữ Tế ở đó, nàng ta có thể mượn lực lượng Thần Hỏa thanh trừng bất kỳ kẻ nào.”

Vũ Hạo thở dài, đúng thật là như vậy thì bảo sao khi trước Vũ Khanh lại bị thất bại dưới tay Thần Hỏa. Nhưng đối với hắn thì chuyện này không lớn, có thể bản thân Vũ Hạo ở đây sẽ dẫn đến Thần Hỏa phát hiện, nhưng ngược lại, bản thân hắn ở chỗ khác, nói cách khác chính là Đạo Tà thì hoàn toàn không có vấn đề gì.

“Yên tâm! Các ngươi chỉ cần chuẩn bị đầy đủ vật liệu thu phục Thần Hỏa là được. Chuyện tiếp cận Tế Đàn có người khác lo!” Vũ Hạo hết lần này đến lần khác nhắc đến người khác, không khỏi khiến cho những kẻ ở đây sinh ra tò mò.

Nhưng nghĩ lại cũng không có gì bất thường, người như hắn trước đó có thu thuộc hạ cũng không phải chuyện gì khác thường. Nhưng khiến bọn hắn lo lắng chính là, liệu rằng Vũ Hạo có coi Hắc Uyên Ma Giáo như thế lực của mình hay không? Hay chỉ thuận tiện mà lợi dụng rồi vứt bỏ.

Trước khi giải tán, Vũ Hạo đưa ra cho bọn hắn mỗi nhóm một môn công pháp tu luyện lấy từ trong Tam Hắc Liên, đều là công pháp cực phẩm khiến cho đám ngươi xôn xao, đồng thời vô cùng phấn khích, lòng tin trong lúc vô hình tăng cao lên vô số lần.

Thứ mà Vũ Hạo đưa cho bọn hắn cũng chính là một nhánh của Chân Ma Quyết. Trong đó Ngũ Tướng có Thiên Ma Chủng, vừa giúp cho thực lực tăng cao lại vừa khiến bọn hắn có khả năng chỉ huy Hắc Uyên Binh tốt hơn nhờ cộng hưởng.

Bát Ma Tử là những thiên tài có tư chất tốt, vậy nên được nhận lấy nhánh khác của Chân Ma Quyết gọi là Cực Sát Mạch, tu luyện loại này khiến cho bên trong Linh mạch mỗi người có thể chuyển hóa sát khí thành lực lượng dung hợp với linh nguyên, tăng lên tố chất thân thể, tăng lên cả chiến lực mạnh mẽ vô cùng. Giống như bình thường kẻ có linh mạch mộc hệ không thiên về công sát, khi tu luyện Cực Sát sẽ khiến cho bên trong linh nguyên mộc hệ có sát lực, công kích tăng cao thậm chí sinh ra một vài đột biến bất ngờ, tùy vào khả năng cảm ngộ của từng người.

Tứ Đại Ma Sứ thì được ban cho thứ thoát ly khỏi Chân Ma Quyết, gọi là Tứ Linh Quyết. Chia thành lần lượt là Hắc Xà, Ma Ngưu, Tà Hổ cùng Huyết Sa tương ứng bốn loại băng, địa, phong, thủy lực lượng thuộc tính, mà tất cả đều có chứa đồng thời hắc ám chi lực.

Chỉ có Thanh Nhi, trước đó được Vũ Hạo đưa cho Thiên Ma Ngọc Nữ Công, khi tu luyện sẽ đạt được khí chất vương giả ma tộc, cộng thêm ma khí thuần chất gần với Vũ Hạo nhất. Một phần nguyên nhân là do nàng có trong mình Ngọc Nữ Linh Thể, loại thế chất thích hợp nhất để tu luyện công pháp này.

Tuy nói là cao siêu như thế, nhưng tất cả mọi thứ đều nằm dưới sự kiểm soát của Ma Điển, hay nói cách khác là dưới quyền khống chế của Vũ Hạo. Hắn thực sự muốn phát triển Hắc Uyên Ma Giáo lớn mạnh hơn, phục vụ hắn cho rất nhiều chuyện sau này.

….

Một bên khác, tại Nam Vân Thành, bên trong Gia Cát Phủ, Đạo Tà đang trong thời khắc tu luyện. Đế nguyên bên trong đan điền sôi trào như muốn phá tan gông cùm trói buộc, hắn đã đến giới hạn của Tụ Hồn cảnh. Nhưng Ma Hồn vẫn có thể hấp thụ được thêm nhiều lực lượng nữa, khiến Đạo Tà ngừng lại việc tu luyện linh nguyên.

Thay vào đó, dạo gần đây hắn thường cùng với Tư Uyển đi dạo bên ngoài, tay trong tay khiến cho vô số kẻ ghen ghét mà tìm đến gây sự. Đối với Tư Uyển thì đây hoàn toàn không khác nào tự chuốc lấy phiền phức, khác hẳn với lời nói của Đạo Tà lúc trước với nàng.

Một phần rắc rối cũng không phải chỉ ảnh hưởng tới hắn mà còn ảnh hưởng đến Tư Uyển. Dần dần tin đồn Gia Cát Phủ đại tiểu thư đã có nam nhân ưa thích lan rộng khắp nơi, khiến cho không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn khắp vương triều vừa tiếc nuối vừa không phục.

Bọn hắn thường xuyên kéo theo người tìm đến Đạo Tà gây sự, lên mặt muốn hạ nhục hắn. Thế nhưng, mọi thứ đều chỉ khiến cho Đạo Tà thuận lợi hơn mà thôi.

Dưới danh nghĩa nam nhân của Tử Uyển, thay nàng đánh đuổi phiền phức, lại đồng thời dạy dỗ những kẻ dám nghênh ngang bước đến Gia Cát Phủ náo loạn. Có vô số kẻ đáng thương đã bị hắn tước đi linh hồn, coi như thức ăn mà đối đãi.

Cũng chính vì thế, bên trong Gia Cát Phủ không ai không ngưỡng mộ hắn, bên ngoài cũng rất nhiều người thầm khen ngợi Đạo Tà có chí khí, vì Tử Uyển mà không ngại đắc tội các thế lực khác.

— QUẢNG CÁO —

Event

Chỉ có Tư Uyển cùng cha nàng biết rõ, hắn chỉ đơn giản là đang tu luyện mà thôi, không hề có cái gọi là chí khí như người khác nghĩ. Nếu thực sự có như vậy, Tư Uyển cảm giác bản thân cũng rất mong chờ một ngày như thế.

Tiếp xúc lâu dần với Đạo Tà, nàng càng lúc càng cảm thấy trên người tên này có loại khí chất mê người, khiến cho nhiều lúc nàng không giữ nổi bình tĩnh mà động lòng. Thế nhưng chỉ cần nhìn thấy biểu hiện của hắn khi giết người, mọi cảm giác lúc trước lập tức bị thay thế bởi sự sợ hãi.

Tư Uyển thì bị xoay vòng vòng trong các loại cảm xúc khác biệt, còn Đạo Tà không hề mảy may quan tâm đến. Hắn dựa vào danh tiếng của mình, dần dần tiếp cận tất cả những người bên trong Gia Cát Phủ, đem đến cho bọn hắn một vài lợi ích nhỏ, tăng lên sự tin tưởng.

Bên trong đình viện lúc này, Đạo Tà ngồi uống trà thư thái, đối diện với hắn là Tư Uyển, ánh mắt ngập ngừng lúc lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng: “Rốt cuộc ngươi có ý muốn gì? Đứng nghĩ ta không biết gần đây ngươi thường xuyên đến mua chuộc những nhân vật quan trọng của Gia Cát phủ!”

Đạo Tà khẽ cười, nụ cười lộ ra chút âm tà nhìn Tư Uyển khiến nàng bỗng run lên, không tự chủ mà lấy hai tay ôm trước ngực. Sau đó hắn nói: “Ta chỉ muốn khiến mọi người tin tưởng quan hệ giữa chúng ta hơn thôi! Ngươi có cần căng thẳng như vậy không?”

Tư Uyển khẽ run, sau đó vội nói: “Không, chắc chắn ngươi có ý đồ gì đó! Hơn nữa thân thế của ngươi quá bí ẩn, không giống như ngươi nói đi ra từ Nam Cương đơn giản vậy!”

“Ha, vậy ra các ngươi cũng đã điều tra ta sao? Thế nào, hiện tại muốn lật lọng sao? Đừng quên ta vẫn đang giúp ngươi như mong muốn, còn chuyện ta nhờ ngươi cũng chưa thấy hồi báo gì đây!” Đạo Tà cười lạnh, sắc mặt chuyển sang đánh giá biểu cảm Tư Uyển.

“Ngươi…căn bản không có cái Vũ gia hay Đế gia nào cả! Ta dùng hết sức tra khắp toàn bộ đại lục cũng không thấy tung tích như ngươi nói! Không lẽ…” Nói đến đây, Tư Uyển chợt nhớ ra một vài thứ mà cha nàng từng kể, lập tức nghi ngờ nhìn hắn hỏi tiếp: “Không lẽ ngươi là người bên ngoài?”

“Bên ngoài? Ý của ngươi là sao?” Đạo Tà ngạc nhiên, hắn cứ tưởng Tư Uyển nghĩ ra thân thế của mình. Nhưng lại nghe nàng nói: “Là bên ngoài đại lục, còn có rất nhiều vùng đất xa xôi khác mà ta cũng chưa bước được tới! Chỉ có cường giả thông thiên mới có thể tìm được những nơi đó!”

Đạo Tà dần dần suy nghĩ, đây là lần đầu hắn nghe nói ngoài nơi này còn có vùng đất khác trừ Thiên Giới trên kia. Nhưng hiện tại chuyện đó cũng không quan trọng, hắn cần là tìm cách kéo theo Gia Cát phủ tạo phản.

“Tư Uyển, ngươi nghĩ sao về Đại Diễm?” Đạo Tà xoay chuyển chủ đề, chợt hỏi.

Tư Uyển tỏ ra nghi ngờ cùng ngạc nhiên, thế nhưng nhanh chóng đáp: “Đối với ta, vương triều hay thế lực nào đều không quan trọng. Tất cả đều là do thực lực quyết định nên. Đại Diễm hoàng tộc nhờ vào Thần Hỏa mà thống trị, thế nhưng một ngày Thần Hỏa mất đi, hoặc có kẻ nào đó không sợ Thần Hỏa xuất hiện thì Đại Diễm cũng khó mà tồn tại ở đỉnh phong được nữa!”

“Hoặc cùng có thể, một khi mà tất cả thế lực Vương Hầu cùng lúc tạo phản, cho dù có áp chế được thì thực lực hoàng tộc cũng sẽ đại giảm!” Tư Uyển nói thêm, sau đó nhìn Đạo Tà chờ xem phản ứng của hắn.

Đạo Tà rốt cuộc cũng cười, may mắn là Tư Uyển không có tư tưởng trung thành với vương triều, nếu không muốn đả động nàng cũng rất khó khăn. Thấy vậy, hắn liền nói: “Thực lòng, ta muốn Đại Diễm sụp đổ!”

Lời nói ra liền giống như thiên lôi oanh tạc, Tư Uyển đối diện sa sầm sắc mặt, tay chân run rẩy mà nhìn hắn như không dám tin, vội nói: “Ngươi chớ hồ ngôn loạn ngữ! Lời này nói ra ngoài, sẽ lập tức có kẻ đến đây diệt trừ ngươi vì tội phạm thượng!”

Đạo Tà khẽ nheo mắt, nhìn nàng hỏi: “Ngươi lo cho ta sao? Sợ ta bị triều đình trừ khử?”

Nhìn thấy Tử Uyển im lặng không đáp, hắn tiếp tục: “Các Vương Phủ kia cũng đã có phân nửa muốn nổi phản loạn. Nếu hiện tại có thêm Gia Cát Phủ, ta chắc chắn cho dù là triều đình cũng không cách nào coi thường. Còn chưa nói đến lực lượng trong tối kia, bọn hắn mạnh hơn ngươi nghĩ!”

— QUẢNG CÁO —

Event

“Nhưng sao lại nói chuyện này với ta? Gia Cát Phủ có người làm quan thần trong triều, ngươi không sợ ta báo chuyện này lên sao?” Tư Uyển hạ thấp giọng, như thể đang vô cùng đề phòng.

Nàng cũng không sợ Đạo Tà lập tức ra tay vì hắn đã mất công nói chuyện thế này, hẳn là muốn nương nhờ bản thân cùng Gia Cát Phủ.

“Báo lên? Ngươi nghĩ chuyện này có kịp đến tai hoàng đế hay không? Hoặc có lẽ chỉ cần có một lá thư hay mật thám truyền ra khỏi nơi này, Gia Cát Phủ lập tức sẽ có biến!” Đạo Tà lắc đầu.

Không chỉ như thế, hắn cũng không tin Tử Uyển dám báo lên, bởi vì nguyên nhân là hắn vẫn còn tại trong này. Gia Cát Phủ báo lên có thế lực muốn nổi loạn, thế nhưng bên trong phủ lại có kẻ mang thân phận không rõ ràng nắm rõ mọi chuyện, nhất định sẽ là cái cớ để triều đình một lần nắm chắc Gia Cát Phủ trong tay.

Tư Uyển cũng hiểu được điều đó, nàng chỉ đang thăm dò Đạo Tà mà thôi. Nếu giả như thực sự cuộc tạo phản thành công, Gia Cát Phủ sẽ là một trong những thế lực đứng đầu Đại Diễm, quyền uy khó mà đoán trước.

Cả hai im lặng một lúc, Đạo Tà lại nói tiếp: “Ngươi thử nghĩ, nếu như nổi loạn diễn ra, Gia Cát Phủ này dù là ở bên nào cũng đều chịu thiệt hại. Ở phe phản loạn thì sẽ bị triều đình công kích, ở phe triều đình thì sẽ bị phản loạn công kích thậm chí bị triều đình coi như con cờ. Đứng về trung lập thì không cần ta nói ngươi cũng có thể ngẫm ra, đó là đáng sợ nhất!”

Hắn tiếp tục: “Nhưng ngược lại, khi cuộc chiến kết thúc, người ở phe triều đình dù thất bại hay chiến thắng cũng đều sẽ bị thâu tóm. Còn ở phe phản loạn, Gia Cát Phủ nhất định sẽ là thế lực đầu đàn, nắm giữ quyền lực vô biên! Còn chưa nói, các ngươi có ta phía sau!”

Nghe xong hắn nói, Tư Uyển dường như xuất hiện dao động. Bản thân tuy là nữ tử, thế nhưng địa vị trong Gia Cát Phủ chỉ kém có mỗi gia chủ là cha của nàng cùng với vị trong triều kia.

Đúng như Đạo Tà nói, Gia Cát Phủ có thể tự do phát triển cũng là nhờ có vị trong triều chống đỡ thay. Nếu chiến tranh diễn ra, Gia Cát Phủ bắt buộc phải phụ thuộc triều đình cũng là do vị đó. Thế nên, trong tình huống này, lựa chọn thế nào chỉ cần nhìn cũng rõ lợi hại chênh lệch.

Chỉ có một điều còn chưa khiến nàng chắc chắn, chính là thế lực trong hắc ám mà Đạo Tà nhắc đến. Bọn họ có thực sự đủ để chống lưng cho phản loạn hay không?

Không nghĩ nhiều, Tư Uyển chỉ hỏi hắn một câu: “Thế lực đó, ngươi nắm chắc bao nhiêu về bọn hắn?”

Đạo Tà nghe vậy khẽ lắc, hắn đáp lại: “Việc này ta không thể chắc chắn bởi vì không biết rõ lực lượng mà hoàng tộc ẩn giấu sâu bao nhiêu. Cộng thêm lão tổ của chúng, kẻ được xưng là Hồng Đế có thực lực thông thiên nhường nào cũng không nắm chắc.”

Tư Uyển lập tức lâm vào bế tắc, nếu Đạo Tà nói như vậy, chẳng khác nào tự mình phản bác lại những lời vừa nãy.

Nhưng lập tức hắn lại nói thêm: “Ta chỉ có thể chắc chắn một chuyện, thực lực của thế lực kia đang mạnh lên nhanh chóng, không chỉ có cường giả mà thực lực tổng thể cũng sẽ mạnh hơn gấp bội!”

Tư Uyển khẽ thở dài một hơi, sau đó lắc đầu nói: “Cái này cũng còn chưa thể khẳng định điều gì. Hoàng tộc được Thần Hỏa chúc phúc, kéo theo xuất hiện không biết bao nhiêu thiên tài xuất hiện. Chỉ riêng bên trong các vị hoàng tử thôi cũng đã có đến năm sáu kẻ không tầm thường. Đừng nói đến ngàn năm qua tích súc, hoàng tộc không có đơn giản như bên ngoài vậy!”

Đạo Tà lúc này cũng trầm tư, nếu hắn có thể đột phá, hẳn là đối phó Thiên Quân cảnh cũng không quá sức, cộng thêm cả Đế Hồn Vũ Hạo bên kia, hai thân thế hợp sức đừng nói là Hồng Đế, cho dù có mấy cái Hồng Đế cũng chưa chắc làm khó được hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...