Đạo Thuật Trên Đầu Lưỡi

Chương 5



Nhóm cảnh sát về cục tra án tiếp. Sức mạnh của tiểu quỷ đã đủ lớn, có thể rời căn hộ. Cố Trường Sinh chuẩn bị mang tiểu quỷ về nhà, Diêu Quang lại gần hỏi: “Khoan đã đại sư, ngài xem, phòng này có cần dùng pháp khí gì đó để trừ tà không?”

Hắn và Mạnh Hổ đã ăn bánh chưng, nhưng đội trưởng thì chưa. Hơn nữa trong phòng từng có người chết, âm khí tồn tại khá lâu, không trừ tà hắn không yên tâm. Lỡ đội trưởng về đây bị ảnh hưởng thì sao?

“Không cần, cứ kéo hết rèm cửa ra, để ánh nắng chiếu vào phòng vài ngày là ổn.” Tiểu quỷ không còn, âm khí gặp ánh sáng mặt trời sẽ dần biến mất, đâu cần lằng nhằng thế.

Nhưng Diêu Quang vẫn kiên trì: “Nhỡ chưa phơi nắng đủ thì trời đầy mây hoặc đổ mưa thì sao? Ngài giúp chúng tôi đi mà!”

Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút, làm ăn phải có đạo đức nghề nghiệp, không thể sơ sài: “Không cần pháp khí, hiện nay đừng nói pháp khí, người lấy được bằng đạo sĩ còn hiếm đấy. Phòng bếp các anh có hình Táo quân không? Tôi thắp cho Tổ sư gia một nén nhang là được.”

…Giờ là thời đại gì rồi, trừ khu vực nông thôn hoặc người lớn tuổi duy trì quan niệm cũ mới có, phòng bếp hiện đại chả ai thèm dán.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ cũng không tin phép thuật có tồn tại. Diêu Quang nhanh chóng phản ứng, vội nói: “Để tôi ra ngoài mua. Loại giấy dán lên tường, tượng đất hay khắc gỗ?”

“Mua tượng bằng vàng á, hồi bé tôi nghe nói cái gì kim quang hộ thân.” Vàng là linh nhất. Bản thân Mạnh Hổ không thiếu tiền, cứ thoải mái mà mua, chuyện quan trọng không nên keo kiệt.

“… Mua loại giấy dán được rồi. Nếu trong nhà không có bát hương và nhang cúng thì mua luôn nhé.” Cố Trường Sinh vội vàng ngăn cản. Tượng vàng vừa tốn tiền vừa mất thời gian tìm mua, đợi đến lúc đem được về thì âm khí đã không còn, quá lãng phí: “Tổ sư gia không cần.” Cố Trường Sinh đau lòng nói.

“Có đơn giản quá không?!” Mạnh Hổ nghe xong, lúc này mới chịu thôi. Động tác của Diêu Quang rất nhanh, ra ngoài 10 phút sau đã quay lại, còn tiện tay mua thêm đồ cúng.

Cung kính dán hình Tổ sư gia lên tường phòng bếp, sắp xếp bát hương và đồ cúng, Cố Trường Sinh rút ra ba nén nhang: “Nay đệ tử thỉnh Đông Trù Tư Mệnh Cửu Linh Nguyên Vương Định Phúc Thần Quân, hộ trạch khử tà, an thần trấn định.”

Nói xong, Cố Trường Sinh cắm ba nén nhang vào bát hương.

“Cố đại sư, ngài chưa đốt nhang mà?” Chưa nói hết, Diêu Quang thấy ba cây nhang tự động bén lửa.

Vãi, quá xá ngầu!

Nếu hắn học được chiêu này, mỗi lần hút thuốc cua gái đã có bồ từ lâu, chả ế tới giờ!

“Cái này có khó học không? Cố đại sư ngài có nhận đồ đệ không?”

Cố Trường Sinh thắp nhang, đón nhận ánh mắt sáng lấp lánh của Diêu Quang: “Có nhận, nhưng anh không đủ thiên phú, muốn học chiêu này cần bảy tám năm mới thành công.”

…Bảy tám năm, đủ để hắn khai trương một nhà máy sản xuất bật lửa, rồi phấn đấu thành người đi đầu ngành công nghiệp cháy nổ, doanh thu chiếm 70% thị trường.

Thật khó khăn. Diêu Quang quyết định làm nghề gì thì yêu nghề đó, ngoan ngoãn cùng đội trưởng phát triển sự nghiệp.

“Hai ngày kế tiếp nhớ thắp nhang buổi sáng và tối. Nếu có tâm, mỗi khi đến ngày mùng Một và Mười lăm thì vái lạy, Tổ sư gia sẽ phù hộ cho các anh.” Không có tượng vàng nhưng thêm hương khói cho Tổ sư gia cũng tốt.

Cố Trường Sinh cứ như tuyên truyền mê tín phong kiến, còn Diêu Quang và Mạnh Hổ tin răm rắp, thành kính gật đầu.

Lúc Phương Bác Diễn vào nhà thì thấy cảnh này.

Cũng may Diêu Quang đã nói trước tình hình cụ thể trong điện thoại. Hơn nữa, ít nhiều Phương Bác Diễn cũng biết chút chuyện về huyền học. Hắn nhanh chóng lại gần chào hỏi đại sư.

Có người ban ngành đặc thù đảm bảo, được Vương Tiệp Đạt giới thiệu, lời Cố đại sư nói khả năng cao là thật. Vương cáo già không dễ lừa, chưa kể lão suốt ngày khen ngợi Cố đại sư.

Còn nữa, nhìn Diêu Quang cà lơ phất phơ, Mạnh Hổ khờ khạo, nhưng họ là anh em nhiều năm, hắn hiểu rất rõ hai người. Hắn tin tưởng phán đoán của họ.

“Cố đại sư, đây là đội trưởng của tôi – Phương Bác Diễn, cũng là chủ căn hộ này. Đội trưởng biết ngài cực nhọc từ sáng sớm, đã đặt một bàn tiệc ở Ngự Thiện Viên, mời ngài đến dùng bữa.” Diêu Quang giới thiệu.

“Tuy không bằng đầu bếp ở Bếp Lửa Cố Gia, nhưng hương vị ổn, nguyên liệu nhập khẩu, mong đại sư nhận lời.” Bếp Lửa Cố Gia là một cái tên bình dân, nhưng từ miệng Phương Bác Diễn nói ra nghe có vẻ cao cấp.

Hương vị của Bếp Lửa Cố Gia thực sự rất ngon, từng đoạt giải nhất của thành phố A. Cố Trường Sinh nghe vậy nói thẳng: “Chỗ đó ăn chẳng ra gì. Hay là đến chỗ tôi ăn?” Có lòng là tốt, nhưng thôi đi.

Nếu lão Viên biết cậu đến chỗ lão ăn cơm, lão sẽ cười rụng răng mất.

Chưa kể, Tổ sư gia còn là Trù Thần. Là đệ tử của ngài, Cố Trường Sinh chưa bao giờ để đầu lưỡi của mình chịu ủy khuất.

(trù nghệ: người có kỹ năng nấu nướng cao. Trù Thần: Thần nấu nướng, Thần Bếp)

Ngự Thiện Viên ở đây khá nổi tiếng, nhưng phải xem so sánh với ai. So với mặt bằng chung là sơn hào hải vị, nhưng với Bếp Lửa Cố Gia thì kém hơn nhiều.

Căn bản không giống nhau.

Nếu không phải hôm nay không đặt được chỗ, có lẽ Phương Bác Diễm sẽ chọn Bếp Lửa Cố Gia thay Ngự Thiện Viên.

“Nghe bảo nhà hàng đang được thành phố mời tổ chức tiệc đón khách quý, chắc đầu bếp tay nghề cao đều đi hết rồi. Ở nhà tôi có sẵn nguyên liệu nấu ăn tươi mới, nếu mọi người không ngại thì đến nhà tôi ăn thử. Đường đi cũng gần.”

Nghĩ đến tiểu quỷ ngồi trên vai, Cố Trường Sinh nói thêm: “Tiện thể cho cô bé ăn trưa cùng.” Nhà hàng bình thường không làm thức ăn cho quỷ.

Bé gái?

Phương Bác Diễn sửng sốt, nhanh chóng đồng ý: “Tốt quá.”

Mọi người nhất trí di chuyển địa điểm. Y như lời Cố Trường Sinh, trong nhà cậu đầy đủ các loại nguyên liệu tươi. Ba người ăn chực hơi ngại, bày tỏ muốn phụ nấu nướng, tiểu quỷ cũng thế.

“Mẹ nói rằng trẻ ngoan lớn lên cần chăm chỉ làm việc nhà. Bảo bảo đã trưởng thành, bảo bảo cũng muốn nấu cơm.”

Bé con đáng yêu dùng giọng nói non nớt đòi giúp đỡ, ai có thể từ chối?

Cố Trường Sinh thì có, cậu đưa cho tiểu quỷ một đĩa quýt: “Bảo bảo giúp anh ăn hết quýt nhé? Nếu không quýt sẽ bị hư, có phải mẹ em từng nói lãng phí đồ ăn là không tốt?”

“Bảo bảo đồng ý chứ?”

Nghe Cố Trường Sinh nói vậy, tiểu quỷ ngây thơ đương nhiên đáp ứng. Bé ôm quýt bay lên nóc tủ lạnh ngồi, nghiêm túc lột vỏ.

Đây là quýt từng thắp hương cúng Táo Vương gia, đối với quỷ vô cùng có lợi, giúp ngưng tụ hồn thể.

Tất nhiên ba người Phương Bác Diễn không biết nấu ăn. Hồi tại ngũ huấn luyện vất vả, nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng thức ăn bộ đội còn tốt chán, không khó ăn. Sau khi xuất ngũ họ cùng nhau thành lập công ty, nhiều khi bận đến mức toàn ăn cơm hộp, không rảnh tự nấu. Đến lúc thoải mái hơn thì nhờ thím giúp việc nấu cơm.

Vậy nên động tác ba người khá vụng về. Cố Trường Sinh nhìn ngứa cả mắt, ngại tổn thương lòng tự trọng của họ, đành tìm vài việc đơn giản cho họ làm.

Rửa rau, nhặt rau, thái rau.

Mỗi người một công đoạn. Phương Bác Diễn tạm ổn, Mạnh Hổ nhặt lá cải bỏ gần hết, gọt vỏ khoai tây xém đứt ngón tay. Diêu Quang cẩn thận kỳ cọ từng chiếc lá cọng rau, rửa còn lâu hơn thời gian nấu vài món ăn.

Tốc độ Phương Bác Diễn thái rau không nhanh không chậm. Eo lưng thẳng tắp, nhìn là biết động tác đứng nghiêm của quân đội. Đầu cúi thấp, mắt nhìn chằm chằm khoai tây trên thớt, cẩn thận cắt củ khoai tây to tròn thành từng lát, sau đó xếp lại cắt sợi mỏng.

Cố Trường Sinh đứng bên cạnh, tùy ý liếc một cái: Kỹ thuật thái rau củ không tệ, có tiềm năng. Khoai tây cắt khá chuẩn, mỗi sợi gần đều như nhau.

Người mời khách vội vàng sơ chế nguyên liệu, còn người được mời đang xắn tay áo chuẩn bị xào rau.

Cậu không dùng bếp ga mà nấu bếp củi. Cũng không cần ai phụ, tự nhóm lửa tự xào, làm cùng lúc hai việc vẫn trật tự gọn gàng.

Đồ ăn nấu bằng lò đất thơm hơn bếp điện bếp ga nhiều.

Nguyên liệu dụng cụ nấu ăn tốt, tay nghề tuyệt vời, ba người ăn đến mức không thèm ngẩng đầu. Ngay cả Phương Bác Diễn là người trầm ổn, tần suất gắp đũa cũng cực nhanh.

Đồ ăn mỹ vị. Trừ quỷ chết đói, quỷ hồn đều không có cảm giác đói hay no, ăn thế nào cũng được. Vậy nên mỗi món Cố Trường Sinh đều chia một ít cho tiểu quỷ thưởng thức.

Mới ăn hết một đĩa quýt, lại được thêm đồ ăn thơm ngon, gương mặt tiểu quỷ đỏ bừng, đầu nhỏ xuống một chút, tỉ lệ thân thể hài hòa hơn, càng nhìn càng đáng yêu.

Thậm chí tiểu quỷ có thể hiện hình trong thời gian ngắn.

Cơm nước xong xuôi, Mạnh Hổ chủ động gom bát đũa đi rửa. Diêu Quang ôm bụng nằm ườn trên sô pha, bụng căng quá ngồi không nổi. Tiểu quỷ thấy thú vị, lại gần kéo hắn dậy. Hai người chơi trò kéo co hi hi ha ha cười đùa.

Cố Trường Sinh bưng đĩa trái cây được rửa sạch, đặt lên bàn trà: “Trái cây ngọt và chất lượng lắm, mua cùng chỗ lấy mối rau dưa. Mọi người ăn thử đi.”

Diêu Quang xua tay tỏ vẻ nuốt không nổi, tiếp tục chơi với tiểu quỷ. Hắn không còn sợ tiểu quỷ, đối xử với bé như trẻ con bình thường. Mạnh Hổ đã rửa bát xong, lấy khăn lau nước trên tay rồi ra ngoài.

Còn Phương Bác Diễn, tuy lúc ăn cơm gắp đũa không ngừng, nhưng biết kiềm chế, chỉ ăn no chín phần. Vì thế dư bụng ăn thêm vài quả nho.

“Ngọt thật.”

“Có phải ngon hơn trái cây bình thường bán ngoài chợ?” Cố Trường Sinh lột vỏ một quả nho bỏ vào miệng.

Phương Bác Diễn gật đầu. Cố Trường Sinh nhìn hắn hơi bất ngờ, ghế sô pha mềm mại mà sống lưng vẫn thẳng, dáng ngồi đoan chính.

Người từng đi lính thật sự khác dân thường, ngồi sô pha cũng nghiêm túc. Cố Trường Sinh nhìn Diêu Quang, lại nhìn Phương Bác Diễn, nhịn không được ngồi thẳng lên.

“Cố đại sư,” ăn nho xong, lấy giấy lau tay, Phương Bác Diễn đưa chi phiếu cho cậu: “Hợp tác vui vẻ.”

Cố Trường Sinh nhận chi phiếu, tùy ý rút một quyển sách trên kệ sách bên cạnh kẹp vào.

Một trăm vạn, một tiểu quỷ vô tội chưa từng hại người lâu lâu hù dọa chủ nhà lại có giá cao thế này, trả tiền hào phóng phết.

Đừng tưởng Cố Trường Sinh thờ ơ lạnh nhạt không coi chi phiếu ra gì, nhưng trong lòng đã hạnh phúc tới mức nhảy nhót.

Hồi sáng vì lương tâm nghề nghiệp, cậu đã vô cùng đau lòng từ chối tượng vàng. Tuy tượng vàng là cho Tổ sư gia, nhưng sờ sướng tay lắm. Thôi thù lao đủ dày, coi như được an ủi phần nào. Nếu sau này Tổ sư gia đòi lại, cậu phải tự móc tiền túi ra bồi thường ngài ấy đó.

Một trăm vạn mua một tấm hình vẫn lời hơn tượng vàng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...