Đạo Trưởng Đã Lâu Không Gặp

Chương 2



Đạo quan tọa lạc trong khu thành thị cũ, cách nhà nàng và công ty trước kia nàng đi làm rất xa, từ khi xây cầu vượt và tàu điện ngầm thì điểm khoảng cách này cũng không tính là gì, nhưng vào những niên đại mà việc đi lại chỉ dựa vào hai cái cẳng thì vị trí của đạo quan có thể nói là xa xôi vời vợi, trên cơ bản có thể dùng mấy chữ "trong hốc trong hẻm" tới để hình dung. Theo sự phát triển của thành thị, vị trí của đạo quan dần biến thành một thị trấn nhỏ ở nông thôn, chung quanh là những căn nhà tự xây dựng không theo quy hoạch, đạo quan nhà nàng kỳ thật cũng thuộc về tính chất tự kiến, giấy tờ đất viết rõ nơi này là đất thổ cư dùng để ở.

Trương Tịch Nhan nghĩ, nếu nơi này quy hoạch để phá bỏ di dời thì nàng nhất định sẽ nhận được tiền bồi thường đủ để trở thành phú nhị đại, chỉ là nơi này có rất nhiều người sống lâu năm, bọn họ cũng không thiếu tiền, với lại những ngôi nhà tự xây dựng quá nhiều, muốn hủy cũng hủy không được.

Dù nơi này tấc đất tấc vàng, nhưng thực chất chỉ là một thị trấn cũ ở nông thôn, trục đường chính không có cả vạch kẻ đường, ven đường đều là loạn dừng loạn chạy, mấy chiếc xe cứ chọn chỗ trống luồn lách, dẫn đến thường xuyên kẹt xe cứng ngắc. Đạo quan nhà nàng, phía trước là một con kênh, khi nàng còn nhỏ phong cảnh còn khá tốt, nước kênh sạch trong, cỏ hai bên bờ xanh ngắt, có không ít người đến đây rửa rau vo gạo, còn bây giờ thì sao, vừa đến mùa hè, nếu liên tục mấy ngày không có mưa thì dưới kênh thỉnh thoảng sẽ phiêu ra một ít mùi thúi đến nhức đầu.

Lúc ba người nhà nàng đến đạo quan đã hơn ba giờ chiều, nàng lấy chìa khóa ông nội đưa cho mở cửa ra. Trong sân, hoa đào đang nở rực rỡ, vài cánh hoa hồng nhạt rơi rụng trên phiến đá, lá cây non xanh mướt dạt dào xuân ý, hòa với khung cảnh của đạo quan vừa mới được tu sửa lại tạo ra cảnh trí có vài phần thanh u thoát tục, nhưng với điều kiện là nhà kế bên không truyền tới tiếng la mắng và tiếng con nít khóc lóc, cùng với tiếng còi xe thúc giục người khác chạy nhanh hoặc nhường đường từ ngoài đường cái truyền đến.

Ông Trương Trường Thọ mỗi tay xách một cái vali của Trương Tịch Nhan bước vào đạo quan, đi thẳng đến khu nhà ở hậu viện. Trương Tịch Nhan vừa bước vào liền phát hiện bên trong thay đổi rất nhiều, những đồ gia cụ kiểu Trung Quốc cổ nay đã được đổi thành kiểu Trung Quốc hiện đại. Giường và tủ quần áo trong phòng ngủ cũng đã thay mới, có thêm bàn trang điểm và một cái gương to, đồ vật mà nàng thường sử dụng ở nhà cũng được chuyển đến chỗ này. Ba mẹ nàng đã đem phòng ngủ dọn dẹp sạch sẽ thỏa đáng, còn đem đồ dùng trong phòng ngủ ở nhà cũ của nàng đưa hết đến đây, trong lúc nhất thời Trương Tịch Nhan không biết nên cảm động hay nên thương tâm.

Ông Trương Trường Thọ buông vali ra, nói với Trương Tịch Nhan: "Trương quan chủ, sau này ngài là chủ một nhà rồi đó."

Trương Tịch Nhan: "..." Nàng không nghĩ nói chuyện với ba nàng nữa.

Thực hiển nhiên, hai vợ chồng ông Trương Trường Thọ cũng không tính toán cùng nàng hàn huyên tâm sự, vội vã chạy lấy người.

Trương Tịch Nhan nghiêm trọng hoài nghi hai người đây là sợ nàng dính lấy họ đòi về nhà cũ ở. Nàng đã 27 tuổi, chứ không phải 7 tuổi a. Sống trong núi ba năm, bên người lúc nào cũng có bà nội ba khuôn mặt giống hệt như quỷ kè kè bên cạnh, đột nhiên đến sống ở đạo quan không có một bóng người.... nàng thật có chút không quen.

Nàng sắp xếp xong vali, nhìn thấy thời gian vẫn còn sớm nên đến một cửa hàng điện thoại mua một cái điện thoại mới và làm lại sim, rồi đến một quán cơm gần nhà ăn cơm chiều.

Trong lúc đợi đồ ăn, nàng cầm lấy điện thoại vừa mới được khôi phục internet, đăng nhập vào trong phần mềm chat và hộp thư, nhìn thấy một đống mail chưa đọc, trong đó mail rác và mail của Liễu Vũ chiếm hơn phân nửa.

Lúc trước nàng rất tức giận việc Liễu Vũ vạch trần thân phận, làm đảo lộn nhân sinh quy hoạch của nàng nên kéo Liễu Vũ vào trong danh sách đen, sau khi vào núi thì không có internet nên hoàn toàn chặt đứt liên hệ với bên ngoài. Nàng không nghĩ Liễu Vũ sẽ gửi nhiều mail cho nàng đến như vậy.

Phần lớn mail của Liễu Vũ đều là hỏi nàng đang ở đâu, nói đi đến đạo quan nào đó để tìm nàng, hoặc mắng nàng là đồ keo kiệt, đồ con lừa, ngốc nghếch, có tiền mà không biết kiếm, thậm chí còn uy hiếp nàng: "Trương Thập Tam, đừng để cho tôi tìm được cô!"; "Trương lừa, tôi nói cho cô biết, hòa thường chạy được nhưng miếu thì không a!"

Mail cuối cùng là vào hai năm rưỡi trước, trong đó viết: "Trương Thập Tam, phong cảnh ở Miêu trại thật tốt, hoàng hôn cũng thật là đẹp." kèm theo một tấm ảnh.

Ảnh chụp là cảnh ở trong núi, mùa thu cỏ khô vàng, mặt trời đang ngả về Tây, ánh nắng chiều nhuộm đỏ một góc trời. Góc chụp là từ phía một sườn núi chụp về phía núi rừng bên dưới và không trung bên trên, trừ bỏ hoàng hôn và núi rừng thì còn có thể thấy được bụi cỏ và một góc của tế đàn cổ xưa được xây bằng đá. Trên tế đàn là một cây trụ đồ đằng* màu đen, hòa cùng với ánh hoàng hôn khiến cho đồ đằng này phát ra u ám hồng quang, lộ ra vài phần điềm xấu. Vì khoảng cách khá xa nên những gì điêu khắc trên đồ đằng cũng không rõ ràng cho lắm, phóng to lên thì bị nhòe không thấy được gì, thu nhỏ lại nhìn thì chỉ cảm thấy thần bí quỷ dị. Thông tin quá ít, không nhìn ra được gì, chỉ có thể đoán đó là tế đàn và đồ đằng dùng để hiến tế trong văn hóa của dân tộc thiểu số nào đó. Liễu Vũ nói nơi đó là Miêu trại, hẳn là có liên quan đến văn hóa Vu giáo, có khả năng là tổ tiên Xi Vưu* của Miêu tộc, cũng chính là những hoạt động tưởng niệm thường thấy ở cao nguyên Vân Quý ngày nay, nhưng đó cũng có thể là tế đàn hiến tế Sơn Thần hoặc tạp quỷ linh tinh này nọ.

Mỗi địa phương đều có thần linh để bọn họ cung phụng, Trương Tịch Nhan cũng không quá để ý chuyện này, thấy người phục vụ đem đồ ăn đến liền buông điện thoại bắt đầu ăn cơm.

*Đồ đằng: hay còn gọi là Totem trong tiếng Anh, lấy động ᴠật, ᴄâу ᴄỏ, đồ ᴠật hoặᴄ hiện tượng tự nhiên mà tộᴄ người nguуên thủу ᴄoi là biểu tượng thiêng liêng ᴄủa bộ tộᴄ mình ᴠà tin rằng những thứ đó ᴄó mối liên hệ ѕiêu tự nhiên ᴠà ᴄó ѕự gần gũi máu thịt. Họ đem những biểu tượng đó làm đại diện cho tộc của mình để thờ cúng và sùng bái. VD như người Việt nguyên thủy dùng cá sấu làm đồ đằng (totem) để tôn thờ. Hoặc Hoa Kỳ chọn chim ưng làm totem, Anh Quốc là sư tử, Trung Quốc là rồng, Ấn Độ là voi....

*Xi Vưu: cũng có thể đọc là Xuy Vưu hay Si Vưu, là một anh hùng cổ xưa của người (H"mông) ở Trung Quốc. Xi Vưu, cùng với và, được coi là một trong ba quốc phụ vĩ đại của Trung Quốc. Là thủ lĩnh và được biết đến nhiều do đã chiến đấu với trong trong. Trong những truyền thuyết liên quan, Xi Vưu đã thể hiện được uy lực trong chiến tranh, từ đó tên gọi Xi Vưu cũng trở thành đồng nghĩa với từ "chiến tranh" trong, những người tôn trọng thì xem ông như là chiến thần, còn những người bài xích thì xem ông như là một người gây họa. Đối với thì ông là một vị vua thần thoại có tính khôn ngoan. Người ta tin rằng ông là thủ lĩnh của một liên minh bộ lạc được hình thành bởi một số bộ lạc ở miền nam Trung Quốc khoảng 5000 năm trước. Nguồn gốc của Xi Vưu phức tạp và gây tranh luận, ông có thể thuộc tộc (), Đông Di, hay thậm chí là, tùy theo nguồn và nhận định. Ngày nay, Xi Vưu vẫn giữ một vị trí quan trọng trong thần thoại và phong tục của người Miêu. (Nguồn wikipedia)

Ban đêm, nàng nằm trên giường, mơ mơ màng màng sắp đi vào giấc ngủ, bỗng nhiên nhớ tới Liễu Vũ gửi tấm ảnh chụp kia xong thì không còn gửi thêm một cái mail nào cho nàng nữa, tức khắc bừng tỉnh. Nhưng ngay sau đó nàng nghĩ lại, nếu Liễu Vũ xảy ra chuyện, ông Liễu Sĩ Tắc nhất định sẽ đến tìm ba nàng nhờ giúp đỡ, ít nhiều gì nàng cũng sẽ nghe được tin tức. Huống hồ, nàng và Liễu Vũ cũng không có giao tình gì nhiều, còn bị Liễu Vũ vạch trần thân phận thay đổi nhân sinh quỹ đạo, nàng cũng đã cho Liễu Vũ vào danh sách đen.

Trương Tịch Nhan suy nghĩ xong xuôi, đem mấy chuyện đó vứt ra sau đầu, an tâm đi vào giấc ngủ.

Không có bà nội ba đáng sợ ngủ chung, không bị tiếng gà gáy đánh thức, cũng không có ai rạng sáng 3, 4 giờ kêu nàng dậy đi ngâm thuốc tắm, một giấc này nàng ngủ đến hừng đông mới tỉnh, đi ra ngoài chạy bộ một vòng, đến chỗ bán đồ ăn ăn xong bữa sáng mới quay trở lại đạo quan tắm rửa mặc vào bộ đạo bào cách tân tiên khí phiêu phiêu, giả làm thế ngoại cao nhân, sau đó mở laptop ra, viết hồ sơ xin việc.

Đạo quan của ông nội nàng quá nhỏ, không kinh doanh theo kiểu mời chào du khách được, cơ hồ cũng không có khách hành hương, ngẫu nhiên có một vài người đến thì đó cũng là khách hàng của ba nàng, bọn họ vòng một vòng xa đến đây vờ hành hương để lôi kéo làm quen. Nàng nếu chọn kinh doanh đạo quan theo kiểu chờ khách du lịch thì có mà đói nhăn răng. Còn nếu đi theo chiêu bài tiêu tai giải nạn thì nói thật ra, thành phố lớn hiện tại đã không còn mấy thứ kỳ kỳ quái quái nữa, cho dù có thì mọi người đã thói quen có việc tìm cảnh sát, bị bệnh tìm bác sĩ, có việc có bệnh mà đi tìm đạo sĩ thì người ta gọi là phong kiến mê tín. Hiện tại còn đi tìm đạo sĩ thì hơn phân nửa đều là những người làm ăn buôn bán cầu tài vận.

Nàng quyết định tiếp tục tìm công việc làm bên ngành tài chính, đạo sĩ chỉ là nghề phụ.

Nếu nàng muốn quay trở về làm cho công ty cũ thì cũng được, chủ tịch và giám đốc đều có thể mở cửa sau cho nàng đi, nhưng phỏng chừng có vào làm cũng không phải là làm nhân viên tài chính, mà là làm đại sư trấn trạch. Bởi vậy nàng đành phải đổi một công ty khác, nhưng nói thật ra, nàng thoát ly xã hội ba năm, lý lịch trong tay không có chút thành tích nào, công việc lúc trước cũng chỉ tàng tàng, nếu bắt đầu lại lần nữa thì phải đi từ cơ sở đi lên, dù sao trước kia nàng chỉ là nhân viên bình thường, còn chưa lên làm tổ trưởng nữa là, có bắt đầu lại từ đầu cũng không chênh lệch gì nhiều.

Nàng làm quan chủ, hiện tại cũng đang sống ở đạo quan nên không thể nào đóng cửa từ chối tiếp khách được, cổng lớn luôn phải mở rộng ra.

Chính đường ở tiền viện thờ phụng Tam Thanh và Tổ sư gia, ngoài bàn thờ và tượng thần ra thì còn có một cái bàn được trải vải lụa vàng, ông nội của nàng thường bói toán, đoán mệnh và vẽ bùa cho khách hàng ở chỗ này. Trương Tịch Nhan lấy nó làm bàn đặt laptop, lỡ như có hàng xóm hay khách hàng đến, ngẩng đầu lên là có thể thấy được ngay.

Liễu Lôi mang giày da mặc tây trang rảo bước tiến vào bên trong đạo quan, nhìn thấy một vị nữ đạo trưởng tiên khí phiêu phiêu đang ngồi ở cái bàn trải lụa vàng phía bên trái chính điện, điên cuồng đánh chữ nhấp chuột trên laptop đến nhập thần. Nữ đạo trưởng xinh đẹp như vậy quả thực hiếm thấy, nhưng nữ đạo trưởng thời thượng hợp mốt như vậy càng hiếm thấy, bất quá, Liễu Lôi cũng biết Trương Tịch Nhan là đạo sĩ giữa đường xuất gia, anh nghĩ tới vị sư phụ thích uống bia rượu, mạt chược bài bạc không từ chối của mình, còn có vị sư công thường xuyên khóa lại cổng đạo quan chạy đi đâu không thấy mặt mũi, thì vị sư muội có thể thành thật canh giữ ở chính đường chơi laptop quả thực là ngoan đến không thể ngoan hơn.

Anh đi đến chính đường, thắp ba nén nhang bái lạy Tam Thanh và Tổ sư gia, từ trong túi áo vest lấy ra một cái bao lì xì đỏ thẫm dày cộm bỏ vào thùng công đức, xong xuôi mới đi về phía Trương Tịch Nhan đang khép lại laptop, ngẩng đầu nhìn mình, nói: "Sư muội."

Liễu Lôi, anh trai của Liễu Vũ, từ nhỏ đã bị chữ "mốc" bám thân không rời không bỏ, sau khi bị nhiễm bệnh "chồn điên" được ba nàng chữa khỏi, liền thường trú ở đạo quán của ba nàng làm cu li miễn phí, sẵn tiện dọn dẹp vệ sinh đạo quán, anh ta cũng đi theo ba nàng học chút bản lĩnh mèo ba chân, nhưng không chính thức bái sư, được một chuyện là thời gian anh ta ở cùng với ba nàng còn nhiều hơn là con gái ruột như nàng.

Anh ta vừa bước vào chính đường, Trương Tịch Nhan đã ngửi thấy một mùi thơm lạ lùng trên người anh ta, mùi thơm này giống như mùi thảo dược hỗn hợp đặc thù, nhưng lại khá nhạt, như thể là vô ý bị dính lên, bất quá nàng hằng năm bị ngâm thuốc tắm, ngửi một cái là có thể ngửi ra ngay. Nàng nhìn Liễu Lôi rồi dời mắt nhìn vào thùng công đức, hỏi: "Sao ra tay hào phóng quá vậy?"

Liễu Lôi cười đến đặc biệt thành khẩn, nghiêm trang nói: "Lễ nhỏ coi như tâm ý, hi vọng Tổ sư gia có thể phù hộ nhiều hơn."

Trương Tịch Nhan chỉ vào cái ghế dựa trước mặt, mời Liễu Lôi ngồi xuống rồi nói: "Đưa tay cho tôi."

Liễu Lôi cười cười, ngồi xuống vén tay áo của tay phải lên, lộ ra cánh tay rồi đưa tay cho Trương Tịch Nhan, hỏi: "Đã học được bắt mạch xem bệnh rồi à?" Sư muội này của anh thật sự là học bá, sách cổ thâm ảo khó hiểu vô cùng, em ấy chỉ cần xem hai, ba lần là có thể thuộc lòng, học đạo thuật chỉ cần chỉ điểm một chút là biết ngay. Trước kia vì em ấy luôn sợ quỷ sợ khổ sợ mệt không chịu tu tập, không ít lần làm cho sư phụ của anh lo tới nỗi rụng mấy mảng tóc, vừa lừa vừa gạt em ấy đọc sách, sau vẫn do âm kém dương sai, em gái của anh hố sư muội của anh mới có thể làm cho sư phụ được toại nguyện.

Trương Tịch Nhan bất đắc dĩ đáp: "Không đa tài đa nghệ thì không đảm đương nổi chức nghiệp đạo sĩ a." Tay nàng chạm vào mạch đập của Liễu Lôi, vừng vàng hữu lực, không có gì dị thường, với lại khí sắc của Liễu Lôi vô cùng bình thường, nhìn không ra có gì bất ổn. Nhưng mà kiến thức y học của nàng chỉ giới hạn trong mấy quyển sách trung y, thuộc về không có kinh nghiệm thực tiễn nên không thể thi lấy chứng chỉ hành nghề y. Nàng đứng dậy, nói: "Anh chờ tôi một chút." Nàng đi đến hậu viện, kéo ra ngăn tủ dưới cùng của cái tủ cổ, lấy ra một đoạn nhang mà ông nội nàng để lại, bậc lửa xong đưa cho Liễu Lôi.

Liễu Lôi nhìn thấy sư muội đưa cho mình vật gì khá giống xì gà, vội vàng xua tay, nói: "Sư muội, cảm ơn, tôi không hút xì gà." Anh vô cùng tò mò, hỏi: "Em từ nơi nào lấy ra tới xì gà vậy? Của sư phụ hả?"

Trương Tịch Nhan: "...." Mắt anh bị lé à, bên trong xì gà là thuốc lá, còn nhang này bên trong chứa dược liệu trung y nha. Nàng lạnh mặt, nói: "Hút một hơi."

Liễu Lôi nhìn chằm chằm Trương Tịch Nhan, lúc này mới nhận mệnh cầm lấy "xì gà", mạnh mẽ hút một hơi, sau đó bị sặc phun khói của nhang dẫn cổ ra ngoài, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Anh lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chạy về phía giếng nước, kéo một xô nước lên rồi đem đầu vùi vào trong thùng nước, liều mạng chà rửa lỗ tai, mắt và mũi.

Trương Tịch Nhan cạn lời, nói: "Đây là nhang, không phải thuốc lá, tôi kêu anh hút một ngụm chứ đâu có kêu anh hít như hít thuốc lá đâu."

Liễu Lôi chôn đầu ở trong thùng nước gần mười giây mới ngẩng cái đầu ướt nhẹp lên. Anh lau nước giếng hòa với nước mắt nước mũi trên mặt, thực hoài nghi tiểu sư muội lương thiện khi xưa đi theo Tiểu Vũ làm việc nửa năm đã biến hư. Trương Tịch Nhan cầm nhang đuổi cổ xoay vòng quanh đầu Liễu Vũ, vẫn không thấy có gì khác thường, nàng hoang mang khó hiểu dụi tắt nhang, hỏi: "Gần đây anh có đi tới mấy chỗ kỳ kỳ quái quái hay là gặp phải mấy người kỳ kỳ quái quái không vậy?"

Liễu Lôi rất muốn hỏi: "Em có được tính không?" Nhưng bản năng sinh tồn làm cho anh nghẹn lại, đem lời muốn nói nuốt vào trong bụng. Trên đời này có ba người phụ nữ mà anh không dám đắc tội nhất, thứ nhất là mẹ của anh, thứ hai là Liễu Vũ, thứ ba chính là vị đang đứng trước mặt anh đây. Với lại, vị sư muội này của anh từ trước tới giờ làm việc luôn có mục đích rõ ràng, sẽ không loạn bắn tên không trúng đích. Anh khó hiểu, hỏi: "Làm sao vậy? Vì sao lại hỏi như thế?"

Trương Tịch Nhan đáp: "Trên người của anh có một loại hương vị, tôi hoài nghi anh bị dính vào thứ gì đó."

Một suy nghĩ nhanh chóng xẹt qua trong đầu Liễu Lôi, anh nổi hết cả da gà lên, hỏi: "Thứ gì vậy?"

Trương Tịch Nhan nói: "Không rõ, chỉ là có mùi vị, nhưng huân nhang lại không ra, tôi đề nghị anh đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát, nhớ xét nghiệm máu và ký sinh trùng luôn, còn có thử tra xem có trúng độc hay không."

Liễu Lôi: "..." Anh rất muốn hỏi một câu, em đây là nghiêm túc sao? Nhưng anh biết em ấy thực sự nghiêm túc. Vị sư muội này của anh không hề có tế bào hài hước, cũng chẳng thích nói giỡn bao giờ. Nhưng đến bệnh viện rồi thì anh phải nói với bác sĩ như thế nào đây, chẳng lẽ lại nói: "Bác sĩ, đạo trưởng sư muội của tôi nói trên người tôi có dính mấy đồ vật kỳ kỳ quái quái, kêu tôi đến đây làm kiểm tra sức khỏe." Tiểu Vũ bị chuẩn đoán có nhân cách phân liệt, đến nay vẫn chưa tìm được phương pháp điều trị, bây giờ tới anh cũng như vậy, ba mẹ anh có mà khóc chết thôi. Anh gật đầu đáp ứng: "Được." rồi tạm biệt rời khỏi đạo quan, từ đạo quan đi thẳng đến nhà sư phụ, tốt nhất vẫn là tìm đại sư Trương Trường Thọ của anh a.
Chương trước Chương tiếp
Loading...