Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Chương 3: Nhầm Ban Học
Edit: tuyenngoc921 Chương 3: Nhầm ban học Năm giờ sáng giao thông công cộng sẽ đến, từ bãi đổ rác đến học viện 3212 cần 10 phút, tốc độ khá nhanh. Lúc VỆ TAM đến, trời còn chưa sáng, không có người nào cả, mãi đến 5 giờ 30 mới lục tục xuất hiện nhiều người. Đúng 6 giờ, lão sư mới từ bên trong đi ra. "Tất cả mọi người xếp thành 10 đội, theo ta đi vào." Đội ngũ rất dài, Vệ Tam phỏng chừng có tới 5,6 ngàn học sinh. Rối loạn một lúc, đội ngũ rốt cuộc cũng sắp xếp xong. Ánh mắt lão dư đảo quanh mọi người, lập tức quay người:" Đuổi kịp." Lão sư dẫn bọn họ đi đến sân huấn luyện của trường học mới dừng lại, trên đài chủ tịch có đến 9 vị lão sư khác đang chờ. Mười vị lão sư đồng loạt đứng dậy, nhỏ giọng thảo luận một lúc, một vị lão sư bên trong đứng ra đối diện với nhóm học sinh, lên tiếng: "Hoan nghênh mọi người đến với học viện 3212, bắt đầu từ hôm nay các ngươi sẽ bắt đầu bước vào con đường gian khổ sắp tới." VỆ TAM ngẩng đầu nhìn 10 vị lão sư trên đài chủ tịch, có chút thất thần: Lão sư của thế giới này trạng thái tinh thần quá mức mạnh mẽ, mỗi người chân dài lưng thẳng, cực kỳ giống quân nhân. " Ta không biết trong các ngươi có bao nhiêu học sinh có thể sống sót qua kỳ thi cuối kỳ, vì thế hãy coi trọng mỗi kỳ huấn luyện, điều đó có thể cứu được một mạng của các ngươi." Lão sư nghiêm nghị nhìn một vòng:" Phương pháp giáo dục xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, mỗi một học kỳ sẽ xem xét mức độ chấn thương nặng hay nhẹ của các ngươi mà phân phát tinh tệ, nếu như xui xẻo bỏ mình, 20.000 phí an ủi sẽ được phân phát đến trong tay cha mẹ của các vị." VỆ TAM:"??? " Như thế nào mà cô lại cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm? Dự bị cơ giáp sư không phải là học nhận biết vật liệu, sau đó nắm vững cơ sở sửa chữa và thiết kế cơ giáp, làm sao mà lại liên quan đến sống chết? Nghe ý tứ của lão sư, hôm qua cô nhìn thấy 5.000 đến 20.000 tinh tệ cũng không phải là học bổng. VỆ TAM đột nhiên có lọai dự cảm xấu. Lão sư nói nói không nhiều, rất nhanh mỗi một lão sư đều dẫn theo 1 đội ngũ rời đi. Mang theo học sinh đi lãnh đồng phục. VỆ TAM đi theo đội ngũ, lãnh xong đồng phục học sinh, nhân lúc thay đồng phục, cô mở ra quang não tìm kiếm tư liệu của học viện 3212. Đọc xong thông tin với tốc độ thần thánh, Vệ Tam:"........" o_o|||| 3212 tinh có 1 khu trường học dự bị, chuyên môn bồi dưỡng dự bị cơ giáp sư và dự bị binh sĩ điều khiển cơ giáp. Ban B là dự bị binh sĩ điều khiển cơ giáp, ban A là dự bị cơ giáp sư. …….. …….. Cô đã báo nhầm ban học. Tỷ lệ binh sĩ điều khiển ky giáp thương vong và bỏ học trước giờ luôn tăng chứ không hề giảm, có 6000 người nhập học mỗi năm, cứ mỗi học kỳ qua đi số lượng học sinh giảm mạnh, chỉ còn khoảng 3000 người, ngọai trừ số người thương vong ra vẫn còn rất nhiều học sinh không chịu đựng nổi, quyết định thôi học chuyển đến các trường học phổ thông khác. Cho nên học phí mới thấp như vậy, những học sinh có thương thế nghiêm trọng sau khi kiểm tra cuối kỳ đều được phân phát thêm tinh tệ. VỆ TAM nhìn chằm chằm quang não nửa ngày, hiện tại muốn chuyển chuyên ngành cũng không thể, cô không còn đồng nào để bù thêm học phí, nếu như bỏ học sang năm lại đến báo danh, tiền học mà cô đã đóng cũng không được nhà trường trả lại. Trước tiên cứ học tạm một thời gian đã, đợi khi nào cô kiếm được tiền rồi mới tính đến chuyện chuyển chuyên ngành, 1000 tinh tệ không thể bị lãng phí. Lão sư dò xét lại đây, nhìn thấy Vệ Tam vẫn chưa thay đồng phục, bèn cau mày: " Thời gian lâu như vậy đang làm cái gì? Mau đi thay đồ." VỆ TAM lập tức tắt quang não, chạy đến phòng thay đồ đổi đồng phục. Chờ tất cả bọn họ đều thay đồng phục xong xuôi, lão sư nhấc mắt:" Tất cả mọi người lập tức chạy quanh trường học 20 vòng." Học viện 3212 diện tích không nhỏ, tất cả bọn họ đều là con nít, chạy một vòng đều đã choáng váng, chớ nói chi là 20 vòng. Chạy được 3 vòng, tật xấu hoa mắt chóng mặt của Vệ Tam bắt đầu xuất hiện, cô thật sự rất đói. " Đều lên tinh thần cho ta, Ban B không giống ban A, chỉ cần kiểm tra một cái là có phân điểm, tiêu chuẩn duy nhất là qua mỗi cuối kỳ các ngươi đều có thể sống sót trở về." Lão sư chậm rãi theo phía sau:" Sống sót có biết không? Hiện tại chạy nhiều một vòng, tỷ lệ sống sót của các ngươi sẽ nhiều hơn một chút. " Chạy thêm 6 vòng, đội ngũ học sinh đã có sự chênh lệch, phía trước mười mấy học sinh vẫn duy trì tốc độ vốn có, phía sau có chừng trăm người đã bắt đầu chậm lại. VỆ TAM bị kẹp ở giữa đang hổn hển chạy, tình cờ ngẩng đầu nhìn về phía trước, những học sinh kia tố chất thân thể không khỏi quá mạnh mẽ đi! Chạy gì mà dữ vậy! Đến vòng thứ 10, lão sư đứng ở phía trước, trong tay ôm một cái rương không biết xuất hiện từ đâu,nói:" trong đây có dịch dinh dưỡng, đại khái khoảng 50 phần, ai đến trước được trước." VỆ TAM vừa nghe, tinh thần rung lên, bước chân cơ hồ nhanh hơn rất nhiều. Đa số học sinh cũng giống như cô, tốc độ đột nhiên tăng tốc. VỆ TAM cắn răng xông về phía trước, không riêng gì dịch dinh dưỡng, học phí không thể lãng phí, cô muốn lưu lại đây để có thể tiếp tục học thêm tri thức liên quan đến nghề nghiệp cơ giáp sư. Vì vậy cô nhất định phải chạy xong 20 vòng này. "30,29,....còn có cuối cùng 10 phần, những người ở phía sau cố lên." Lão sư thảnh thơi nói. Thái dương VỆ TAM giật mạnh, phía trước cô còn 12 người, chỉ cần vượt qua 2 người và giữ vững tốc độ,liền có thể bắt được ống dịch dinh dưỡng cuối cùng. ….. "Còn có 3…." Lão sư vừa mới nói ra khỏi miệng, liền có học sinh chạy tới,:"cuối cùng một ống…" VỆ TAM còn cách người phía trước 50 mét, mắt thấy chạy sắp tới chỗ lão sư, cô quẹt mồ hôi, cắn răng chạy tới, rốt cuộc cũng vượt qua và bắt được ống dịch dinh dưỡng cuối cùng. Cô vừa chạy vừa đem dịch dinh dưỡng đổ vào miệng, hét lớn một tiếng. VỆ TAM phát hiện dịch dinh dưỡng này so với dịch dinh dưỡng cô nhặt được từ bãi đổ rác không hè giống nhau. Dịch dinh dưỡng này sau khi uống, một nguồn năng lượng dồi dào lan tỏa toàn thân. . Truyện mới cập nhậtVỆ TAM cảm giác mình có thể chạy thêm 10 vòng nữa. 50 học sinh cướp được dịch dinh dưỡng đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng qua 20 vòng ai cũng nằm sõng soài ra đất, tứ chi tê liệt. VỆ TAM không thể không cảm thán, sinh mệnh tồn vong làm cho con người ta trở nên kiên cường, nhớ năm đó ở thế giới cũ, sau mỗi lần công tác xong, cô nếu có thể ngồi là sẽ không đứng, có thể nằm là tuyệt đối không ngồi, bây giờ mới 7 tuổi mà phải chạy xa như vậy, haizzz…… nhân sinh à…… Ngày khai giảng thứ nhất đã phải chạy bộ để vượt qua, đến giờ tan học có không ít học sinh chưa chạy xong 20 vòng, lão sư phất tay nói:" Tan học, những người chưa hoàn thành cũng có thể đi." VỆ TAM vừa nhìn thời gian, đã qua 5 giờ, trễ giờ giao thông công cộng. Thế giới này vẫn có thể gọi xe,chính là phi cơ, có điều giá cả khá đắt. Cô suy nghĩ một chút liền quyết định đi vật liệu thị trường nhìn xem thử. Vật liệu thị trường tên như ý nghĩa là nơi chuyên bán các loại vật liệu, Vệ Tam tính mua một ít vật liệu để chế tạo xe điện, có thể tự do đi lại. Kết quả vừa nhìn, toàn là những vật liệu cô không hề quen biết. Đi vài tiệm xem xét, Vệ Tam phát hiện nguồn năng lượng của thế giới này gọi là Hôi tinh. Hôi tinh là nguồn năng lượng mà Liên bang khai thác được. Có thể trực tiếp sử dụng trên ky giáp. Gia đình bình thường dùng không đươc, chỉ có thể sử dụng Tinh tạp, bên trong có nguồn năng lượng hôi tinh đã qua xử lý. Một tấm thẻ mỏng manh ẩn chứa nguồn năng lượng lớn, có thể cung cấp cho các lọai công cụ, sau khi dùng hết nguồn năng lượng còn có thể nạp thêm, cái này khá giống điện ở thế giới trước của Vệ Tam. VỆ TAM bỏ ra 600 tinh tệ để mua một tấm tinh tạp. Bên trong tài khoản có 500 khối, cô định dùng cái này để cung cấp năng lượng cho xe điện. Và mua một cái máy hàn, lúc trước cô dùng của ông lão để lại nhưng tính năng không tốt lắm. Đi dạo hết khu vật liệu, biết thêm nhiều vật liệu mới mẻ thì đã qua 10 giờ tối. VỆ TAM ra khỏi đầu hẻm, phát hiện một cửa hàng có bán ky giáp, không khỏi đi vào. Trong tiệm trang trí vô cùng lộng lẫy sáng sủa, nhưng bên trong chỉ đặt 3 chiếc ky giáp, Vệ Tam phát hiện 3 chiếc có lọai hình cơ giáp không giống nhau, đều rất ưa nhìn…. Chỉ có điều lúc cô tra tư liệu trên quang não phát hiện ky giáp dùng để chiến đấu, còn 3 chiếc này không hề thấy có công dụng công kích trùng thú. Cô đem suy nghĩ trong lòng nói ra miệng, bên cạnh có một vị khách nở nụ cười nói:" Đứa nhỏ, đây là thăm dò hình cơ giáp không phải chiến đấu cơ giáp, cơ giáp chiến đấu không được bán trên thị trường." Thì ra là vậy. VỆ TAM lưu lại một hồi, 3 chiếc ky giáp này một chiếc so với một chiếc quý, rẻ nhất cũng đã 5 triệu tinh tệ. Có điều bản thân du kim giá cả đã đắt, một chút thôi mà đã 10 vạn tinh tệ. Ky giáp quý giá cũng chẳng có gì lạ. Từ trong tiệm ra ngòai, Vệ Tam mất 50 tinh tệ để gọi xe quay về. Một buổi tối không ngủ, rốt cuộc cô cũng chế tạo xong "xe điện". Rạng sáng ngày thứ 2 liền cưỡi xe này đến trường. Vừa tới cửa trường học, một chiếc phi cơ xẹt qua đỉnh đầu cô rồi dừng lại, Kim Kha từ bên trong đi ra, đối vời cô phất phất tay:" Vệ Tam" "Cái này của ngươi lại là xe gì? " Kim Kha quay quanh xe điện một vòng " Bán như nào?" "50.000 tinh tệ." " Quên đi." Kim Kha nhìn chỗ ngồi phía sau:" Nơi này ngồi được chứ, ngươi mang ta đến lớp." "Một chuyến 500 tinh tệ" "Chúng ta không phải bạn bè sao?" "Ta nghèo." Kim Kha giơ tay chuyển cho cô 500 tinh tệ, đặt mông ngồi ở phía sau: " Được rồi" Nhìn vật kỳ quái này di động, so với xe ba bánh nhanh hơn nhiều, Kim Kha càng ngày càng khẳng định Vệ Tam là con cháu của cao thủ, chiếc xe này 8,9 phần 10 cũng do cao thủ làm ra. Xe ba bánh lần trước Kim Kha mang về bị lão sư ở nhà tháo dỡ, không có cái gì khó khăn kỹ xảo, còn muốn dựa vào nhân lực mới hoạt động, được cái mới lạ. Lão sư nói không có giá trị gì để nghiên cứu, coi như huề vốn. "Ta ở ban A1, ngươi ở ban nào?" "B5" "Ban B? Ngươi không phải dự bị cơ giáp sư hay sao? Làm sao lại trở thành dự bị binh sĩ điều khiển cơ giáp ( dự bị binh ky giáp)?" "Không được?" Vệ Tam bình tĩnh hỏi lại. Nếu không phải do hoàn cảnh bức bách, ai mà không muốn trở thành dự bị cơ giáp sư. "Được, dự bị binh ky giáp cũng rất tốt" Hai người tách ra, Vệ Tam về lớp, tìm vị trí không người ngồi xuống. Không biết hôm nay học cái gì. Vẫn là vị lão sư cũ, chuông vào học vừa vang lên, hắn đứng trên bục giảng đem chương trình học phát ra. VỆ TAM xem xong, trong lòng thật lạnh thật lạnh: phụ trọng chạy, đánh nhau, sử dụng chủy thủ,..... Toàn bộ đều là huấn luyện thể lực. Chỉ có một ngày là khóa học văn hóa. Cô là một cái kỹ sư nhu nhược học những này làm gì? - _ -|||| ….. Ở học viện 3212 hơn nửa tháng, Vệ Tam cảm thấy còn đường kiếm tiền của mình xa xa khó với. Lão sư cho nhiệm vụ càng ngày càng nặng, mỗi lần tan học, tay chân cô đều run lên, vừa về tới nhà hoang là lăn ra ngủ, căn bản không còn tâm trí nhớ chuỵên khác. Một chuyện càng quan trọng là kỳ thi tháng của ban A còn chưa bắt đầu, mà đã có hơn 200 học sinh tự nguyện chuyển trường đến trường học phổ thông. Bởi vì mua không nổi vật liệu. Một cơ giáp sư hợp lệ, là dùng vô số tiền tài chồng chất mà ra, gia đình bình thường căn bản là chịu không nổi. Lần này Vệ Tam càng không thể chuyển ngành, có điều cũng may là thư viện của trường không có chia khu, Ban B có thể mượn sách liên quan đến ngành cơ giáp. Từng là một kỹ sư đỉnh cấp, Vệ Tam quyết định tạm thời trước tiên cô có thể tự học. Tìm thời gian hỏi Kim Kha một chút, xem ngày thường họ học hỏi những gì. " Ngày hôm nay sẽ dạy các ngươi cách làm sao để săn giết, rất đáng tiếc là 3212 tinh của chúng ta quá nghèo. Thanh toán không nổi chi phí để hoạt động phòng mô phỏng. Vì thế phiền phức các vị xem bạn học đối diện mình là con mồi, nhớ vận dụng thủ đoạn chiêu thức đã học trong lớp, thua không bị trừng phạt, thắng…. " Lão sư sau đó khẽ mỉm cười:" Không có khen thưởng" Tiếng còi vừa vang, người trước mặt Vệ Tam lập tức xông lên xiết chặt eo và ôm lấy cô, muốn đẩy ngã cô xuống đất. Moẹ kiếp! Này một khi té xuống, ít nhất cũng nằm trên giường 10 ngày nửa tháng, Tuy rằng có khoang trị liệu, vô nằm một chút là có thể nhảy nhót trở lại, nhưng mà cô không có tiền để nằm à…… Huynh đệ, thật xin lỗi… VỆ TAM lùi lại 2 bước, nắm lấy tay đối phương, dùng sức kéo qua, vặn người quật ngã, cái này còn chưa hết, muốn cho đối phương triệt để mất đi năng lực phản khán, cô chỉ có thể đánh gãy tay hắn. Trong sân không thiếu tiếng kêu rên, những người bị thương nặng được đưa đến phòng cứu thương. Chờ đối thủ chịu thua xong, Vệ Tam đứng dậy, trong lòng thê lương:dự bị binh ky giáp sao mà BẠO LỰC quá ….. Xen vào trang sách: Tác giả có lời muốn nói: VỆ - yếu đuối-kỹ sư sau khi đánh gãy tay bạn học liền oán thán: Này dự bị binh ky giáp thật sự quá bạo lực.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương