Đất Ma

Chương 37: Máu Lợn



Nguyễn Hải Phong vội mời hai người Điền Quý, Phượng Ngân vào nhà, giục vợ mau mau dọn cơm lên mời hai “thầy” bắt ma trừ quỷ. Anh chàng dạo quanh căn phòng khách một vòng, nghe tiếng đồng hồ tích tắc, nhìn vị trí đồ đạc được bài trí mà cứ vừa gật vừa lắc.

Phượng Ngân đứng bên cạnh, yên lặng không làm phiền đến. Một người giỏi phong thủy thuật như Điền Quý ắt hẳn đang xem xét thế nhà, thế đất của nơi này rồi.

Anh chàng bước đến bên tủ, nâng một bức tượng ngọc lên, mân mê xem xét một hồi rồi lại dặt xuống chỗ cũ.

Vợ Nguyễn Hải Phong là một thiếu phụ trẻ, chắc chỉ hơn Điền Quý vài tuổi, trông còn đằm thắm lắm. Chỉ là hiện tại đôi mắt cô ta thâm quầng, đôi mắt đỏ quạch, thỉnh thoảng lại che miệng ngáp. Cô ấy cũng không vì tuổi tác của hai người mà lộ ra cảm xúc thật, chỉ hơi cúi đầu, hỏi:

“Không biết hai thầy dùng đồ chay hay ăn mặn?”

Điền Quý bèn bảo:

“Món mặn. Làm một bàn bảy món toàn lợn càng tốt. Sau đó mang con dao chọc tiết vẫn dùng trong lò mổ, một cái bút lông thật cũ và một xô máu lợn đến đây, ta sẽ có cách giúp gia đình.”

Vợ lão Nguyễn Hải Phong “dạ” một cái rồi lui xuống bếp.

Hai người ngồi xuống ghế, Phượng Ngân cứ y như lời dặn của anh chàng không nói không hỏi gì, tự lấy một quyển sách ra đọc cho giết thì giờ. Trước khi hành sự, Điền Quý đã từng dặn là ở nhà khách hành tai vách mạch rừng, tốt hơn hết là cứ giả câm là được.

Được một chốc thì lão Nguyễn Hải Phong dã trở lại. Lão đả đổi một bộ quần áo, mớ tóc trên trán vẫn chưa khô hẳn và người sực nức mùi dầu tắm, xà phòng thơm ngào ngạt. Có lẽ vì ăn mặc kín như bưng đi ra ngoài, người ra mồ hôi nhễ nhại nên lão này mới bỏ khách ở dây, chạy đi tắm trước cho lịch sự. Nguyễn Hải Phong mặt mỉm cười hòa ái, ngồi vào ghế chủ vị, lại hỏi:

“Hai thầy thấy sao? Không biết nhà con có chăm sóc chu đáo cẩn thận không?”

Điền Quý chỏ vào tượng ngọc, hỏi:

“Tượng này là của ai đặt thế? Bày bao lâu rồi?”

“À. Là của nhà con đặt đấy. Y thị bảo tượng ngọc này là tượng Tỳ Hưu báu gia truyền của nhà thị, có công dụng chiêu tài rất tốt, hơn cả Thiềm Thừ nữa. Cô ấy thỉnh về được gần một tuần nay rồi. Thầy bảo có vấn đề gì không?”

Nghe lão hỏi thế, anh chàng cười phá lên, đáp:

“Đâu có? Bày tốt lắm. Thấy chất ngọc này có vẻ quý nên hỏi đại thôi.”

Lão Nguyễn Hải Phong bèn gạ:

“Nếu thầy thích, chẳng bằng chuyến này tôi tặng thầy làm thù lao?”

“Thế thì không cần. Ngọc có quý mà buôn bán sang tay thì rách việc lắm, lại chả biết khi nào tiền mới vào được túi. Thôi cứ tiền mặt mà giải quyết cho nhẹ gánh.”

Phượng Ngân bèn nói, y theo đúng kế hoạch đã bàn.

Lão Phong bèn xoa tay, bảo:

“Dạ dạ. Đều nghe các thầy cả.”

Chẳng mấy chốc, một bàn thịt lợn đã được bày lên trước mặt ba người, thôi thì đủ các món sơn hào hải vị, đơn giản như thịt luộc có mà cầu kỳ thịt đông ngũ sắc cũng có, đúng là đủ loại đủ món, cả tây cả tàu. Điền Quý không làm khách, lấy đũa gắp ngay một miếng thịt kho cùi dừa, cho vào miệng nhai rôm rốp.

Mới được mấy miếng, anh chàng đã nhè bã thịt ra, bảo:

“Vừa chua vừa đắng.”

Nguyễn Hải Phong bèn nói:

“Thầy cứ nói đùa. Món này nhà tôi kho kiểu miền trong, ngọt thơm nước dừa, khẩu vị người Bắc ăn khéo còn chê nhạt, huống gì là hai vị chua và đắng vốn không có trong món?”

Phựng Ngân cầm đũa lên, thầm nhủ:

“Chắc đây là cái niềm kiêu hãnh của nhà làm bếp đây mà.”

Điền Quý chỏ vào bát thịt kho, bảo:

“Ông không tin thì cứ ăn thử đi, nếu nuốt được thì coi như lưỡi của tôi hỏng.”

Lão ta thấp giọng:

“Không dám.”

Song, miệng nói, tay đã cầm đũa lơ đãng quơ về bát thịt kho. Phượng Ngân cũng thấy tò mò không hiểu làm thế nào mà món này lại vừa chua vừa đắng như anh chàng miêu tả, thành ra cũng nhón một gắp.

Miếng thịt vào miệng, mùi thơm lừng xộc cả vào khoang mũi. Bì hơi dai mà không cứng, mỡ thơm mà không ngấy, thịt mềm nhừ như muốn tan trong miệng. Đối với Phượng Ngân, đây xứng đáng là miếng thịt kho ngon tiêu chuẩn. Thế nhưng vừa nuốt xuống, thịt chạm cuống họng, một vị đắng ngoét như mực, chua lòm như đồ thiu thối đã bung tỏa ra, chiếm lấy toàn bộ vị giác. Cả Nguyễn Hải Phong và Phượng Ngân đều không sao nuốt nổi, phải nhè vội ra. Lão đầu bếp vội vơ lấy cốc nước, uống cho hết sạch vị.

Điền Quý nhếch mép cười.

Như thể những gì xảy ra đều đã trong dự liệu của anh ta vậy.

Anh chàng không nói thêm về món này, lấy đũa gắp một miếng thịt quay. Bì phồng lên vàng ruộm, chưa cần cắn cũng tưởng tượng ra được cái độ giòn tan. Vừa chạm vào đũa, nước từ từng thớ thịt đã hơi rỉ ra, nhỏ xuống đĩa. Mùi thơm thoang thoảng của hương liệu và lá mắc mật khiến người ta phải ứa nước miếng.

Điền Quý chấm vào nước chấm chua chua, ghé răng cắn một miếng nhỏ, rồi nhăn hí mặt lại, bảo:

“Cái này ngọt khé cổ.”

Có kinh nghiệm lúc trước, lần này lão Nguyễn Hải Phong không còn phản bác ngay nữa. Lão thực hiện lại đúng y sì những gì anh chàng vừa làm, giống như một cái máy. Mặt lão nhăn lại, ánh mắt nhìn đĩa thịt thoáng hiện lên vẻ kinh tởm.

Phượng Ngân cũng thử một đũa, xem xem lần này lại là trò quỷ quái gì.

Miếng thịt quay khởi đầu bằng tiếng vỡ giòn rụm của lớp bì, nước thịt thơm lừng chảy ra, choán đầy cả những kẽ răng, cạnh lưỡi. Nếu phải so sánh, thì quả thật giống hệt như một quả pháo hoa ngon lành nổ tung trong khoang miệng.

Thế nhưng, lại một lần nữa, cô nàng không tài nào nuốt trôi nổi.

Vừa chạm đến cổ họng thì bao nhiêu cái ngon lành, thơm ngát ban nãy chuyển hết thành một vị ngọt gắt, xộc ngoáy lên đầu như con dao bầu nhọn hoắt. Phượng Ngân vội nhè thứ trong họng ra, chặc lưỡi.

Lão Nguyễn Hải Phong sa sầm sắc mặt, đoạn rụt rè:

“Bẩm... bẩm thầy. Có chuyện này không biết có nên thưa không ạ?”

Điền Quý bảo:

“Ông cứ nói đi xem nào.”

Được thế, lão mới thu hết can đảm, tiếp:

“Tôi... tôi nghĩ cái bàn đồ ăn này... bị thế này là ma làm. Tôi nói thật... thật chứ không phải lấp liếm đồ ăn nấu hỏng đâu.”

Anh chàng gõ ngón tay lên bàn:

“Ông thử giải thích ra xem nào.”

“Mấy cái vị chua, đắng, ngọt này gắt tới độ không ai ăn nổi, thế mà đến lúc nuốt vào mới bất thình lình xuất hiện. Nếu do nêm nếm thì vào miệng đã thấy ngay rồi, chứ không chờ đến lúc nuốt đâu.”

Nguyễn Hải Phong nói xong, lại cúi đầu, len lén nhín Điền Quý.

Anh chàng bèn bảo:

“Giải thích rườm rà quá. Nói trắng ra là con người nếm bằng lưỡ, nên cả bàn đồ ăn này vô lí ầm ầm.”

Điền Quý bảo lão dẹp cả bàn đi, đồ lấy một nồi xôi nếp thật to, nếu dùng được cả nước lá dứa thì càng tốt. Anh chàng cũng nhắc nhở lão đầu bếp bảo vợ mau mang bút lông, máu lợn lên đây. Nguyễn Hải Phong lần này xung phong tự mình xuống bếp cho yên tâm.

Vợ lão mang bút, máu lợn lên nhà, anh chàng lại hỏi bát mạt cưa của hai thầy Khai Tâm, Minh Đăng để lại, kèm theo một bát muối. Bà vợ của Nguyễn Hải Phong thoáng lộ vẻ bối rối, song cũng nhanh chóng làm theo lời Điền Quý.

“Chắc bà ta cũng tuyệt vọng lắm rồi.”

Phượng Ngân đứng lặng một bên, nghĩ thầm.

Điền Quý kéo cô nàng ra trước xô máu lợn tanh lòm, đỏ quạch đựng trong cái xô nhựa lớn, rồi nói:

“Nghe bà vợ lão Phong bảo cái này là tiết chọc từ sáng, thế mà giờ vẫn đỏ tươi roi rói thế này.”

Anh chàng lấy muối trộn với một ít mạt cưa, rồi vãi xuống xô máu, tức thì máu lợn bỗng sủi lên những bong bóng to, nở toác ra hình mặt người đang cười như xé vải. Những con dòi trắng nhởn, to cỡ hạt gạo bắt đầu leo, bò nhung nhúc lên thành xô, bơi giữa chỗ máu sóng sánh. Một mùi thối um lợm họng bắt đầu bốc lên, vừa có mùi như xác chết, mà lại vừa có cái mùi của mấy cái cống cổ, chất bẩn lưu cữu lâu năm.

Điền Quý nhăn mày, bốc một nắm muối to quẳng xuống xô máu. Lần này dị tượng xảy ra còn dữ dội hơn trước, máu trong xô chuyển từ đỏ tươi sang ngai ngái tím, từng đoạn xương người trắng ởn từ từ nổi lềnh phềnh lên mặt máu. Có xương ngón tay, xương ngón chân, còn cả nguyên một cái sọ người còn bám tóc. Đôi mắt đã hoại tử phần lớn của cái đầu lâu bỗng thao láo nhìn hai người với vẻ đe nẹt.

Anh chàng lấy trong túi ra một chai rượu gạo, cắn môi mình cho rỉ máu ra, đoạn tu một ngụm cái nước cay cay, ngậm trong miệng xúc qua xúc lại.

Được một chốc, Điền Quý phun mạnh một mồm cái thứ hỗn hợp cả rượu, cả nước bọt, cả máu của chính anh chàng vào cái xô máu huyết. Xương người bấy giờ mới chìm xuống, dòi bọ đang leo hùng hục ở thành xô lăn quay ra chết cả, rơi lõm tõm. Con dòi bé tí mà khiến máu bắn cả lên trần nhà, quả thực là quái dị. Chẳng mấy chốc, xô máu đã đỏ tươi lại như cũ.

Điền Quý lau miệng, bảo:

“Đúng lũ này là quỷ rồi. Sư muội, em đi bảo mọi người trong nhà trước bảy giờ tối phải có mặt trong phòng này, vắng người nào là tai hại người đó đấy.”

Phượng Ngân cười thầm, ngay cả lúc phát hiện có vấn đề anh chàng này vẫn không quên sắm vai trong màn kịch của hai người.

Cô nàng hắng giọng, bảo:

“Chuyện cứ để em lo, sư huynh yên tâm.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...