Đất Ma

Chương 7: Linh Miêu, Chó Trắng



Anh chàng bán tào chui vào gầm cầu rồi, Điền Quý mới ra hiệu cho Phượng Ngân cùng xuống xe. Anh chàng lấy trong túi quần ra một cái bọc lá chuối trông như đứa trẻ, to bằng cái đầu người, đặt lên chỗ ngồi. Người đạp xích lô cười toe toét, da trên trán nhăn thành nếp. Dưới ánh trăng tà tà, hai bên má anh này mọc thêm hai đôi tai, dái tai trễ lòng thòng xuống tận cổ. Mấy nếp nhăn trên trán cũng mọc ra những con mắt, đếm cả cặp mắt bình thường thì vừa đủ mười hai cái.

“Hiện nguyên hình rồi kìa, cẩn thận kẻo bị nhìn thấy đấy.”

Điền Quý vội vàng nhắc.

Người lái xích lô hốt hoảng hít vào một hơi thật sâu, rồi nín thở, mặt nhăn như quả táo tàu. Sau đó, những con mắt và lỗ tai thừa mới từ từ chui lại vào da thịt hắn.

Đợi chiếc xích lô đi khỏi, Phượng Ngân mới hỏi:

“Đấy là loài gì vậy?”

“Ba bị đấy. Sáu quai, mười hai con mắt.”

(Chú thích: "ba bị" trong quan niệm dân gian là "chín quai, muời hai con mắt." Ở đây đã có thay đổi do là thế giới song song, cũng là để tránh tuyên truyền mê tín dị đoan.)

“Tôi tưởng ba bị chỉ đám cướp biển ngày xưa? Sáu người, hai người một cái bị, vị chi là sáu quai và mười hai con mắt.”

“Thì đúng rồi.”

“Vậy người vừa nãy...”

“Cũng là ba bị luôn.”

Điền Quý đáp gọn lỏn.

“Anh không thấy câu mình nói cứ mâu thuẫn thế nào à?”

“Trước đây thì ba bị đúng là nói cướp biển, nhưng do người ta tin vào một yêu quái ba bị quá, nên loài ba bị xuất hiện thật luôn. Có gì mà mâu thuẫn?”

Điền Quý vừa nói, vừa che miệng ngáp.

Ngân nhìn sang, cười:

“Anh ngủ cả buổi rồi mà giờ vẫn chưa đủ à?”

“Đành chịu. Đẻ ra đã thế rồi.”

Vì một nguyên nhân nào đó, có lẽ là trực giác mà Phượng Ngân biết câu trả lời cụt lủn của Điền Quý không phải sự thật.

Phượng Ngân lấy thỏi son ra nắm chắc trong tay, tai mắt đều căng ra, chú ý khắp bốn phương tám hướng. Lúc này cô nàng đã thủ thế sẵn, chỉ chờ kẻ trong bóng tối xông ra đánh lén là sẽ hạ gục ngay.

Không thể sai được...

Cô nàng có thể cảm thấy rõ mồn một một ánh mắt trong xó tối đang không ngừng săm soi, tìm kiếm sơ hở của cả hai.

Điền Quý gom một đống củi, đánh lửa, đoạn lấy một con cá khô ra hơ trên lửa cho vàng. Mùi cá thơm nức mũi từ từ bốc lên, đủ khiến người ta thèm chảy nước miếng. Phượng Ngân nhịn đói từ chiều đến giờ, tuy không ăn một ngày với cô nàng mà nói không phải chuyện gì to tát, nhưng bị mùi cá kích thích, cái bụng lại cồn cào lên.

Cá chín vừa đúng độ, thì có một con mèo đen từ trong gầm cầu chậm rãi bước ra, đến gần đống lửa. Ánh lửa soi rõ những vệt vằn vện như da rắn chạy từ trán xuống tận chót đuôi. Đôi mắt con mèo đen nhìn ngọn lửa như phát ra ánh sáng màu xanh lục ma quái.

Con mèo giơ một vuốt lên, vừa xỉa răng vừa nhìn chằm chằm vào con cá nướng của Điền Quý.

Anh chàng ném con cá cho nó, lại bảo:

“Yên tâm, cô ấy không lạ gì cõi âm.”

Con mèo làm lơ Điền Quý, chỉ cắm cúi ăn Đến lúc con cá chỉ còn trơ mỗi xương, liếm mép liếm móng cũng xong xuôi cả rồi, con mèo mới nói:

“Đi theo ta.”

Hai người theo gót con mèo đen, vừa đặt bước chân đầu tiên vào con đường len dưới cây cầu, một mùi thối đến ngạt thở đã ập vào mặt khiến cả Điền Quý lẫn Phượng Ngân đều chảy cả nước mắt. Đó là cái mùi phân hủy thối rữa không thể lẫn vào đâu được. Mùi nồng nặc là thế, nhưng ban nãy Phượng Ngân có đứng sát chân cầu cũng không ngửi thấy gì, đủ biết là cây cầu này đã được yểm phép.

Những đốm lửa ma trơi tỏa ánh sáng màu xanh lơ thi nhau đội nước trồi lên, rọi sáng con đường ven bờ sông. Dọc theo bên bờ sông dốc thoai thoải, mỗi ô gạch lại thò lên một cánh tay người, đung đưa trong cơn gió đêm cứ như ngọn cỏ.

Một cảnh tượng kinh dị và quái đản.

Con mèo dẫn hai người đến một cái xe buýt hỏng bị vứt xó ở đấy, cào mấy cái vào cái đèn pha, chẳng rõ thế nào mà cửa vào lại bật mở. Bấy giờ trên ghế tài xế có một con chó trắng ngồi chồm hỗm, chân sau gác lên vô lăng, chân trước thì lấy cái nón lá quạt lấy quạt để. Cái mũi nó sáng lên trong bóng tối, đỏ rực như hòn lửa.

Điền Quý ngáp một cái, hỏi:

“Dạo này ông anh làm ăn vẫn ổn chứ??”

Con chó nhướn người lên, bảo:

“Đói mốc mồm đây, chú có mối nào giới thiệu cho anh làm không?”

Điền Quý cười, bảo:

“Mối thì có, nhưng làm theo mùa vụ, một năm có một chuyến thôi. Anh đồng ý thì để em liên lạc với lão béo, hai tư tháng chạp sẽ gọi anh.”

“Tiên sư bố mày! Bố %$^ phải tuần lộc!”

Con chó sủa một tiếng inh ỏi, đoạn vơ ngay cái nón ném vào mặt Điền Quý.

Anh chàng hụp người tránh.

Lúc này, con chó trắng mũi đỏ mới chú ý đến Phượng Ngân đứng ngay đằng sau. Vừa thấy cô nàng, con chó trắng bèn lườm Điền Quý một cái ra chiều trách cứ, nói đoạn nó thè lưỡi liếm chân trước, vuốt lại lông trên đầu, cất giọng:

“Chết thật, mải đùa với anh em trong nhà, không biết là còn có một quý cô đi cùng. Chuyện thất lễ vừa rồi xin cô đừng chấp.”

Phượng Ngân đáp:

“Không sao cả, xin anh cũng đừng vì tôi là con gái mà cư xử khác với bình thường.”

Con chó hơi nâng cằm, nói:

“Thế thì cô có điều không biết rồi, đây mới là cách cư xử lúc bình thường của tôi đấy chứ.”

Nói đoạn nó lại hắng giọng, nói:

“Thằng Quý đưa cô đến đây hẳn là có chuyện quan trọng, không thể phí phạm thì giờ của cô được. Đã vậy thì ta hãy bàn chuyện công trước, còn chuyện tư... nếu quý cô không chê, không biết có thể để tôi mời khách một bữa hay không?”

Điền Quý nói:

“Anh giai, em thành tâm nhắc nhở anh lại một lần nữa, con người không thích ăn đồ của chó.”

“Còn cần mày nhắc à??”

Con chó trắng mũi đỏ gào lên, nhưng nửa câu sau giọng lại nghẹt đi như sắp khóc:

“Chẳng qua hôm đó tao quên không nhìn ngày, đi nhầm vào đúng đêm trăng tròn mới không khống chế được bản năng.”

Phượng Ngân lên tiếng:

“Anh đây đã là bạn Quý, có lòng mời thì lẽ nào em từ chối cho được? Chọn ngày không bằng gặp ngày, ta cứ ăn ở đây luôn, thuận tiện cũng có mấy chuyện em muốn hỏi.”

Con chó trắng nghe thế thì mừng húm, vội vàng đứng dậy, bẻ lại ghế trên xe làm bàn, rồi hất đầu bảo Điền Quý:

“Chú lấy đồ nghề ra đây, đừng bắt mọi người chờ lâu nữa.”

Điền Quý bảo:

“Ô hay? Không phải nói phét chứ khôn như ông anh quê em nó xích hết rồi.”

“Sư cha nhà mày!”

Con chó chửi ầm lên, lại ngó Phượng Ngân một cái, nghĩ thầm bây giờ mình đang có việc nhờ Điền Quý, bèn hạ giọng:

“Giờ tối muộn rồi, đi đâu mà mua, thôi coi như chú cho anh vay, chả mấy khi có cánh chị em ở đây.”

Anh chàng nghe xong, lại moi từ trong túi quần ra nào là bánh trái, thịt hộp, rượu gạo đủ cả. Phượng Ngân thấy thế, không khỏi lấy làm tò mò rốt cuộc túi quần của Điền Quý có sức chứa bao nhiêu. Nhưng từ chiều đến giờ theo giấu anh tào phớ, không kịp ăn uống gì hết, ban nãy lại bị mùi cá nướng trêu chọc, nên bây giờ có đồ ăn bày ra trước mặt, không nghĩ ngợi gì được nhiều nữa.

Con chó trắng đội cái nón lá lên, lập tức biến thành một gã đàn ông độ đầu ba mươi, tóc trắng như cước, gương mặt rắn rỏi điển trai.

Ba người ăn được một lúc, Phượng Ngân mới hỏi:

“Chuyện về anh tào phớ kia là thật?”

“Là thật. Cũng phải gần hai mươi năm rồi đấy. Hồi đấy nó mới mười mấy, giờ nếu tính tuổi ra đã là ông chú trung niên rồi.”

Con chó trắng đáp.

“Cũng tức là anh ta không chịu chung số phận của cả họ là do được các anh bảo vệ?”

“Bọn tôi làm quái gì có cái tài đấy?? Giải thích sao cho dễ hiểu nhỉ?? Nôm na thì vì nguyên nhân công việc, nên hai hồn sáu vía của nó dính chặt vào xác thân, không ai nhiếp đi được, thế nên mới thoát được cái họa bị rút hồn.”

Phượng Ngân “à” một cái, thầm nhớ kỹ kẻ thù có thuật bắt hồn của người sống, lại hỏi:

“Làm nghề bán tào phớ mà cũng có đãi ngộ tốt thế à?”

Con chó trắng ngó cô nàng một cái, lại nhìn Điền Quý, rồi mới cười phá lên:

“Ma quỷ có nhiều đứa thích đậu phụ trắng thật, nhưng cái nghề này cũng như bao công việc khác thôi. Lí do mà thằng nhóc kia còn sống nằm ở công việc thứ hai của nó.”

Y nói đến đây, chợt búng tay đánh “chóc” một cái. Con mèo đen ngồi vắt vẻo chỗ đầu xe dường như thở dài, đoạn hắng giọng, ngâm nga một giai điệu kịch tính.

“Anh ta làm người vớt xác thì cứ nói huỵch toẹt ra đi, còn bày đặt chơi hiệu ứng âm thanh nữa.”

Điền Quý nhăn nhở.

“Sư cha mày, khoảnh khắc của tao!! Nói, tao đã làm gì nên tội mà đến nỗi bị mày ghi thù, suốt ngày chọc gậy bánh xe như thế hả??”

Con chó trắng gào lên.

“Không biết là ai đánh tiếng cho bố mẹ em để em lấy vợ sớm đâu, anh nhỉ??”

Điền Quý lần này không chịu kém, cũng nhướn người lên, lườm lại.

Chó trắng rụt cổ lại, hắng giọng:

“Các cụ vẫn bảo tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. An bề gia thất sớm để chú khỏi chạy nhảy tứ tung, gây họa khắp nơi là chuyện nên làm thôi. Chú còn phải cảm ơn anh, khó lắm mới kiếm được một mối tốt thế đấy.”

“Thôi, cưới xin cái kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy thì cho em kiếu.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...