Dật Nhiên Tùy Phong

Chương 3: Quá trình trưởng thành



Tào Dật Nhiên đã không có Nguyễn Quân quản giáo, hắn quả thật không còn gánh nặng, lúc tiểu học, thành tích ưu tú, đa tài đa nghệ, sau khi lên cấp hai, lại hoàn toàn thoải mái, thành tích xuống dốc không phanh, cho dù trong nhà có mời gia sư khác cho hắn, hắn vẫn như cũ không tiến bộ chút nào.

Hơn nữa bởi vì trưởng thành một ít, theo bọn Chu Diên lăn lộn, hoàn toàn trở thành nhân vật côn đồ.

Vì vậy, mẹ Tào Dật Nhiên lại bắt đầu muốn tìm Nguyễn Quân về tiếp tục quản giáo hắn, bất quá, hiện tại Nguyễn Quân người ta ở trạm dừng mới làm việc không tệ, nương theo gia thế Tào gia cơ hồ là xuôi gió xuôi nước thăng tiến, hiện tại muốn y quay về tiếp tục làm một gia sư nho nhỏ, người ta chỉ sợ là sẽ không nguyện ý.

Cho nên, mẹ Tào chỉ đành bỏ cái ý niệm này.

Mà Tào lão gia tử và ba Tào tuy rằng cũng cảm thấy lúc đó sa thải Nguyễn Quân phi thường không tốt, nhưng hai người đều không nói gì.

Lý do sao, bởi vì là mẹ Tào Triệu Duyệt nói phải sa thải Nguyễn Quân, lý do mà Triệu Duyệt đưa ra mập mờ lấp lửng, nói Nguyễn Quân không trang nghiêm, cô vừa nói vậy, ba Tào sẽ nghĩ thế nào, còn tưởng rằng Nguyễn Quân không trang nghiêm với vợ ông, này còn nghiêm trọng hơn, đương nhiên nhanh chóng sa thải y.

Ba Tào nói như thế với cha ông, cha ông đương nhiên cũng không nói được gì, đồng ý sa thải Nguyễn Quân.

Sa thải thì sa thải rồi, sau đó hai ông cũng chưa từng muốn tìm người về, dù sao so với một gia sư, vợ quan trọng hơn không phải sao?

Tuy rằng cấp hai Tào Dật Nhiên rất hồ đồ, nhưng tâm lý của hắn khỏe mạnh hơn so với lúc tiểu học, chí ít không phi thường âm trầm, cũng sẽ không đột nhiên vô duyên vô cớ đánh người, hơn nữa tính cách sáng sủa hơn nhiều. Tuy bạn gái thay đổi vô số, cũng đánh nhau vài lần, nhưng cuối cùng vẫn khỏe khỏe mạnh mạnh trưởng thành.

Khi hắn mười lăm tuổi, thân thể hoàn toàn trổ mã, cao cao gầy gầy trên 170 cm, hơn nữa đã vỡ giọng, cả người mảnh mảnh, mặt mày đẹp, sống mũi cao, môi mỏng, còn có cằm nhọn nộn nộn đáng yêu, da trắng, thần sắc nhàn nhạt, quả thật tuấn tú thanh lịch.

Mỗi lần mẹ hắn đem hắn đi tham gia hoạt động gì đó, người khác đều phải khen một câu, mẹ hắn cao hứng không thôi, nhưng Tào Dật Nhiên lại không có cảm giác gì, chủ yếu là nghe từ nhỏ đến lớn, nghe đến chết lặng rồi, hơn nữa hắn cảm thấy đa phần trong đó là đang vỗ mông ngựa, không phải thật.

Tào Dật Nhiên tự mình khai trai rất sớm, hắn nhớ ước chừng là mười ba mười bốn tuổi, là một cô bạn gái nhỏ xinh đẹp của hắn, tuy nói bạn gái nhỏ, nhưng kỳ thật lớn hơn hắn một tuổi, hai người ở trong nhà Tào Dật Nhiên thử thử liền làm, xong việc bạn gái nhỏ của hắn khóc một hồi, Tào Dật Nhiên lại không cảm thấy có gì, thậm chí ngay cả kích động cũng không có, sau đó, hắn lại bắt đầu cuộc sống làm bậy, không kiên kị nam nữ, may mà gia đình hắn vẫn nghiêm nghị quản hắn, mới không để hắn phá hủy thân thể.

Lúc một lần nữa gặp lại Nguyễn Quân, chính là lúc Tào Dật Nhiên mười lăm tuổi, hết năm ba cấp 2*, hắn cũng không có áp lực lên cấp 3, dù sao vẫn có thể học trường tốt nhất, hắn không cần liều mạng học.

(chế độ giáo dục của TQ là 6-3-3, năm ba cấp 2 là lớp 9 rồi)

Không chỉ có hắn, anh em tốt Chu Diên cũng lăn lộn giống hắn, nhưng tựa hồ tốt hơn một chút so với Tào Dật Nhiên âm (âm trầm?) từ trong xương cốt.

Hôm đó, tài xế nhà hắn đón hắn tới một khách sạn ăn tối, tài xế không nói rõ ràng, chỉ nói là tiên sinh phu nhân đều ở trong đó, Tào Dật Nhiên còn tưởng là tiệc gia đình, không chút suy nghĩ liền đi.

Trên vai hắn còn đeo cặp chéo vai, một đường thật cao hứng, sau khi xuống xe trực tiếp tới phòng riêng tài xế nói.

Phục vụ viên dẫn đường mang hắn tới cửa phòng, Tào Dật Nhiên không gõ cửa, trực tiếp cứ như vậy đẩy cửa tiến vào, thấy mẹ ngồi trên sofa một bên, hắn cao hứng kêu một tiếng, “Mẹ…” Sau đó chạy tới mấy bước, còn cúi người ôm hờ bà, sau đó ngồi xuống ngay tay vịn sofa, hoàn toàn là diễn xuất tiểu thiếu niên sáng sủa tuấn tú.

Triệu Duyệt nắm bàn tay lành lạnh của con trai vỗ vỗ, nói, “Xem ai nè? Đã vài năm không gặp.”

Lúc này Tào Dật Nhiên mới nhìn sang, thấy Nguyễn Quân đang nói chuyện với cha, thấy Tào Dật Nhiên nhìn sang, Nguyễn Quân còn cho hắn một nụ cười phi thường vui mừng, lớn tiếng nói, “Ồ, Dật Nhiên đã lớn vậy rồi. Nhìn đám hậu bối lớn nhanh vậy, chúng ta mới biết chúng ta đã già rồi.”

Y kỳ thật cũng không già, hiện tại mới ba lăm ba sáu, bởi vì mặt tròn, lại mang kính, cho nên càng có vẻ trẻ hơn vài tuổi.

Y nhìn Tào Dật Nhiên, trên mặt mang theo cười, Tào Dật Nhiên khi thấy y trong nháy mắt mặt cười liền trầm xuống, ngay cả mắt cũng lạnh xuống, hắn thậm chí có thể cảm thụ được trong nụ cười kia của Nguyễn Quân không có ý tốt. Hắn cảm thấy khó chịu giống như bị rắn độc lạnh băng trắng nhợt quấn lấy.

Tào Dật Nhiên một tiếng chào hỏi cũng không có, Triệu Duyệt còn ôn nhu vỗ lưng hắn, nhắc nhở, “Vẫn là chào hỏi chú họ con một tiếng nha.”

Tào Dật Nhiên lãnh đạm “nga” một tiếng, ánh mắt lãnh liệt nhìn chằm chằm Nguyễn Quân, “Chú họ, quả thật là hơn hai năm không gặp.”

Bữa cơm này là Nguyễn Quân mời khách, y tới hiếu kính Tào gia, nói là tiệc gia đình, nhưng lẽ nào Tào gia có thể chân chính xem y là người một nhà?

Một bàn thức ăn món biển món rừng đầy đủ, người ăn cũng chỉ có mấy người, trên bàn cơm Nguyễn Quân liên tục khen Tào Dật Nhiên, còn gắp cho hắn thức ăn, nhưng y gắp xong Tào Dật Nhiên bảo người phục vụ đổi chén đũa cho hắn, khiến mặt Nguyễn Quân rất không nén được giận, Triệu Duyệt trừng Tào Dật Nhiên một cái, Tào Dật Nhiên mới phi thường không phục giải thích một câu, nói muốn ăn canh, cho nên muốn đổi chén, khi Nguyễn Quân muốn múc canh cho hắn, hắn lạnh lùng liếc Nguyễn Quân, Nguyễn Quân lăn lộn quan trường đã lâu cũng không khỏi bị một ánh mắt kia khiến tâm run lên, nhưng y không để ý, chỉ là sau đó không hề trêu chọc Tào Dật Nhiên.

Tuy không trêu chọc, nhưng ánh mắt vẫn luôn phóng trên người hắn.

Tào Dật Nhiên lớn rồi, nếu không nói hắn mười lăm tuổi, người bình thường đều nghĩ hắn mười bảy mười tám tuổi, tóc đen tinh tế mềm mại hơi tán loạn, bởi vì hơi dài hầu như che cả lỗ tai, khuôn mặt xinh đẹp, đẹp đến nỗi có thể dùng diễm lệ để hình dung, mà thần tình ngạo mạn lại lãnh đạm đó, càng làm cho Nguyễn Quân không khống chế được.

Sau khi ăn xong, Nguyễn Quân sau khi hỏi tình trạng hiện tại của Tào Dật Nhiên nhẹ nhàng nói một câu muốn nói với hắn mấy lời, y gợi ra cảm tình khi trước, y nói trước đây quản Tào Dật Nhiên quá nghiêm, khiến hắn hận y, trong giọng nói mang theo trống vắng, hiện tại y muốn cùng Tào Dật Nhiên tâm sự một chút, có lẽ có thể giải trừ thành kiến của Tào Dật Nhiên với y.

Y nói vậy, cha mẹ Tào cũng không thể phản đối được, cho dù Triệu Duyệt biết Nguyễn Quân là đồng tính, bà cũng không nghĩ y đánh chủ ý lên con trai bà.

Trong đầu Tào Dật Nhiên không biết đang chuyển loạn chủ ý gì, chắc là cho rằng hiện tại bản thân đã trưởng thành có năng lực, có thể giáo huấn Nguyễn Quân một trận đi, cho nên, hắn đáp ứng lời mời của Nguyễn Quân.

Cha mẹ Tào về nhà trước, Tào Dật Nhiên ngồi vào xe Nguyễn Quân, là một chiếc xe không hề bắt mắt, y bảo tài xế mang Tào Dật Nhiên và mình đến một nhà trọ, quả thật là nhà trọ, không phải khách sạn, bởi vậy có thể thấy được, y quả thật là mạnh bao cũng phải ăn Tào Dật Nhiên vào trong miệng, nhưng y không biết Tào Dật Nhiên cũng là một con rắn, hơn nữa còn là con rắn càng âm hiểm hơn.

Nhà trọ là loại cao tầng, thẳng đến khi Tào Dật Nhiên cùng Nguyễn Quân vào thang máy, hắn không nói với người kia một câu, trong thang máy, Nguyễn Quân đưa tay khoát lên eo hắn, Tào Dật Nhiên nghiêng người né tránh.

Nguyễn Quân liền nở nụ cười, nhìn Tào Dật Nhiên nói, “Đây là sợ chú? Đã ba năm không gặp, con thật sự là càng lớn càng đẹp, ngược lại chú đã già rồi.”

Ánh mắt Tào Dật Nhiên lãnh đạm mà bình tĩnh, tay đút túi quần, dáng vẻ rất nhàn hạ, nhưng bộ dáng như vậy vô cùng câu dẫn người, lạnh lùng lên tiếng, “Tôi sợ ông? Quả thật là sợ ông? Sợ không kịp để tôi trừng trị ông đã già khòm rồi.”

Miệng lưỡi bén nhọn thế này khiến Nguyễn Quân sửng sốt một chút, sau đó y lại cười càng thêm ý vị sâu xa, còn đưa tay tới sờ soạng mông Tào Dật Nhiên một phen, Tào Dật Nhiên bị y sờ thân thể run lên, là bị ghê tởm.

Tào Dật Nhiên không muốn nói chuyện với y nữa, khi vào nhà trọ, hắn đều biểu hiện thuận theo. Khiến Nguyễn Quân cho rằng hắn kỳ thật là muốn thử cảm giác năm đó, đến bây giờ Nguyễn Quân còn nhớ rõ dáng dấp Tào Dật Nhiên nho nhỏ đỏ mặt mềm nhũn thở dốc lúc bắn ra trong tay y.

Đêm nay Nguyễn Quân uống ít rượu, còn là rượu ngoại độ cồn cao, lại không đến mức rất say, nhưng nhìn mỹ nhân tâm tâm niệm niệm trước mắt chỉ muốn háo sắc một phen.

Sau khi Tào Dật Nhiên vào nhà liền ném túi lên ghế sofa trong phòng khách, sau đó cũng không quản Nguyễn Quân, nhìn một vòng quanh phòng, tiểu khu này mới xây, Tào Dật Nhiên lãnh đạm nhìn một vòng, liền đi tới cửa khóa trái lại.

Nguyễn Quân cởi bỏ áo khoác âu phục, thậm chí cởi cả áo sơ mi, y thấy Tào Dật Nhiên khóa trái cửa, liền cười rộ lên, nói, “Không khóa trái cũng không ai xông tới.”

Tào Dật Nhiên đang mặc đồng phục học sinh, đồng phục xanh trắng vô cùng đơn giản, toàn bộ học sinh trung học trong thành đều mặc như vậy, vậy mà hắn có thể mặc ra phong phạm quý tộc.

Hắn cởi áo khoác đồng phục ra ném sang một bên, bên trong là áo ghilê, Nguyễn Quân muốn đi qua ôm hắn, còn nói, “Mấy năm nay, có nhớ chú không.”

Tào Dật Nhiên đẩy y ra, xoay người vào phòng tắm, Nguyễn Quân cũng đi theo, hiện tại y đã có chút không hiểu nổi Tào Dật Nhiên muốn làm gì.

Y theo vào, liền kêu một tiếng trốn ra ngoài.

Vừa nãy Tào Dật Nhiên mới phát hiện trong phòng bếp nhà trọ này không có bất kỳ thứ gì, thứ thuận tay chỉ có một cái giá bằng sắt có thể cầm lên trong phòng tắm, hắn cầm cái giá bằng sắt này đánh Nguyễn Quân.

Nguyễn Quân bất ngờ không kịp đề phòng bị hắn đánh một cái, y là cựu quân nhân, hơn nữa bây giờ đang làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự, bình thường đều luyện võ, đâu thể lại để Tào Dật Nhiên đánh tới cái thứ hai.

Tào Dật Nhiên đánh nhau theo phong cách hoang dã, Nguyễn Quân có huấn luyện chính quy hơn nữa mấy năm nay cũng không bỏ, Tào Dật Nhiên nhào tới đánh Nguyễn Quân, làm sao chiếm được tiện nghi, rất nhanh liền rơi xuống hạ phong, còn bị Nguyễn Quân tước mất vũ khí, đồng thời bị ném xuống mặt đất, trên mặt đất là sàn gỗ, đầu Tào Dật Nhiên đập xuống một tiếng trầm đục.

Nguyễn Quân không chế Tào Dật Nhiên, y vừa thở dốc, vừa hăng hái bừng bừng tuột quần Tào Dật Nhiên, dây lưng Tào Dật Nhiên rất dễ dàng bị kéo xuống, y thậm chí còn quất dây lưng một cái, dây lưng đập xuống đất vang lên một tiếng ‘ba’, Tào Dật Nhiên âm ngoan nhìn y, khóe miệng cười gằn.

Nguyễn Quân cúi người muốn hôn hắn, còn cười híp mắt nói, “Lần đầu tiên chính là bắn trong tay chú, hiện tại lại phản kháng làm gì, chú sẽ làm con thoải mái.”

Tào Dật Nhiên thừa dịp y không chú ý liền dùng cả tay chân phản kích lại, Nguyễn Quân thiếu chút nữa bị hắn hung hăn đá vào mệnh căn, Tào Dật Nhiên cầm lấy thứ gì đó đánh y, Nguyễn Quân cũng bị hắn chọc điên, chờ áp chế được hắn, sẽ dùng dây lưng khóa tay hắn, Tào Dật Nhiên trước đây hoàn toàn là tính cách vừa la vừa mắng, nhưng lần này hắn ngoại trừ thở dốc và rên đau lại không phát sinh bất kì thanh âm nào khác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...