Đất Tiền Đất Bạc

Chương 05_Phần 02



- Gia đình họ không có con phải không ?

- Dạ, đúng .

Thấy thằng em hứng quá, Octavia không muốn nó buồn bèn buột miệng nói:

- À, chỉ còn một tuần nữa là tựu trường rồi . Em khỏi phải sang lò bánh nghe Vincenzo !

Hai chị em cùng ngước nhìn mẹ nhưng mụ Lucia Santa mỉm cười, không nói gì và xem bộ đang mắc suy nghĩ đăm đăm ...

Đúng, Lucia đang nghĩ ngợi thật . Không ngờ rằng trên cõi đời này lại còn có những người tốt, tử tế đến độ giúp được là giúp, không vị lợi mà chẳng cần quen hay lạ ! Sao lại có những người dám mua quần sắm áo ột thằng con nít từ đâu tới ở chơi hai tuần và không bao giờ thấy mặt trở lại ?

Có lẽ nào ngoài cái thế giới dơ bẩn này còn có một thế giới khác hoàn toàn khác biệt hẳn mà những người như mụ không thể chấp nhận được ? Có thể nào có một thế giới từ thiện của riêng những người tử tế với nhau ... dù từ thiện chẳng thể tồn tại mãi ? Như ở quê nhà đó, con nhà nghèo làm sao sống nổi với đám chủ đất cá mập, lúc nào cũng sẵn sàng ăn tươi nuốt sống ?

Nghĩ vậy xa vời quá ! Hãy cứ biết đêm nay đám con cái mụ sung sướng và chúng còn có quyền hy vọng . Vậy là tạm hài lòng rồi .

Trái lại Octavia có dịp nhìn thẳng vào cuộc đời đểu giả . Vì một hôm lão giám đốc cho người kêu nàng tới . Xưa nay hắn vẫn là người đàng hoàng, tử tế . Vừa thấy mặt nàng hắn nói:

- Cô Angeluizzi ... lâu nay đối với tôi vẫn có thiện cảm . Công việc làm thì cô làm được lắm, mấy bà đi mua máy may được cô chỉ dẫn chẳng buồn bao giờ cũng như mấy cái máy họ mua về chẳng hề trục trặc . Có điều chúng ta cần phải tính lại ...

Octavia ngẩn ngơ, không hiểu tại sao có vấn đề "tính lại" nên nói ngay:

- Xin ông giám đốc nói rõ giùm ...

- Đúng vậy . Tôi sẽ nói rõ chứ . Chúng tôi cầu mong có được một người giúp việc như cô . Còn trẻ, thông minh và bền chí . Có một lần mụ khách hàng dấm dớ, hạch sách đủ mọi chuyện song cô vẫn kiên nhẫn làm tròn phận sự . Vậy là hay lắm ...

Cùng với lời khen cuối, ông giám đốc còn thân mật vỗ vai làm Octavia vội chạy ngay ra . Làm gì hắn không biết ? Xưa nay mấy ông sếp mà thân mật với mấy người làm công là phải hiểu ngay họ nhắm cái gì ?

Cùng với lời khen cuối, ông giám đốc còn thân mật vỗ vai làm Octavia vội chạy ngay ra . Làm gì hắn không biết ? Xưa nay mấy ông sếp mà thân mật với mấy người làm công là phải hiểu ngay họ nhắm cái gì ?

Vì không thấy hắn có "cái đó" nên Octavia lấy làm hãnh diện có người quen "cô giáo chỉ dẫn tốt" .

- ... Nhưng cô nghĩ xem cả cái công ty Melody này lập ra đâu phải chỉ để chỉ dẫn nghề đạp máy ? Dĩ nhiên hãng mình cũng không thèm quảng cáo để bán hàng cái điệu "mập mờ đánh lộn con đen !" . Tôi tưởng cô Octavia dư biết điều đó nên mới dám đề nghị để cô đứng bán hàng, lương mỗi tuần lên 20 đô la chứ . Nhưng cô chẳng biết gì hết . Cô không biết lấy lòng người ta .

Tự nhiên Octavia khẽ nhích ra một chút, mắt sáng quắc lên . Thấy vậy ông giám đốc hiểu ngay bèn cười cười:

- Không, xin cô đừng hiểu lầm ! Tôi đâu bảo cô lấy lòng tôi ? Chúng ta cần khách hàng kìa ! Cô cần phải lấy lòng họ, họ rủ đi uống nước chơi phải mau mau chiều ý, cô lại còn nói được tiếng Ý nữa vậy là nhất rồi ! Vấn đề là cô phải làm sao cho họ mua máy của mình mới có ăn vào đấy chứ ? Cứ tiếp chuyện khơi khơi rồi chẳng tiêu thụ được hàng thì đói hết . Cô đâu cần phải quan tâm đến giờ làm ? Cô có quyền đến trễ - nếu tối qua đi "ngoại giao" cùng với bà khách hàng nào đó . Và tha hồ đến trễ vì nhiệm vụ của cô là bán máy chứ đâu phải trình diện ở sở ?

Ông giám đốc nói vậy và không đưa ra một kết luận nào mà để cho Octavia toàn quyền quyết định sau khi vỗ vai vài ba cái rất thân mật, kẻ cả ...

Cho nên ở sở về bữa hôm đó, Octavia cảm thấy hân hoan vì vai trò quan trọng của nàng trong hãng chứ ? Làm người làm công thật, nhưng tự mình quyết định số phận tương lai của mình mà ?

Ngay buổi chiều hôm đó nàng còn có dịp được mấy bà mua máy mời đi uống nước chơi . Bà nào cũng vị nể xem trọng Octavia quá . Cô giáo mà ? Nghe nàng hỏi xem máy may mới thế nào thì một mụ trả lời "Tốt lắm chứ" và cho hay thêm rằng:

- Nói cô đừng buồn chứ ông giám đốc của cô chỉ mong tôi bỏ cái máy cũ, xách một cái mới về . Dĩ nhiên máy tối tân phải đắt tiền chứ ? Có điều tôi đang làm cái máy cũ rồi, bao nhiêu quần áo mẹ con tôi nhà may lấy hết . Tại sao lại phải rước một cái máy mới về, tốn tiền vô ích nhỉ ?

Mụ chẳng nói gì hơn nhưng Octavia vụt hiểu ngay ông giám đốc muốn nàng làm gì, làm như thế nào . Từ ngày thôi làm thợ may để lãnh chân bán hàng, Octavia đã suy nghĩ chán rồi . Bán hàng là bán hàng, chẳng thể lợi dụng bất cứ một cái gì khác để ép buộc khách hàng chiều ý .

Để tiến thân trên đường đời Octavia cho rằng đâu cần phải lừa gạt, bịp bợm . Giả thử bà mẹ nàng đi mua máy và bị một con nhỏ nào đó lung lạc thì sao ? Phải chi đói khổ, không đóng kịch để tiêu thu nổi một vài bàn máy may thì chết đến với nàng cũng chịu, cũng đành đi ! Phải gạ gẫm, phải nói ngon, nói ngọt chỉ cốt sao người mua tin lời mình, nể mình để mua phắt một cái máy thì kỳ cục quá ! Đã mấy lần Octavia thử nhắm mắt, nói hươu nói vượn để khách hàng tin bằng lời cốt tiêu thụ cho hãng một món đồ, nhưng rút cục vẫn không nổi .

Thế là hai tuần sau nàng mất việc . Lúc bỏ sở đi ra, ông giám đốc còn đứng bên cửa vừa lắc đầu vừa cười gượng để tiễn chân nàng một câu: "Octavia, cô là người đàng hoàng" nàng cũng chẳng buồn nhếch mép . Nàng chỉ quắc mắt nhìn nhưng làm gì hắn chẳng hiểu . Hắn hiểu chứ, nhưng có làm gì được cho nàng đâu ? Thực tế cuộc đời là vậy, ranh giới giữa bên được và bên thua đã quá phân minh rồi .

Đó là lý do có muốn mơ mộng Octavia cũng không thể mơ mộng nổi nữa . Đau khổ là những kẻ mà nàng trách oán lại chính là những cô giáo từng khen nàng ngay thẳng, từng khuyến khích "Em ráng giữ tấm lòng trong sạch, thế nào sau này cũng khá !". Chao ôi, muốn khá cũng đâu có nổi và đâu đủ tư cách để "giữ một tấm lòng trong sạch" ? Cái giá của sự trong sạch quá đắt, đối với những đứa con gái nhà nghèo như nàng !

Đó là lý do có muốn mơ mộng Octavia cũng không thể mơ mộng nổi nữa . Đau khổ là những kẻ mà nàng trách oán lại chính là những cô giáo từng khen nàng ngay thẳng, từng khuyến khích "Em ráng giữ tấm lòng trong sạch, thế nào sau này cũng khá !". Chao ôi, muốn khá cũng đâu có nổi và đâu đủ tư cách để "giữ một tấm lòng trong sạch" ? Cái giá của sự trong sạch quá đắt, đối với những đứa con gái nhà nghèo như nàng !

Dĩ nhiên mất chân bán hàng thì Octavia lại trở về nghề thợ may không khó . Chừng thu xếp xong công chuyện, đem sự việc kể từ đầu đến đuôi ẹ nghe thì mụ Lucia Santa chỉ ngồi làm thinh . Đang kẹp bé Sal giữa hai đầu gối để chải đầu cho nó, mẹ nàng thủng thẳng buông một câu:

- Tao đã bảo trước mà ! Người như mi khá đâu được, giàu sao nổi !

Bực bội quá Octavia hét lên:

- Chứ mẹ bắt con bịp mấy người nghèo khổ như mình để làm giàu ấy thằng nhà giàu chó đó hả ? Mẹ có làm không ?

Bằng một giọng não nề mụ đáp:

- Gặp mẹ hả ? Mẹ già rồi, mẹ bất tài ... vả lại mẹ đau khổ nhiều nên mẹ tử tế không nổi, dù làm bộ tử tế ăn tiền . Còn mi, đời mi còn dài . Còn nhiều dịp học hỏi, Octavia ! Cũng không khó lắm đâu ! Mi thấy không, mấy đứa em mi cứ tưởng nhà mình giàu vì nó muốn sách có sách, muốn đi cinê có cinê mà . Mẹ nói vậy thôi chứ giàu nghèo mẹ đâu có cần, mẹ từng nghèo quá giờ này tụi mày cũng nghèo đâu có sao . Mình nghèo cứ nhận nghèo, phải lấy làm vinh dự được nghèo chứ ?

Mụ Lucia Santa đẩy bé Sal đi . Nó vòi hai xu mua càrem . Có bao giờ mụ từ chối con nhưng hôm nay phải dằn mặt:

- Đòi tiền hoài ! Mi không nghe mẹ vừa nói sao ? Mình nghèo mà . Cút đi .

Thằng nhỏ nhìn mẹ đăm đăm làm mẹ đau khổ vì cảm giác con cái đứa nào cũng "già" trước tuổi . Chỉ vì nghèo . Thằng Sal láu lỉnh chất vấn: "Mẹ không cho con hai xu, mẹ có giàu thêm được đâu ?". Lucia Santa cười phá lên, móc ví liệng đại cho nó hai xu . Nó chạy nhanh như biến !

Mụ nhún vai nhìn Octavia mỉm cười . Đồ con nít cứ tưởng bở ! Đứa nào cũng biết nhịn hai xu càrem thì nhà này giàu mấy hồi ? Dư sức giàu, nếu cố thôi cinê, đá bóng, ráng tuần lễ ăn thịt một lần thôi và chờ tối mịt hãy bật đèn . Thử cho con nít nghỉ học hết, kiếm việc làm tối tối không lãnh thêm khuy nút thì làm việc khác xem ? Dám giàu lắm chứ ? Nhưng ai đọc sách, ai xem tivi đây ?

Thử cố nhịn mấy món lặt vặt đó thì sao không tậu nhà bên Long Island được kia ? Có điều nhà này không nhịn nổi ! Nhịn vậy được thì hết ham sống chắc ! Con cái lại oán, lại trách mẹ tham tiền bắt chúng cực nhọc, dù bản thân mẹ cũng khổ vậy .

Thực ra Lucia Santa đâu có ghét người hận đời ? Thiên hạ đâu có độc có đểu mấy ? Chẳng qua có tiền là có cả Trời vậy thôi ! Tiền là tự do, là hy vọng, là an ninh bảo đảm . Ai dám chê tiền, từ chối đồng tiền ? Giữa rừng hoang đầy thú dữ có thằng nào có sẵn súng trong tay dám liệng đi bao giờ ?

Đời này có tiền là tương lai con cái bảo đảm, là phóng chúng vượt khỏi tối tăm, nghèo hèn . Có mấy người thiếu tiền mà không từng khóc và khóc chỉ vì tiền ? Vì tiền kêu được nhiều người . Kêu dễ dàng nào tu sĩ, nào bác sĩ nào con cháu hiếu nghĩa !

Đời này có tiền là tương lai con cái bảo đảm, là phóng chúng vượt khỏi tối tăm, nghèo hèn . Có mấy người thiếu tiền mà không từng khóc và khóc chỉ vì tiền ? Vì tiền kêu được nhiều người . Kêu dễ dàng nào tu sĩ, nào bác sĩ nào con cháu hiếu nghĩa !

Phải công nhận có tiền là đời lên liền . Biết bao nhiêu phen nửa đêm sực thức dậy cộng ngầm những dãy số trong "công" băng . Lucia Santa đã rùng mình đến nổi da gà, nửa mừng, nửa lo . Rõ ràng cảm giác bồi hồi của một thằng từng đếm từng ngày tự do !

Khỏi nói là bà con, chúng bạn gần gũi cũng vì tiền . Giả thử đời này có một đấng Giê-su sống lại thì người cũng chẳng trừng phạt thằng có tiền bao giờ, đúng thế !

Cứ như Lucia nghĩ thì chẳng cần phải giàu . Chỉ có tiền cũng đã mạnh dạn đối phó với đời được rồi ! Vững bụng lắm .

Mỗi lần mẹ suy nghĩ đến tiền là Octavia biết liền, nhiều lắm . Vì cái gì cũng là tiền . Tiền bác sĩ, tiền quần áo, tiền bếp lò, tiền sách vở . Đủ thứ tiền . Tậu nhà hay cho thằng con út học lên đại học phải có tiền đã đành . Đến lễ Minh Thánh Chúa cũng tiền, ít ra cũng phải có bộ đồ mới đi xem lễ chứ .

Chao ơi, Octavia biết mẹ điên đầu vì tiền . Đúng thế, nhưng ngược lại có ai xem rẻ đồng tiền bằng mẹ ?

Ăn uống mẹ cho ăn toàn đồ ngon: dầu ô liu hạng nhất, pho mát hách nhất, mà dăm bông cũng phải thứ nhập cảng ... và một tuần giá chót ba lần ăn thịt . Có đứa nào đau là mau mau cho đi bác sĩ, chứ khỏi có kiểu nhét mấy viên thuốc bậy bạ, sốt nóng hay cảm hàn thì cũng ráng ít bữa xem sao ! Khỏi nói quần áo . Lễ Phục sinh đứa nào cũng còn được may đồ mới mà ?

Ấy thế cứ đều đặn một hai tuần là mẹ vẫn có tí tiền để ra . Hoặc năm đô la, hoặc mười đô la ... tự tay Octavia lo đi gửi băng chứ ai ? Bởi vậy ngày giờ này mới có nổi một ngàn năm trăm đô la để lấy lời trong quỹ tiết kiệm . Dĩ nhiên bí mật ghê gớm này chỉ có hai mẹ con biết với nhau . Octavia vẫn thầm chờ đợi một buổi sáng đẹp trời mẹ ra lệnh "Mẹ con mình mua nhà bên Long Island dọn sang ngay tức thời" . Chao ôi, cả một cuộc đời đổi mới .

Đây mùa thu tới, bọn trẻ lo tựu trường và trời bỗng trở lạnh . Đâu còn những buổi tối tụ họp trò chuyện tào lao nữa đâu ? Nhà nào chẳng công việc bù đầu ? Từ quần áo giày dép đến ống lò, cái gì cũng phải lo hết .

Mùa thu đến là trời đất cũng đổi thay . Hơi thu làm vàng úa mặt trời và ngay mấy cái máng xối cũng lạnh lẽo làm sao . Nhà cửa còn như cao lên, thu hẹp lại và còn rời rã ra kìa ...

Dĩ nhiên mùa này đỡ được cái nạn vỉa hè, nhựa đường bốc lửa và không gian cũng còn dính nguyên một khối vì hơi nóng, bụi bậm . Ngay mùi khói nhà ga cũng hết khét mới lạ .

Frank Corbo đã lựa đúng một buổi sáng vào thu như vậy đó để trở về nhà sống với vợ, với đàn con.
Chương trước Chương tiếp
Loading...