Dấu Ấn Của Hoàng Tử Ác Ma

Chương 7



Chương 5

“Không…… Không đượcđến.” Thiên Vẫn nhỏ giọng trả lời, chậm rãi ngồi xỗm phía sau sô pha.“Tôi không biết anh, tại sao phải nghe lời anh nha?”

Hắn nhướng mày rậm lên, trong con ngươi đen hiện lên một tia tức giận, căn bản không tin cô nói thật.Đôi môi mỏng nhướng lên nở ra một nụ cười, nhưng không có làm dịu đi khuôn mặt lãnh khốc của hắn,ngược lại càng thêm dọa người.

“Chín năm trước.” Đỗ Ưng Dương lạnh lùng nhắc nhở cô, nhắc.

“Tôi không biết.” Thiên Vẫn mãnh lắc đầu,tóc buộc thành đuôi ngựa dường như lay động đi theo.

“Biết nhau ở trong phòng.” Hắn đem chuyện cũ năm xưa từng chút từng chút nói ra, ánh mắt sắc bén không có rời đi mặt của cô.

“Tôi không biết, không biết!” Cô đã muốn hét lên.

Đỗ Ưng Dương quay đầu, ánh mắt sắc bén đảo qua góc kia, mọi người theo hắn ánh mắt nhìn lại, trùng hợp chống lại chính là đôi mắt mở thật to của Định Duệ.

Thiên Vẫn hít một ngụm khí lạnh, ở trong lòng hô một tiếng hỏng bét.

Xong đời, một đêm kia “xong” theo căn cứ chính xác đều trùng khớp, còn sinh hoạt ngày thường cũng giống Đỗ Ưng Dương như đúc, điều này bảo cô làm sao chối cải nha?

Ai nấy đều thấy đượcdáng vẻhai người giống nhau bao nhiêu, ánh mắt cái mũi miệng đều giống bản gốc, không có bỏ sót phần nào. Ngoại trừ dùng quan hệ huyết thống để giải thích vì sao giống nhau như vậy, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác sao?

“Con mấy tuổi?” Hắn chất vấn,trong con ngươi đen lóe ra rất nhiều cảm xúc, làm cho người ta nhận không rõ hắn đến tột cùng là giận hay là vui.

Thiên Vẫn hét lên một tiếng, dường như muốn té xỉu.“Không được nói!”Cô dùng sức quát.

Cô kéo vạt áo sơ mi vướn tay vướn chân kia lên, dùng sức đi đến phía trước, tính đi đến tới bên cạnh Định Duệ, dùng tạp dề che mặt con mình không cho mọi người tiếp tục đánh giá.

Đi không được vài bước, cổ áo liền bị người ta kéo, cả người cô bị ôm lên treo ở giữa không trung, đối chiếu trước khi gặp Định Duệ. Không giống nhau là cặp con ngươi đen của cô hôm nay tràn ngập tức giận làm người ta sợ.

Con ngươi của Đỗ Ưng Dương khóa chặt cô, thẳng đến cô nao núng cúi đầu, tất cả ý tưởng muốn ngăn cản trong đầu đều tan thành mây khói.

“Nói.” Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Vẫn, nhưng lại hạ lệnh với Định Duệ.

Tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng Định Duệ biết “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt” Những lời này học được tốt lắm. Ánh mắt vòng vo mấy vòng, lập tức phân rõ tình hình chiến đấu hôm nay rõ ràng là nghiêng về phía Đỗ Ưng Dương.

Hắn coi thường ánh mắt lo lắng của mẹ hắn, thành thực trả lời:“Sang năm tháng tư thì chín tuổi.” Con số cùng ngày ở trong đầu của Đỗ Ưng Dương nhanh chóng hiện lên, hắn xách Thiên Vẫn trong tay giơ lên cao, thẳng đến ánh mắt hai người gặp nhau.

“Hắn là con tôi.” Những lời này lý không có nửa phần nghi vấn mà là khẳng định tuyên bố.

Khi vào trong nhà thấy đứa bé kia, trong lòng hắn đã có vài phần nghi hoặc, mà lúc Thiên Vẫn đi ra đội mũ an toàn kia, hoang mang biến mất hầu như không còn.

Chẳng qua là liếc mắt một cái, hắn cũng đã nhận ra cô ── Lê Thiên Vẫn chính là người chín năm trước cùng hắn một đêm hoan ái, rồi sau đó biến mất không có một chút tin tức.

Đỗ Ưng Dương như cũ rõ ràng nhớ rõ, đêm hôm đó cô run rẩy không ngừng, sau bình minh tuy rằng cô biến mất không rõ tung tích, trên giường còn lưu lại đốm đỏ, chứng minh hắn là người đàn ông đầu tiên của cô. Lấy thời gian và dáng vẻ để suy tính, đứa bé kia không thể nghi ngờ là cốt nhục của hắn.

Thiên Vẫn lại còn không chịu nhận nợ, muốn chống chế.

“Anh đoán sai rồi đây chẳng qua là trùng hợp, không cần nhìn thấy giống một chút thì nói là con ngươi nha! Được rồi được rồi, cho dù anh muốn nhận con,cũng phải có chứng cớ chứ?” Đêm đó một mảnh tối đen cô không tin hắn có thể nhớ rõ mặt của cô,vật đổi sao dời đều đã qua chín năm, hắn có thể nhớ được bao nhiêu nha?

Còn nữa cho dù hắn chưa từ bỏ ý định, muốn lấy tóc của Định Duệ đi nghiệm DNA, đợi có kết quả,chứng cớ vô cùng xác thực,cô đã sớm mang theo hai đứa bé chạy trốn tới chân trời rồi nha.

Bây giờ chỉ có duy nhất một kế này, một là “chối cãi”, một là “buông tha”.

Đỗ Ưng Dương nhìn cô đôi môi mỏng khẽ nhếch, một chữ cũng không nói,ánh mắt sâu xa khó hiểu.

“Thế nào? Không có chứng cớ sao? Tôi đã nói anh nhận sai người rồi nha.”Cô nhắc lại nhìn thẳng vào Đỗ Ưng Dương,thậm chí còn nhếch khóe miệng phát ra hai tiếng cười tặc hắc hắc.

Thế nào, đại ca,anh không có cách rồi sao!

Đỗ Ưng Dương thong thả nhắm mắt lại, không biết là đang hồi tưởng hay đang cảm thấy phức tạp.

Nhắm lại con ngươi đen tinh quang bắn ra bốn phía kia, trên người hắn giống như thiếu đi vài phần sát khí, làm cho cô nhớ tới đêm tối nhiều năm trước.

Đêm đó tuy rằng tối nhưng nhưng mà hắn sau khi lên đỉnh mệt mỏi nhắm chặt hai mắt nằm trên người cô thở dốc, khuôn mặt kề sát mặt ,cô nhờ vào ánh trăng nhàn nhạt mà có thể nhìn thấy đường viền của mặt hắn, mà mồ hôi trên người hắn lại chảy trên người cô……

Đột nhiên trí nhớ xâm nhập vào trong đầu làm cho hai gò má Thiên Vẫn nóng hồng. Cô đưa tay muốn chụp lên hai hai rặng mây đỏ. Đợiđến dép lê chụp trúng hai gò má, cô mới nhớ đến trong tay còn mang dép lê.

Đáng chết cô đã nghĩ đến đâu nha? Hiện tại quan trọng nhất là phải đuổi hắn đi thật nhanh nha!

“Tôi đã nói Đỗ tiên sinh, nếu không có việc gì thì mời ngài hoạt động hai chân di động ra phía cửa.Tôi còn có việc cho nên không rãnh đứng đây đợi.” Thiên Vẫn huy động hai tay ra ám hiệu, cộng thêm nháy mắt một cái, chỉ thiếu không quỳ xuống đất cầu Thượng Quan Mị mau đưa Đỗ Ưng Dương đi càng nhanh càng tốt.

Nhưng mà hắn không dễ đuổi như vậu, chỉ thấy cặp con ngươi kia đen mở ra,môi mỏng khinh tán.

“Bên đùi phải của cô có một vết bớt màu đỏ sậm.” Hắn ngữ ra kinh người.

Rầm! Mặt của cô nhất thời nóng như bỏng lửa.

Thiên Vẫn hai tay vung loạn, hơi nóng nhắm thẳng hướng trên mặt, mặt đỏ như trái cà chua chín mọng ,nửa câu cũng nói không ra.

Bên trong một mảnh tĩnh mịch xấu hổ, mọi người thực cố gắng không đem ánh mắt ngừng lại ở trên đùi cô,càng cố gắng khắc chế bão táp tưởng tượng trong đầu. Nơi riêng tư như vậy, phải trong tình huống nào và dùng cách nào mới xem được nha?

Cô nuốt vài ngụm nước miếng, còn muốn chối cãi.“Anh nói bậy, tôi không……” Xong đời, cái này cho dù là nhảy vào nước sông cũng rửa không sạch!

“Hình trái tim.” Hắn lại bổ sung thêm một câu, cắt đứt tiếng cãi lại của cô.

Tiểu Dụ từng tắm qua với Thiên Vẫn cho nên nghi hoặc, cái miệng nhỏ nhắn chu lại nghiêng đầu nhớ lại. Người này làm sao mà biết chuyện này nha? Chẳng lẽ hắn ta từng tắm chung với mẹ cô sao?

“Mẹ, hắn nói đúng…… A!A ──” Một bàn tay che miệng Tiểu Dụ, kéo cô bé lui về phía sau để tránh bị chiến hỏa lan đến.

Thượng Quan Mị nhẹ giọng cười, làm cho nhiệt độ bên trong khẩn trương tăng nhanh. Cô nhẹ vỗ về mèo con, vẻ mặt như việc không liên quan đến mình nhưng trong mắt lại lóe ra ý cười.

“Thiên Vẫn, tôi không có nói qua cho cô biết sao? Trí nhớ của người cận vệ này rất kinh người, bất luận kẻ nào chỉ cần gặp qua một lần, hắn tuyệt đối sẽ không quên.”Cô thản nhiên mỉm cười rất khoái trá tin tưởng, khẳng định hai người là vừa thấy đã “thân”.“Tôi không…… anh không…… Cái kia……” Thiên Vẫn sợ tới mức bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, đầu óc cũng trống rỗng, không có biện pháp suy nghĩ.

“Giải thích rõ ràng.” Một tiếng quát khẽ xuất phát từ trong miệng Đỗ Ưng Dương, giọng điệu và vẻ mặt của hắn nhắn hoàn toàn nhắn nhủ là hắn đã hết kiên nhẫn, chuyện phức tạp này đày đoạ hắn suốt chín năm, vất vả lắm mới bắt được người đầu sỏ, hắn làm sao có thể dễ dàng thả cô ra nha?
Chương trước Chương tiếp
Loading...