Dẫu Biết Thế Giới Này Đầy Gian Dối, Tôi Vẫn Thật Lòng Nói Thương Em.

Chương 1: Ngày Tụ Trường



Mưa bắt đầu rơi, vài giọt mưa lắc rắc, mưa nặng hạt dần. Từng giọt ngả, giọt xiên, lao xuống, xiên xuống, tạo thành một làn sương dày đặc, trắng xóa Mưa càng ngày càng lớn dần, xối xả như trời có bao nhiêu nước trút hết xuống. Có bao nhiêu nỗi buồn trút hết xuống trần gian. Xuyên qua các kẻ lá từ từ lộ ra hai con người ngồi cạnh nhau. Nam thanh nữ tú, chàng trai cao lớn với gương mặt ngũ quan hài hoà cùng ánh mắt dịu dàng trìu mến nhìn người con gái xinh đẹp bên cạnh mình.Khung cảnh ấy tạo nên một bức tranh tình yêu đẹp đẽ trong mắt tất cả mọi người nhìn thấy. Nhưng có lẽ, chỉ ông trời mưa khi ấy mới biết được rằng nước mưa hôm ấy có vẻ là lạ, cũng là bởi vì được hoà lẫn giọt nước mắt của người nào đó...

Còn đang vương vấn giấc mộng đẹp thì bị tiếng chuông quen tai đến nhức óc đánh thức dậy. Đôi chân thon thả duỗi ra một cách thoải mái và tuỳ ý. Hôm nay là ngày tụ trường năm hai của Vương Nghiên Hy sau khoảng thời gian nghỉ hè. Cô gái nhỏ lười biếng bước vào nhà vệ sinh để chuẩn bị. Được một hồi, cô chậm rãi bước ra. Tóc vừa gội thoảng thoảng mùi hương quen thuộc. Đó chính xác mùi hương của Lavender, bởi vì thứ mùi ấy không thể lẫn với bất kỳ loài hoa nào được. Không phải là mùi thanh mát như bạc hà, không phải nồng đậm như hoa hồng mà rất huyễn hoặc mê đắm. Làn da trắng nõn hồng hào mềm mại lộ ra. Làn da trắng trong và căng mịn như lớp thạch lỏng- chạm vào có thể cảm nhận độ đàn hồi và mịn mát của da. Gương mặt xinh xắn đáng yêu mang đậm vẻ thiếu nữ đôi mươi. Đôi mắt to tròn đen láy hớp hồn người khác với nét ngây thơ. Sóng mũi tuy không quá cao nhưng lại kết hợp hài hoà với gương mặt trái xoan thanh tú. Môi đỏ mọng trơn tru của Nghiên Hy lại càng nổi bật làm điểm nhấn khiến cô trở nên xinh xắn hơn. Ngón tay trắng trẻo thon dài đưa tới mở tử quần áo.

"Hôm nay tụ trường có lẽ nên đẹp một chút" Cô thầm nghĩ.

Mặc xong bộ đồng phục trường, cô tiến lại bàn trang điểm. Đây là bàn dùng chung của cô và 3 người bạn cùng phòng kí túc xá khác nên đồ đạc hơi nhiều. Ba cô gái kia vốn xinh đẹp lại còn rất biết trang điểm và gu ăn mặc thời thượng, nên đồ dùng quần áo họ vốn dĩ nhiều hơn Nghiên Hy. Nhìn sơ qua một vòng, cô gái nhỏ quyết định chọn đánh chút son màu đỏ gạch trầm. Sự hòa quyện giữa màu nâu đơn thuần và màu đỏ quý phái để tạo nên vẻ đẹp sang trọng và quý phái. Hôm nay khác mọi khi, cô buông xoã mái tóc dài ngang lưng xoăn một chút phần đuôi. Vì cho rằng nóng nực và không thuận tiện nên bình thường cô vẫn búi kẹp tóc lên. Vừa sửa soạn xong xuôi định đi ăn sáng thì Phương Tình Nhi- bạn cùng phòng và là người bạn thân thời tiểu học đến giờ của cô cầm túi bánh bao về.

"Hy Hy, mày định đi đâu vậy?" Phương Tình Nhi vừa đặt bánh bao lên bàn vừa hỏi.

"Định mua tí gì ăn nhưng có vẻ ai đó định cho tao quà sáng nhỉ?" Sáng sớm khá đói bụng nên Nghiên Hy vừa thấy bánh bao vừa dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tình Nhi.

"Mày như heo vậy thấy đồ ăn là sáng mắt lên, không hiểu nỗi tại sao ăn nhiều như thế vẫn không bổ gì cho "sân bay" của mày à?" Phương Tình Nhi liếc Vương Nghiên Hy một cái rồi đưa hai cái bánh bao cho cô.

Hai cô gái vừa ăn vừa bàn chuyện phiếm, Nghiên Hy hỏi "Nguyệt Cát và Thư Di không định về tụ trường à?"

Tình Nhi nhàn nhã vừa ăn vừa nói "Ôi hai con người đó tít ở Châu Âu cua trai Tây rồi còn rảnh rỗi về tụ trường đâu"

Ăn xong, hai cô gái bắt xe bus đến trường Đại Học Vĩnh Thành. Vừa bước vào đã cảm thấy được sự nhộn nhịp phấn khởi của tất cả mọi người. Vương Nghiên Hy đi cùng Phương Tình Nhi ra căn tin mua chút thức uống. Vừa đi vừa cười nói nhưng Nghiên Hy lại có cảm giác người khác bám theo sau mình. Quay đầu lại không thấy gì cũng chẳng thấy ai lạ thường.

"Quái lạ, có ai đi theo mình à? Hay là trong thời gian rồi cày phim kinh dị quá nên ảo giác nhỉ? Thôi kệ dù sao đây cũng là chỗ đông người chắc không sao" Nghiên Hy thầm nghĩ.

Sau đó từ đâu ra một người con trai cao tương đối 1m85 chặn trước mặt hai người họ. Phương Tình Nhi học võ đã lâu lên rất giỏi đã cảnh giác thủ thế có chuyện không may. Bỗng người con trai đó đưa cho Vương Nghiên Hy một hộp sữa.

" Em..em..thích chị..lâu lắm rồi..là lần gặp trước cửa hàng tiện lợi..gần đây. Chị..chị làm bạn..gái..gái em..em có được...được..không..không?"

Vốn đang căng thẳng cảnh giác chuyện xấu xảy ra, Phương Tình Nhi bật cười ha hả không dứt

"Em trai, em xem nhìn Tiểu Hy có giống như đồng ý hay không?" Phương Tình Nhi tuy xinh đẹp quý tộc nhưng thẳng tính và hay đùa, chỉ chơi thân mới biết còn những người khác thường bị hiểu lầm mất lòng với câu nói như vậy của cô ấy.

Tuy không đẹp nghiêng nước nghiêng thành như những chị khoá trên và những bạn khác nhưng Vương Nghiên Hy lại có vẻ đẹp khác và khá nổi bật hơn họ. Cũng không ít người thích cô song cô đều từ chối. Đối với chuyện tình cảm tuy không hiểu tại sao nhưng cô có vẻ không hứng thú lắm. Chưa có mối tình vắt vai cô từng nghĩ có phải bản thân có vấn đề hay không rồi cũng cho vấn đề đó qua một bên.

Đối với cô hiện tại vẫn là cố gắng học cho tốt tìm được công việc ổn định phụ giúp mẹ Mộc. Bà ấy chỉ là mẹ nuôi của cô thôi nhưng chính bà đã nuôi nấng và dẫn dắt cô ra khỏi bóng tối năm ấy. Gia cảnh nhà mẹ Mộc không khá giả gì song cô chưa bao giờ có ý nghĩ khinh thường và chê cười. Chính mái ấm ấy đã chữa lành vết thương ngày xưa của cô gái nhỏ.

Đôi môi nhỏ nhắn của cô khẽ mím và lông mày hơi nhíu lại trước lời tỏ tình của chàng trai xa lạ ấy..
Chương tiếp
Loading...