Dấu Cắn

Chương 11: Cô Sẽ Khóa Tôi Sao? (3)



*

Editor: Văn Văn

Beta: ThanhThanh111222

Tống Thư cũng không biết rằng Loan Xảo Khuynh là tới để hẹn đánh nhau, càng không ngờ chính mình bị gọi tới để cổ vũ trợ uy cho Loan Xảo Khuynh.

Chờ nghe xong Loan Xảo Khuynh lắp bắp giải thích tiền căn hậu quả*, Tống Thư biểu tình bình tĩnh gật gật đầu:"Tổng số điểm của em trong tháng này là bao nhiêu?"

*tiền căn hậu quả: nguyên nhân, kết quả.

Loan Xảo Khuynh:"....."

Học bá có một loại ma lực thần kỳ, đó là mặc kệ nói chủ đề gì, bọn họ luôn có thể kéo bạn trở lại việc học tập.

Và đây tuyệt đối là chủ đề mà các học tra luôn muốn trốn tránh nhất.

Cho nên Loan Xảo Khuynh lựa chọn làm bộ như không nghe thấy:"Chị họ, chị cùng Tần Lâu có quen biết không?" Cô bé quay đầu nhìn thoáng qua phía sau.

Khi thiếu niên nhìn thấy Tống Thư xuất hiện trước đó, rõ ràng là ánh mắt của cậu không thể kìm nén lại được, kết quả lại lần nữa bị Tống Thư hỏi một câu:"[Trường hận ca]*đã đọc xong rồi sao?" Dường như không biết như thế nào đã bị sử dụng định thân thuật, lười biếng ngồi vào mép bàn trong bóng cây, lắc chân trong khoảng trống ba đến bốn mét, còn phi thường phù hợp với tình hình, một bộ dáng suy sút sống không còn gì luyến tiếc.

*Chương trước có giải thích, phiền mọi người xem lại nha.

Ngoại trừ đôi mắt thỉnh thoảng nhìn xuống, rõ ràng cất giấu chút......."Cẩu" nhìn nhau chăm chú.

Loan Xảo Khuynh thu hồi ánh mắt, nghe thấy Tống Thư nói:"Chị đã nói qua với em, anh ấy là cháu trai của ông nội Tần."

Loan Xảo Khuynh sững sờ:"Đó là người mà chị nói có thể tùy ý phục hồi một khối Rubik lập phương chỉ trong hai phút?"

"Ừm."

"......."

Thật không phải người.

Lớn lên đã soái không nói, đầu óc cũng dùng tốt như vậy, cái này còn cho người khác con đường sống hay không??

Khi Loan Xảo Khuynh đang chửi thầm trong lòng, Tống Thư tựa hồ nghĩ về vấn đề này trong vài giây, sau đó cô chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía sau lưng Loan Xảo Khuynh.

"Tần Lâu." Cô gái nhỏ hô lên.

Trên mặt thiếu niên trước một giây còn ghi "sống không còn gì luyến tiếc", chớp chớp mắt mấy cái đã đứng ở bên cạnh Tống Thư. Tốc độ nhanh đến mức làm cho Loan Xảo Khuynh có chút phát ngốc.

Tống Thư ra hiệu cho Loan Xảo Khuynh:" Đây là em họ của tôi, Xảo Xảo. Xảo Xảo, đây là Tần Lâu, cũng lớn hơn em hai tuổi."

Nhìn vào khuôn mặt đẹp trai kia trong khoảng cách gần, Loan Xảo Khuynh làm một con nhan cẩu trong lòng có hơi hoảng loạn:"Anh, anh khỏe."

Cậu nhẹ nheo mắt lại, ánh mắt cậu nhanh chóng rời khỏi Loan Xảo Khuynh, nhìn sang Tống Thư:"Tôi nếu như cũng gọi cô là chị, vậy tôi có thể tiến vào nhà cô ở không?"

Loan Xảo Khuynh:".......?"

Tống Thư thực bình tĩnh:"Không thể."

"Cô có thể dọn về trở lại."

"Ông nội Tần sẽ không đồng ý."

"Tôi đây dọn đi ra ngoài, chúng ta cùng nhau ở."

"Tần Lâu, đừng nháo."

"......."

Nhìn chị mình từ trước đến nay trên mặt không có bất kì cảm xúc gì, giờ lại lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, sau đó nói câu "Đừng nháo". Loan Xảo Khuynh cảm giác như có một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, tàn nhẫn bổ vào chính xác trên trán của cô bé.

Qua vài giây, Loan Xảo Khuynh mới tìm được giọng nói của chính mình:"Chị, các người là......người yêu sao?"

Không khí tĩnh lặng.

Trước một giây thiếu niên còn cười đến phóng túng đột nhiên quay sang một bên, ánh mắt lạnh băng cùng cảm xúc táo bạo, điên cuồng liếc cô bé một cái.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào cô bé.

Nhân lúc Tống Thư không nhìn thấy, ánh mắt cậu cảnh cáo mà nhìn cô bé.

Loan Xảo Khuynh cúi người xuống cứng đờ.

Tống Thư không tán đồng nhìn về phía cô bé:"Đừng suy nghĩ nhiều, em lo mà học tập cho tốt đi."

Loan Xảo Khuynh:"------?"

Cái này mẹ nó là cô bé suy nghĩ nhiều sao??

Mãi cho đến khi hai người nói chuyện với nhau rời đi, Loan Xảo Khuynh mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh.

Lúc này, nam sinh phía sau cùng với Tần Lâu đã cùng nhau đi đến trước đó, cười cười:"Ai~xin lỗi A Loan nha, nếu em sớm nói cho chúng ta biết em là em gái của Tống Thư, chúng ta đây khẳng định không dám làm khó em a."

Loan Xảo Khuynh hỏi theo bản năng:"Tại sao?"

"Ha ha, còn có thể vì cái gì? Mọi người đều sợ Lâu ca, mà Lâu ca chỉ nghe lời Tống Thư, cho nên bắc cầu qua. Không phải chúng ta đều phải nghe Tống Thư sao."

Loan Xảo Khuynh càng nghe càng mờ mịt:"Bọn họ còn không phải là người------"

"Ai ai, em gái nhỏ, chuyện này em đừng nói qua ở trước mặt Lâu ca."

"Nhưng ánh mắt anh ta nhìn chị tôi rõ ràng là......"

"Giống chó thấy xương đúng không? Tất cả chúng ta đều biết điều đó." Nam sinh mỉm cười:"Toàn trường đều biết Lâu ca thích Tống Thư, thích đến muốn phát điên nhưng là Tống Thư không biết. Anh nghe nói hai người bọn họ cùng nhau lớn lên, căn bẳn Tống Thư không biết rõ bọn họ đó là loại quan hệ gì, có lẽ cô ấy nghĩ Lâu ca cùng cô ấy vẫn còn là bạn bè hồi nhỏ hay là anh em cũng không biết chừng."

"Tần Lâu đâu, bản thân Tần Lâu cũng không tự giải thích sao?" Loan Xảo Khuynh không biết tại sao chính mình liền nóng nảy.

"Lâu ca a......" Nam sinh dừng lại vài giây, thở dài cười cười------

"Anh ấy chính là quá thích."

Ngay lúc đó, Loan Xảo Khuynh còn không hiểu ý nghĩa của câu nói này. Ở trong lòng cô bé, càng là thích, là càng phải nói ra.

Sau đó, cô bé ở cùng với hai người kia được hai năm, chậm rãi hiểu được-------

Tình yêu thậm chí còn có thể dạy cho kẻ điên học được hai từ "khắc chế" là như thế nào.

Khi thích tới cực điểm, ngay cả kẻ điên không có chỗ nào cố kỵ nhất trên đời này cũng đều thật cẩn thận, như đi trên lớp băng mỏng.

Bởi vì cậu sợ mất đi.

Đó là điều duy nhất cậu không thể chịu nổi.

********

Vào đêm giao thừa năm 2009, Tần Lương đặc biệt cũng mời Bạch Chúc đến trong nhà, nói là có những chuyện quan trọng kể cả việc công và tư yêu cầu hai nhà ngồi xuống nói chuyện.

Cả ngày, nụ cười trên khuôn mặt Tần Phù Quân có chút không được tự nhiên.

Hai đứa nhỏ đều cùng vợ chồng Tống Thành và Tần Phù Quân ở đó, Bạch Chúc đưa Tống Thư cùng Loan Xảo Khuynh đến, hơn nữa có Tần Lâu. Mấy đứa nhỏ cùng tuổi xấp xỉ vị thành niên đang ngồi ở sảnh bên nhưng không khí lại yên tĩnh đến mức hít thở không thông.

Tống Như Ngọc cùng Tống Suất chị em mấy năm gần đây học được ngoan ngoãn rất nhiều, bất kể ở trong nhà hay trường học nhìn thấy Tống Thư đều là đi đường vòng, sợ một ngày nào đó không cẩn thận trêu chọc cô, còn phải bị tặng kèm theo một phần "Lửa giận của đại ma vương."

- -----debuff* trí mạng, hậu quả sát thương tăng chỉ càng thêm mất máu, không có thời gian làm lạnh**, không cẩn thận liền hoàn toàn GG***.

Cứ thế mãi, bóng ma anh họ Tần Lâu đối với bọn họ càng ngày càng tăng. Mặc dù hiện tại Tần Lâu không "điên" như khi còn nhỏ, nhưng điều này cũng không làm bọn họ có thể giảm bớt nỗi sợ hãi từ sâu trong tâm khảm khi nhìn thấy Tần Lâu.

Ví dụ như giờ phút này.

Tần Lâu dựa vào ghế tựa, giơ hai chân dài lên để ở trên bàn bên cạnh, hạ mắt xuống mà xoay khối Rubik, thần sắc lười biếng lại lạnh nhạt.

Tuy nhiên, điều này lại khiến cho hai người ngồi phía đối diện sắc mặt tái nhợt, hai đùi run rẩy.

Loan Xảo Khuynh ngồi một bên xem, vui sướng khi có người gặp họa.

Cảnh tĩnh mịch chết chóc này tiếp diễn cho đến khi Tống Thư từ trên cầu thang bước xuống. Đôi mắt người nào đó đang chơi khối Rubik ngay lập tức đốt sáng lên, lực chú ý trực tiếp nhảy sang Tống Thư.

"Làm xong?"

"Ừm."

"Có khó không?"

"Còn có thể làm được."

"......"

Năm nay Loan Xảo Khuynh đã lên cao nhất, cho nên có thể đoán được hai người kia đang nói cái gì, bởi vậy ở bên cạnh, lệ rơi đầy mặt-------

Học bá là cái gì? Có lẽ rõ ràng chính là thân ở cao tam nghỉ đông, đối mặt với các loại bài thi luyện tập cực kì tàn ác, vô nhân đạo đó, còn có thể tại kì nghỉ đông không quá nửa thời gian cũng đã trước tiên hoàn thành.

Học thần là cái gì? Có lẽ chính là đôi chân thon dài bắt chéo với nhau, tay thì chơi khối Rubik lập phương, bài tập về nhà một chữ đều mịa nó cũng không viết, còn có thể học toán tổng điểm gần max điểm là như thế nào???

Học tra là cái gì?

Không cần đoán, đó chính là mình.

Loan Xảo Khuynh uất ức đến suýt chút nữa đem cái góc bàn bát giác* gặm xuống.

Trước khi cô bé thực hiện, cánh cửa vào sảnh chính đã bị người gõ. Người hầu trong nhà tiến vào cúi xuống, thật cẩn thận mà mở miệng:

"Tần Lâu thiếu gia, lão tiên sinh yêu cầu cậu cũng đi đến sảnh chính, dặn là có việc muốn nói."

Cậu ngồi bên cạnh người tiểu vỏ trai, đang cố gắng giải các đề đặc biệt của vấn đề toán học, các ý tưởng hiện ra, lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn, nghe vậy quay đầu nhìn lại.

"Chỉ có một mình tôi đi?"

Người hầu rất thức thời mà nói:"Lão tiên sinh không nói qua, nhưng nếu thiếu gia muốn, tự nhiên có thể yêu cầu Tống Thư cùng nhau đi qua."

Cậu vừa lòng quay đầu lại, sau đó liền phát hiện cô gái nhỏ bên cạnh lực chú ý đều tập trung vào cái đề toán học mà cậu mới vừa rồi làm ra.

Tần Lâu:"....." Tự làm bậy.

Cậu thở dài, đứng dậy:"Tôi trước đi ra ngoài?"

"Ừm...ừm."

Cô gái nhỏ gật gật đầu, dưới ngòi bút bay nhanh trên giấy viết ra. Một bên mặt cô có mấy sợi tóc không vén lên, theo động tác gật đầu của cô làm cho mấy sợi tóc đi theo lung lay lên xuống, cuối cùng dừng lại ở khóe môi của cô, hơi nghiêng.

Ánh mắt cậu sâu thẳm.

Cậu không nhịn được vươn tay, nhưng khi sắp chạm đến cánh môi cô gái nhỏ hoặc ngọn tóc mềm mại kia, ngón tay lập tức cứng lại.

Thu tay trở về bên cạnh, đốt ngón tay thon dài chậm rãi cuộn chặt lại, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

"......Làm sao vậy?" Cô gái nhỏ như có cảm giác ngước mắt lên hỏi.

Đáy mắt cậu cảm xúc quay cuồng ngay lập tức đè ép xuống.

Khóe miệng cậu nhẹ nhàng cong lên, nở nụ cười, vẫn là tiểu kẻ điên bừa bãi năm nào.

"Không có gì."

"......Ồ."

Thiếu niên xoay người, ý cười cùng ánh mắt trong nháy mắt trầm xuống.

Nắm chặt mu bàn tay đầy những mạch máu màu xanh nhạt.

Cậu không biết--------

Chính mình còn có thể nhẫn được bao lâu nữa?

________________

Tác giả: Tôi biết, một chương=))

______________________

*debuff: trạng thái bất lợi với bản thân và đồng đội.

** làm lạnh: khoảng thời gian chờ trước khi có thể dùng lại một kĩ năng.

*** GG: bên trung dịch là good game còn bên việt là đầu hàng (tôi nghĩ trong trường hợp của truyện là đầu hàng)

( Đây đều là thuật ngữ trong game:)))

*Bàn bát giác:

Chương trước Chương tiếp
Loading...