Đầu Cành Treo Một Mảnh Trăng Xanh

Chương 30: Đề Phòng



Anh Lâm vẫn giữ chặt tôi không buông, nét mặt anh ấy trở lên nghiêm trọng, giọng nói cũng trầm hẳn xuống:

“Hai đứa làm gì ở đây? Đó là rừng cấm không thể vào.”

Tôi không trả lời thẳng vào vấn đề mà nhìn chằm chằm anh Lâm, muốn tìm ra được chút biểu hiện khác thường nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì, tôi nghiêm túc chất vấn:

“Sao anh tìm được bọn em?”

Nói đến đây nét mặt anh Lâm hơi bối rối, anh đáp:

“Hồi sáng anh đi ngang qua ngã ba làng thì thấy hai đứa dắt nhau vào rừng. Linh cảm có chuyện chẳng lành anh bèn đuổi theo. May mà gặp được hai đứa ở chỗ này.”

Trong câu trả lời của anh Lâm có quá nhiều điểm không hợp lý. Nếu như đã phát hiện ra chúng tôi ngay từ đầu tại sao không gọi lại mà phải âm thầm theo sau? Thêm nữa một người đàn ông cao lớn như vậy mà khi di chuyển chẳng hề tạo ra tiếng động, thậm chí còn không có cảm giác tồn tại. Trừ khi là lính đặc công chứ người bình thường khó có thể đạt được trình độ như vậy.

“Bọn em chỉ vào một chút chắc không sao đâu.”

Vẫn không muốn từ bỏ manh mối đứt đoạn, tôi thử thuyết phục anh nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu.

“Không được đâu, từ xa xưa nơi này đã là thánh địa của tộc người quanh đây rồi. Nói ra sợ mấy đứa không tin, nếu không được sự cho phép mà tự ý tiến vào sẽ bị quỷ thần che mắt, vĩnh viễn lạc lối trong rừng sâu. Còn nếu may mắn được cứu ra cũng mất hồn lạc vía, trở thành kẻ nửa điên nửa khùng.”

Kể ra lời dọa nạt của anh ấy cũng không phải không có lý. Những dân tộc thiểu số chốn rừng thiên nước độc này am hiểu rất nhiều loại bùa ngải huyền bí. Một khi đã phạm tới thì vô cùng khó giải quyết, chỉ có nước tìm người hạ chú cầu xin sự giúp đỡ mà thôi.

Đặt sự an toàn lên đầu, tôi quyết định tạm gác chuyện này lại, khẽ thở dài thỏa hiệp:

"Thôi được rồi, bọn em nghe lời anh vậy. Chúng ta mau về thôi kẻo trời mưa lớn."

Bấy giờ anh Lâm mới yên tân thả tay tôi ra. Tôi kéo Hoài Ân từ từ đi xuống sườn dốc, trước khi rời khỏi còn ngoảnh lại quan sát cánh rừng thêm lần nữa. Trông nó chẳng khác gì những khu rừng thông thường, vẫn một vẻ tịch mịch âm u.

"Này Hòa, cậu có cảm thấy sự xuất hiện của anh Lâm kỳ lạ lắm không?"

Đang đi chợt Hoài Ân thì thầm bên tai tôi, đoạn cô ấy đưa mắt nhìn anh Lâm cách chúng tôi một đoạn phía trước.

Tôi khẽ gật đầu biểu thị mình đồng tình. Cô ấy lại tiếp lời:

"Ban nãy khi chúng ta đi trời vẫn còn mưa, mãi tận đến lúc ta nghỉ ngơi xong mới ngớt. Mà theo lời anh ấy kể thì ảnh đã theo chúng ta từ đầu, nhưng điều lạ là quần áo ảnh vẫn khô ráo, đầu tóc chẳng dính lấy một giọt nước. Chỉ có hai khả năng, một là anh Lâm từ đầu đã ở đây và trú ở một nơi nào đó. Hai là ngay khi ta chuẩn bị tiến vào khu rừng thì anh ấy mới đột ngột chạy đến."

Nếu phân tích theo lối của Hoài Ân, khả năng trường hợp đầu xác suất chính xác sẽ cao hơn. Vì nếu là trường hợp còn lại thì thứ trước mắt chúng tôi đây chắc chắn không phải con người.

Tôi gật gù:

"Cứ cho cách suy luận đầu là đúng đi, nhưng anh ấy đến nơi này làm gì?"

Hoài Ân thần bí đáp lời:

"Cậu có nghĩ anh ấy cũng đến đây vì cái chết của thằng Khờ không?"

Tôi giật thót mình da gà da vịt nổi khắp nơi. Nhưng sau một hồi cẩn thận suy nghĩ tôi lại phủ nhận:

"Chắc không phải đâu, hôm qua khi nhắc đến chuyện thằng Khờ anh ấy không rõ thật. Biểu hiện ấy không giống như đang giả vờ."

Sau lời nói của tôi nhất thời cả hai cùng im lặng. Mọi chuyện dường như đang lệch dần khỏi tầm kiểm soát, hết rắc rối này đến rắc rối khác tụm lại khiến chúng tôi bị xoay như chong chóng. Chỉ mong sao sớm ngày thoát khỏi mớ hỗn độn này, trở lại với cuộc sống bình thường.

Vừa đi vừa nghĩ một hồi cuối cùng chúng tôi cũng sắp ra khỏi cánh rừng, về lại điểm xuất phát ban đầu. Chợt lúc này tôi thấy đằng xa có một bóng người rất quen thuộc.

Tấm áo dân tộc màu đen tuyền được dệt từ sợi vải tôi không biết tên, là trang phục truyền thống được mặc qua các đời trưởng bản. Không mất nhiều thời gian để tôi đoán ra đó là ông Tu.

Lúc này đi bên cạnh ông ấy còn có hai thanh niên khác, dường như họ đang tìm kiếm thứ gì. Theo phép lịch sự chúng tôi tiến lại gần chào hỏi. Vừa thấy bọn tôi ông ấy đã lớn tiếng:

"Mấy đứa vừa đi đâu về?"

Chưa bao giờ tôi thấy thái độ của ông ấy gay gắt đến như vậy. Tôi lúng túng đáp:

"Bọn cháu… bọn cháu đi lạc ấy mà."

Như không nghe thấy câu trả lời của tôi, ông ấy lại tiếp tục.

"Đã vào trong chưa?"

Một câu hỏi chẳng rõ đầu đuôi, tôi chẳng hiểu gì cứ đứng ngẩn ra đó không đáp. Lúc này anh Lâm im lặng đứng nhìn nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

"Vẫn chưa vào."

Tức thì không gian xung quanh trở nên căng thẳng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh Lâm. Anh ấy không hề sợ hãi mà tiếp tục nói:

"Bọn cháu chỉ đứng ở ngoài nhìn vào thôi, nếu không còn có thể an toàn ra đến tận đây sao?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...