Dấu Chân Thời Gian

Chương 16



Sau khi máy bay cất cánh, Trịnh Thanh nhìn sang Trịnh Tích Vân bên cạnh, “Cậu đã nghĩ kỹ xem đi những đâu chưa?”

“Chị đi chơi lẽ nào không xem review trước?”

“Tối qua xem qua một chút, đường Xuân Hy, Taikoo Li, hẻm Khoan Trách, từ đường Vũ Hầu gì đó, đi thăm quan chút, tôi hỏi cậu có muốn đi đâu không?”

“Tôi cũng không biết, đến đó rồi tính sau.” Hôm nay phải dậy rất sớm, Trịnh Tích Vân lấy tai nghe đeo lên, nhắm mắt ngủ.

Trịnh Thanh nhíu mày, cũng không biết đứa trẻ này đang nghĩ gì nữa.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Song Lưu, Thành Đô; Trịnh Thanh và Trịnh Tích Vân đi ra gọi taxi, lái xe dùng giọng Tứ Xuyên hỏi họ đến đâu, Trịnh Tích Vân nhìn Trịnh Thanh, “Chúng ta đi đâu?”

“Đến khách sạn cất hành lý trước đã.” Trịnh Thanh đưa địa điểm khách sạn mà mình đã đặt trước cho Trịnh Tích Vân, “Chính là khách sạn này.”

Trịnh Tích Vân đổi thành giọng địa phương nói với tài xế, “Đến khách sạn Ritz – Carlton.”

Trịnh Thanh rất bất ngờ, “Giọng Tứ Xuyên các cậu rất thú vị.”

Đến khách sạn, dựa theo thông tin đặt 2 phòng giường lớn, lễ tân đưa cho Trịnh Thanh 2 thẻ phòng, Trịnh Thanh lấy một tấm thẻ đưa cho Trịnh Tích Vân, “Thẻ phòng của cậu, hai phòng của chúng ta cạnh nhau, cậu về phòng nghỉ ngơi trước đi, muộn chút chúng ta ra ngoài đi dạo sau.”

Sau khi vào phòng, Trịnh Thanh đứng trước khung cửa sổ sát tới sàn, độ cao này có thể nhìn thấy toàn thành phố. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, đã khiến cô bừng tỉnh, cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, là tin nhắn của Vu Bân, “Em đến Thành Đô chưa?”

“Em đến rồi, em đang ở khách sạn nghỉ ngơi, muộn chút đi chơi sau.”

“Hôm nay người bạn từ Bắc Kinh cũng tới, anh sẽ cố gắng đàm phán xong dự án này, để tuần sau đến Hạ Môn.”

“Thật vậy sao?” Trịnh Thanh không kiềm chế được sự vui mừng của mình, “Vậy em đợi anh.”

“Ừm, lần này anh tới là có một việc rất quan trọng...”

Lúc này, thư ký của Vu Bân sau khi gõ cửa phòng đi vào, “Tổng GĐ Vu, Tổng GĐ Thẩm đã tới sảnh rồi.”

Vu Bân gật đầu với thư ký, sau đó nói vào điện thoại, “Bạn anh tới rồi, anh cúp máy trước đây.”

“Vâng, anh làm việc đi.”

Vu Bân đứng dậy, sau khi cài xong cúc áo vest đi ra khỏi phòng làm việc. Vừa đến trước cổng chính của công ty, thì gặp Thẩm Diệu Đông.

“Tổng GĐ Thẩm, đã lâu không gặp, hoan nghênh hoan nghênh.”

“Xin chào Tổng GĐ Vu, việc làm ăn của anh càng ngày càng lớn, anh xem việc đầu tiên tôi tới Thượng Hải là đến đây gặp anh.”

“Đều nhờ phúc của Tổng GĐ Thẩm, đến phòng làm việc của tôi nói chuyện sau.”

Vu Bân đưa Thẩm Diệu Đông tới phòng làm việc, “Dự án lần này, vẫn phải cảm ơn Tổng GĐ Thẩm đã đồng ý chia cho chúng tôi muỗng canh này.”

“Tổng GĐ Vu quá khiêm tốn rồi, có thể đánh vào khu đất này, cũng là may mắn mà thôi.”

Vu Bân chỉ vào ghế sofa bên cạnh, “Ngồi xuống nói, cậu muốn uống gì, cafe hay trà?”

“Cafe đi, anh thì sao, tôi nhớ anh thích uống Blue Moutain.”

“Tôi...” Vu Bân cười cười, từ khi uống Blue Moutain Trịnh Thanh pha anh chưa từng uống Blue Moutain ở chỗ khác, “Tôi uống trà thôi.”

“Ồ? Từ khi nào Tổng GĐ Vu đổi sang trà vậy?”

“Ở Thượng Hải không uống được cafe ngon, nên đổi sang uống trà.”

“Hahaha, Thượng Hải rộng lớn như này, sợ rằng khẩu vị của Tổng GĐ Vu đã quá kén chọn rồi.”

Vu Bân ngại ngùng lắc đầu, “Không nói về tôi nữa, Tổng GĐ Thẩm gần đây thế nào, vẫn độc thân sao?”

“Chẳng phải vẫn đang đơn thân sao, chỗ anh có cô gái tốt nào, nhớ giới thiệu cho tôi.”

“Thân trai cành vàng lá ngọc như cậu, chỉ sợ không vừa mắt với những cô gái bình thường.”

“Thực ra yêu cầu của tôi cũng không cao, chỉ cần là phụ nữ là được.” Ánh mắt sắc bén của Thẩm Diệu Đông thoáng nét cười.

“Cậu xem cậu xem, tên ngu cũng không tin lời cậu.”

Sau khi Trịnh Thanh thay xong quần áo, cầm túi đi ra khỏi phòng. Đứng trước cửa phòng bên cạnh, cô ấn chuông, một lát sau, Trịnh Tích Vân đi ra mở cửa.

“Tôi đói rồi, cậu không đói sao, chúng ta đi ra ngoài kiếm gì ăn đi.”

“Ừm, vậy đi thôi.”

Đứng trước cửa khách sạn đợi xe, Trịnh Tích Vân hỏi Trịnh Thanh bên cạnh, “Chúng ta đi đâu, chị muốn ăn gì?”

“Đến Tứ Xuyên, đương nhiên phải ăn lẩu rồi, cậu biết quán lẩu ở đâu ngon không?”

“Trước đây biết, không biết bây giờ còn mở không, chúng ta qua đó xem xem.”

Ngồi trên xe taxi, Trịnh Thanh ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đột nhiên nhìn thấy cánh cổng lớn của Học viện Âm nhạc Tứ Xuyên, sau đó taxi đã dừng ở đó không xa.

Đợi Trịnh Tích Vân trả tiền xong, Trịnh Thanh chỉ vào con đường vừa đi qua, “Tôi vừa nhìn thấy Học viện Âm nhạc Tứ Xuyên, cậu học nhạc ở đây sao?” Vừa hỏi xong lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hình như cậu ấy nói không học đại học.

“Tôi hát trong một quán bar ở Cầu Cửu Nhãn cách đây không xa, sau khi tan làm tôi tự nghiên cứu ở trường, ban ngày đi học, buổi tối đi hát, nhưng tự nghiên cứu thôi, không giống với đại học mà tôi muốn theo học.

Trịnh Thanh không nén lại được sự kính nể với cậu, ngoài mặt thì là một đứa trẻ đi đâu cũng được, thực ra tâm tư lại rất tinh tế, cũng có kế hoạch với cuộc đời của mình, “Chàng trai được đấy, học tốt như vậy.”

“Quán lẩu ở phía trước, lúc tôi đi học thường đến đây ăn, vừa rẻ mà rất ngon.”

Bước vào quán lẩu, Trịnh Thanh nhìn những món trên thực đơn vò đầu, “Tôi xem review thì nói nhất định phải gọi sách bò và lòng vịt, hai món nay ngon nhất đúng không?”

“Cũng được, tôi thích ăn rau.”

“Tôi biết, gần đây nấu cơm tôi cũng phát hiện ra.” Trịnh Thanh chọn đại vài nguyên liệu, đưa menu cho Trịnh Tích Vân, “Còn lại cậu chọn đi.”

Tốc độ Trịnh Tích Vân chọn đồ ăn nhanh gấp đôi Trịnh Thanh, lại tỉ mỉ giúp Trịnh Thanh lấy nước chấm, “Theo khẩu vị của tôi lấy nhé, thường người ở nơi khác tới sẽ ăn tương mè gì đó, người Tứ Xuyên không ăn mấy cái đó, chị xem xem còn thiếu cái gì, bên đó có thể tự cho thêm vào.”

“Tôi thử xem.”

Trịnh Thanh có thể ăn cay, nhưng lần đầu tiên ăn lẩu Tứ Xuyên chính tông, Trịnh Tích Vân thấy cô luôn cúi đầu ăn, không nói chuyện, “Ngon không?”

“Ừm, Rất ngon, tôi nên sớm đến Tứ Xuyên.” Trong câu nói của Trịnh Thanh lộ ra vẻ tiếc nuối, trước đây phải chăm sóc Tống Thi Kiều, cơ bản cô không có cơ hội để rời khỏi Hạ Môn.

“Vậy thì ăn nhiều hơn chút, lát nữa ăn xong, tôi muốn đến nơi làm việc trước đây, có hai người bạn vẫn đang hát ở đó.”

“Quán bar mà cậu hát trước đây đúng không?”

“Đúng vậy, cách đây không xa.”

“Tôi không vấn đề.”

Trịnh Thanh nhìn bộ dạng cậu cầm điện thoại nhắn tin, chắc là đang liên lạc với bạn cũ.

Ăn xong, hai người giành nhau thanh toán, Trịnh Tích Vân ngăn Trịnh Thanh, “Ở Cổ Lãng Tự, tôi ngày ngày ăn chùa ở chùa, hôm nay đến Thành Đô, nhất định phải để tôi mời chị một bữa, để tôi trả.”

Trịnh Thanh cười quay đầu, đặt lại tiền vào trong ví, “Vậy được thôi, để cậu tận tình làm nghĩa vụ người bản địa.”

Men theo sông Phủ Nam, hai người đi tới cầu Cửu Nhãn.

“Ba nơi mà cậu từng sống, cậu thích nơi nào nhất?” Trịnh Thanh đột nhiên hiếu kỳ hỏi.

“Chắc là Hạ Môn.”

“Tại sao lại là Hạ Môn?”

“Vì ở đó là nơi đầu tiên khiến tôi có cảm giác gia đình.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...