Dấu Chân Thời Gian
Chương 33
Hai người đều bị đấm rách khóe miệng, đem theo phẫn nộ nhìn đối phương. Dù sao cũng là quan hệ hợp tác, Vu Bân cũng không muốn làm xấu đi quan hệ này, bình tĩnh lại giải thích với cậu ta, “Tôi và Trịnh Thanh trước đây thật sự có quan hệ đó, từ đáy lòng tôi mà nói, tôi rất muốn sống chung với cô ấy, nhưng thật sự tôi không còn cách nào nữa. Giới thiệu cô ấy cho cậu, cũng là tôi thật lòng thật ý, hai người thật sự rất hợp nhau, hơn nữa cũng đều rất xuất sắc, cậu không thể vì tôi và Trịnh Thanh đã từng yêu nhau mà phủ nhận cô ấy là một người con gái rất tốt chứ.”“Vậy trước đây anh nên nói rõ ràng với tôi, người phụ nữ có xuất sắc thế nào đi nữa, tôi cũng không thể chấp nhận cô ấy đã chung sống cùng anh, tôi rất ngờ vực không biết có phải anh rắp tâm tính kế không.” “Tôi không có mưu tính gì cả, xuất phát điểm duy nhất của tôi là muốn Trịnh Thanh có thể tìm được người đàn ông tốt, có một nơi nương tựa tốt về sau.”Lúc này, tiếng phát thanh thông báo có thể bắt đầu check in vào máy bay, Vu Bân liếc nhìn Thẩm Diệu Đông, “Tôi phải quay về Thượng Hải rồi, quan hệ giữa tôi và Trịnh Thanh đã chấm dứt, Hạ Môn... Nếu không có việc gì cần thiết, tôi cũng sẽ không quay lại đây nữa. Tổng giám đốc Thẩm, nếu như cậu thật lòng thích cô ấy, tôi khuyên cậu bình tĩnh lại suy nghĩ về chuyện này, suy nghĩ kĩ hơn mình sẽ nói chuyện sau.”Vu Bân cầm chiếc cặp trên ghế bên cạnh, đi về phía cửa vào máy bay.Máy bay đang dần dần lăn bánh rời khỏi mặt đất, bay về phía bầu trời xanh, thành phố dưới mặt đất càng ngày càng xa Vu Bân, trong tim anh dường như đang có chiếc dao cắt vài nhát, không có nỗi đau nào phải đem người mình yêu đẩy vào lòng của người khác. Coi như là vì cô ấy, anh sẽ không tới thành phố này nữa. Thẩm Diệu Đông vẫn ngồi trong phòng chờ cất cánh, vẫn còn đang tiêu hóa mấy chuyện thất kỳ diệu ấy, cuối cùng cũng rút ra kết luận rằng tình yêu cái quái khỉ gì, trên thế giới này không thể tin bất kỳ điều gì cả, ngoài việc nắm chắc những con số trong thẻ ngân hàng, vẫn là quay về tăng ca kiếm thêm tiền. Hai tháng sau, chỉ còn nửa tháng nữa là tới tết, mùa mà du lịch trên đảo ảm đạm nhất, quán cafe cũng không có lợi nhuận gì, Trịnh Thanh đã cho một nhân viên nghỉ tết sớm, chỉ giữ lại Ôn Ninh, Ôn Ninh là đứa bé lớn lên trên đảo, cũng không cần nghỉ sớm về nhà đón tết. Trịnh Thanh vừa bước vào quán, Ôn Ninh như có việc quan trọng chạy đến cạnh cô, “Chị Thanh, chị nghe nói gì chưa?”“Nghe nói gì, mẹ em lại kể lung tung chuyện nhà ai cho em à?” Trên đảo nói lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, nếu như không có cái loa truyền thanh Ôn Ninh này, Trịnh Thanh cũng xem như tuyệt duyên với những chuyện bát quái ở Cổ Lãng Tự.“Lần này không phải nhà ai cả, có liên quan đến mấy con đường này của chúng ta, mấy con đường phía trước sau quán chúng ta đều bị dỡ bỏ.”“Á, sao lại có thể như vậy, chỗ chúng ta là khu du lịch, sao lại dỡ bỏ, chắc là mẹ em lại nghe tin tức giả ở đâu rồi.” Trịnh Thanh căn bản không tin lời của Ôn Ninh. “Là thật đó ạ, khoảng thời gian trước em còn thấy có nhân viên trắc địa vẽ bản đồ ở đây nữa, tin tức lần này chắc chắn chính xác, chị đừng không tin em.”Trịnh Thanh cười,”Thôi bỏ đi, chị mới không tin em.”Trịnh Thanh vừa dứt câu không lâu, có người làm việc trên phường đã đến thông báo, sau tết những nhà trên con đường này đều bị dỡ hết, trong đó có bao gồm tất cả các quán cafe trên đường này. Nhìn thông báo trên tay, Trịnh Thanh không hiểu hỏi nhân viên bên phường, “Mấy con đường này của chúng ta chẳng phải vẫn đang tốt đẹp, tạo sao phải dỡ đi?”“Đã quá cũ kỹ rồi, sợ rằng sẽ xảy ra sự cố. Cổ Lãng Tự chúng ta là địa danh du lịch nổi tiếng toàn quốc, không được để xảy ra sự cố an toàn gì, đây cũng vì nghĩ cho sự an toàn của mọi người. Các chị cũng không cần lo lắng gì, sau khi dỡ bỏ sẽ sửa chữa lại quán mới như cũ, đến lúc đó trả lại mặt tiền cho các chị.”“Trên đảo đều là kiến trúc cổ, đột nhiên có những căn nhà sửa đổi kiến trúc mới, không ăn khớp với nhau.”“Đơn giản như này, mấy cổ trấn gì đó, chẳng phải đều do người ta làm cũ đi sao, những ngôi nhà ở cổ trấn nghìn năm còn giữ được mấy ngôi đến hiện tại, đây chẳng phải nực cười sao. Tôi biết những chủ hộ các chị đều không muốn dỡ bỏ, nhưng phải lấy đại cục làm trọng, thấu hiểu thêm công việc của chúng tôi một chút.”Trịnh Thanh mếu máo, miễn cưỡng ừ một câu.Đi vào tiệm cafe, Trịnh Thanh nhìn một vòng, ở đây mỗi bàn gỗ, những bông hoa trang trí, lớn nhỏ đều là tự mình chọn lựa kĩ lưỡng, từ nhỏ Tống Thi Kiều đã thường xuyên tới đây chơi, mè nheo đòi Trịnh Thanh dạy nó pha cafe, đánh đàn guitar, cho dù đến cuối cùng nó vẫn không học được. Ở đây còn chứng kiến tình yêu của cô và Vu Bân từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, ở đây có rất nhiều hồi ức trong cuộc đời cô, có vui, cũng có buồn. Nghĩ đến nó bị dỡ đi, trong lòng cô ngàn vạn lần không đồng ý. Cô lật lại tờ thông báo, nhìn trên đó có tên công ty chịu trách nhiệm dỡ bỏ, cô lấy điện thoại tra tên công ty này, tin tức của công ty rất nhanh đều được hiện ra, trong đó có một cột đại diện phát nhân 3 từ Thẩm Diệu Đông, Trịnh Thanh không ngừng nhăn lông mày, lẽ nào là Thẩm Diệu Đông mà mình biết sao?Cầm điện thoại lên do dự hồi lâu, Trịnh Thanh không biết mở lời thế nào, lúc đó từ chối Thẩm Diệu Đông nhanh chóng như vậy, bây giờ lại mặt dày đi nghe ngóng việc này.Nhưng cô thật sự không muốn nơi này bị dỡ bỏ, cho dù sau này có cửa tiệm mới, dù có bài trí theo như tiệm café cũ, đối với Trịnh Thanh mà nói cũng không có ý nghĩa gì cả. Sau khi cân nhắc lợi và hại, Trịnh Thanh cuối cùng cũng gọi điện cho Thẩm Diệu Đông. Trong phòng làm việc, Thẩm Diệu Đông nhìn điện thoại rung, cái tên Trịnh Thanh khiến anh rất bất ngờ, nhưng cũng rất hiếu kỳ sao cô ấy đột nhiên tìm mình, thế là ấn nghe, “Alo…”“Tổng giám đốc Thẩm, bây giờ anh có tiện không, nếu như có thời gian chúng ta có thể gặp nhau được chứ?” Câu chữ của Trịnh Thanh rất khách khí.Thẩm Diệu Đông nhíu chân mày, “Tôi không biết một tin tức nào của Vu Bân cả…”“A, cái gì?” Trịnh Thanh không ngờ tới anh ấy lại đột nhiên nhắc tới Vu Bân, nhưng nghe thấy cái tên đã từ lâu đó, trong lòng cô bất giác nhói một chút, “Tổng giám đốc Thẩm, anh hiểu nhầm rồi, tôi không muốn nghe ngóng chuyện gì của anh ấy.”“Vậy em có việc gì, không thể nói qua điện thoại sao?” Thẩm Diệu Đông lạnh lùng nói.“Con đường chạy qua quán café của tôi qua năm nay sẽ bị dỡ bỏ, tôi thấy công ty trên thông báo hình như là công ty của anh…”“Ồ, việc này à…” Hạng mục chính phủ Thẩm Diệu Đông trúng thầu lần này chính là cải tạo những căn nhà nguy hiểm cao tầng trên Cổ Lãng Tự, nhưng anh không biết trong đó có quán café của Trịnh Thanh, anh cũng không rảnh để hỏi chi tiết về chuyện này, “Vậy buổi tối chúng ta gặp mặt, nhưng tối nay tôi có thể sẽ phải tăng ca…”“Không sao, tôi có thể đợi anh tan làm.”“Em đã bằng lòng đợi, vậy thì được.”Thẩm Diệu Đông mếu máo, sao vừa rồi mình lại đột nhiên nhắc tới Vu Bân, lẽ nào bản thân mình vẫn còn lưu luyến trong lòng. Đã qua mấy tháng rồi, đây không giống với tác phong thường ngày của anh chút nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương