Dấu Chân Thời Gian

Chương 44



Trịnh Thanh ăn cháo trong bát, “Khi nào anh về Bắc Kinh, ngày mai hay thứ 2?”

“Anh chưa mua vé máy bay quay lại, không vội, anh ở đây lâu hơn với em mấy ngày.”

“Công việc anh không bận sao?”

“Em quan trọng hơn công việc, công ty về muộn mấy ngày cũng không kiếm ít đi một đồng tiền.”

Câu này rất có tác dụng với Trịnh Thanh, một quãng thời gian dài trước đây, cô đã quen với việc Vu Bân đặt công việc ở vị trí đầu tiên, còn cô thì mãi mãi ở phía sau công việc của anh ấy, “Vậy mấy ngày này anh có sắp xếp gì chưa?”

“Không muốn làm gì cả, chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi, mấy tháng nay thật sự đã quá bận rồi, ngày ngày tăng ca. Chỉ muốn sống mấy ngày không cần phải đi làm, sau đó ăn cơm em nấu.”

“Nguyện vọng này của anh thật đặc biệt, quá dễ dàng thực hiện, vậy buổi trưa anh muốn ăn gì, em nấu cho anh.”

“Lẩu.” Từ đợt Tết ăn lẩu ở chỗ Trịnh Thanh, Thẩm Diệu Đông vẫn nhung nhớ hương vị ấy hơn nửa năm rồi.

Trịnh Thanh nhoẻn miệng, “Yêu cầu thật sự rất thấp.”

Hai người đi dạo trong siêu thị, thi thoảng lại gặp hàng xóm chào hỏi, “Trịnh Thanh, mua rau à.” Họ đều dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Thẩm Diệu Đông.

Trịnh Thanh cười trả lời, “Đúng vậy.”

Thẩm Diệu Đông rất tò mò tại sai người ở đây đều nhìn mình, “Tại sao có cứ nhìn anh vậy, anh rất kỳ quái sao?”

“Đại khái chắc là do anh đẹp trai.”

“Vậy sao?” Thẩm Diệu Đông không tin bản thân, “Em đùa anh đúng không?”

“Lần trước thấy anh rất thích ăn thịt, mua thêm hai hộp thịt cuộn.” Trịnh Thanh ní rồi lấy hai hộp thịt được bọc kĩ lưỡng trong tủ lạnh.

“Đúng vậy, anh thích ăn mặt, không thích ăn chay.”

Trịnh Thanh ngẩng đầu thấy bộ mặt mang theo ý cười gian tà của Thẩm Diệu Đông, lúc này mới hiểu ra, hung hăng đập vào người anh, “Anh nên để cho đói, đừng ăn gì hết.”

“Ây, em... Sao trên giường dưới giường hoàn toàn là hai bộ dạng khác nhau vậy?” Câu nói này anh đã muốn nói từ rất lâu rồi.

Trịnh Thanh lườm anh, “Đang ở nơi công cộng, anh có thể không nói điều này được không...”

Thẩm Diệu Đông ghé sát tai cô, “Vậy thì buổi tối, khi nào lên giường thì anh nói.”

Trịnh Thanh đỏ mặt đẩy anh ra, “Anh tránh ra.”

Đi một vòng siêu thị xong, hai người về nhà, Trịnh Thanh đi vào bếp chuẩn bị cho nồi lẩu lát nữa.

Thẩm Diệu Đông liếc nhìn đồng hồ, “Chẳng phải buổi trưa em phải đi tập nhảy sao?”

“Em đã xin cô giáo cho nghỉ rồi, mấy hôm nay không đi nữa.”

Thẩm Diệu Đông ôm cô từ phía sau, “Tốt như vậy sao, vậy thì anh có được yêu cầu thêm chút phúc lợi không?”

“Anh còn muốn phúc lợi gì nữa?”

“Chính là...Tối anh nói sau, bây giờ vẫn chưa thể nói.”

“Được rồi, vậy anh ra ngoài ngồi đợi được không, đừng ảnh hưởng em làm việc.”

Trịnh Thanh vừa dứt câu thì có tiếng chuông ngoài cửa vọng vào, “Ai vậy, anh nhanh đi giúp em mở cửa đi.”

Lúc này Thẩm Diệu Đông mới thả cô ra, đi qua phòng khách mở cửa.

Người đang đứng ngoài cửa sững sờ, lùi về sau hai bước xác nhận lại số nhà.

“Cậu tìm ai vậy?”

“Trịnh Thanh...còn sống ở đây không?”

“Đúng vậy, cậu tìm cô ấy à, vậy mời vào.”

Trịnh Tích Vân đi vào căn nhà quen thuộc này, Thẩm Diệu Đông lúc này mới phát hiện sau lưng cậu ấy còn khoác một cây đàn guitar, còn cho rằng cậu ấy là ca sĩ hat chính mà Trịnh Thanh mới tìm được, “Cậu đến đây xin làm ca sĩ hát trong quán cafe đúng không?”

“Ừm?” Trịnh Tích Vân không hiểu ý anh, “Tôi tìm Trịnh Thanh, chị ấy có ở đây không?”

Trịnh Thanh thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, đi ra thì nhìn thấy Trịnh Tích Vân, cũng sững người tại chỗ.

Ngược lại Thẩm Diệu Đông bên cạnh thấy hai người có gì đó khác thường, anh đi qua, huých nhẹ vào tay Trịnh Thanh, “Em ngây người đứng đây làm gì vậy?”

Lúc này Trịnh Thanh mới phản xạ lại, nhìn Trịnh Tích Vân nói, “Cậu đến Hạ Môn rồi, sao không gọi điện trước cho tôi?”

“Tôi gọi rồi, nhưng không có ai nghe.”

“Oa, tôi để trong túi xách, không nghe thấy chuông.” Trịnh Thanh liếc nhìn sang Thẩm Diệu Đông, “À...Tôi giới thiệu một chút, đây là ca sĩ từng hát trước đây trong quán cafe của bọn em Trịnh Tích Vân...Đây là bạn trai...của tôi, Thẩm Diệu Đông.”

Bạn trai? Đã không còn là người đàn ông của hơn một năm về trước nữa, Trịnh Tích Vân kinh ngạc.

“Chào cậu, tôi là Thẩm Diệu Đông.” Thẩm Diệu Đông chủ động đưa tay phải ra.

Trịnh Tích Vân bắt tay anh, rồi lấy một phong bì trong túi ra, “Chị Thanh, đây là tiền tôi mượn chị, bây giờ trả cho chị.”

Trịnh Thanh không ngờ cậu ấy sẽ trả lại số tiền này, còn đặc biệt đến Hạ Môn một chuyến, “Tích Vân, thật ra tôi...”

“Chị Thanh, tôi hiểu ý của chị, nhưng số tiền này nhất định tôi phải trả, chị nhận đi.”

“Vậy được thôi.” Trịnh Thanh nhận lấy phong bì, “Tôi đã xem cuộc thi của cậu, chúc mừng cậu đạt quán quân.”

“Cảm ơn, tôi còn muốn lấy những đồ trước đây tôi để lại đây.”

“Cái gì vậy?”

“Đợt trước đi Bắc Kinh vội vàng; giá vẽ, đồ dùng vẽ còn có tranh của tôi vẫn chưa mang đi.”

“Ồ, cậu nói cái đó à, chắc vẫn còn đặt trong phòng giành cho khách, cậu đi theo tôi.”

Vào trong phòng giành cho khách, giá vẽ và vật dụng vẽ của Trịnh Tích Vân vẫn đặt tại vị trí ban đầu, chỉ là bức tranh trên đó đã không thấy đâu, Trịnh Tích Vân nhìn sang Trịnh Thanh, “Tôi đến đây chủ yếu muốn lấy bức họa ấy.”

“Tôi đã cất bức tranh ấy đi rồi, đặt ở chỗ khác.”

Thẩm Diệu Đông đứng ở phòng khách, nhin Trịnh Thanh kỳ quái ra ra vào vào, sau rồi cô vào phòng Tống Thi Kiều lấy ra một bức tranh vẽ.

Lúc đưa cho Trịnh Tích Vân, Thẩm Diệu Đông mới liếc thấy người trong bức tranh ấy là Trịnh Thanh.

“Chị Thanh, vậy tôi không làm phiền chị nữa, tôi đi trước đây.”

Trịnh Thanh vẫn chưa nói, Thẩm Diệu Đông đã ra dáng như một chủ nhân nam ở đây, “Hay là cậu ở lại cùng nhau ăn cơm trưa.”

Trịnh Tích Vân quay lại nhìn Thẩm Diệu Đông, “Không cần, tôi cảm ơn.” Nói xong rồi cố ý nhìn Trịnh Thanh, “Chị Thanh, tạm biệt.”

Trịnh Thanh tiễn Trịnh Tích Vân ra cửa, sau khi nhìn cậu ấy đã xuống dưới đường mới đóng cửa lại. Cô quay người, bị Thẩm Diệu Đông ở đằng sau dọa cho một phen hú vía, “Sao anh cũng chẳng có tiếng động gì vậy, hết hồn.”

“Vừa rồi em đưa cho cậu ấy là cái gì vậy?”

“Thì là bức tranh thôi.”

Trịnh Thanh như không có chuyện gì đi vào bếp, Thẩm Diệu Đông theo sau cô, “Chẳng phải bức tranh ấy là em sao?”

“Ồ? Bức tranh đó vẽ em à, sao em không biết vậy.” Trịnh Thanh không muốn giải thích quá nhiều, dứt khoát phủ nhận trực tiếp.

“Anh vừa nhìn đã nhận ra là em, cậu ấy thích em.”

Trịnh Thanh hơi cau mày, “Anh nghĩ đi đâu vậy, em với cậu ấy không có quan hệ gì, cậu ấy hát ở quán cafe một khoảng thời gian trước đây mà thôi, không biết sau anh lại nhìn ra cậu ấy thích em.”

“Ánh mắt vừa rồi có thể nhìn ra.”

Trịnh Thanh nghiêng người, vỗ nhẹ vào mặt Thẩm Diệu Đông, “Anh thật sự cho rằng em là tuyệt thế tiên nữ sao, tất cả đàn ông đều thích em sao?”

Chiêu này rất có tác dụng với Thẩm Diệu Đông, “Không phải là tiên nữ, cũng tính là mỹ nữ, dù sao rất không an toàn.”

“Nếu nói như vậy, chẳng phải em càng nên lo lắng anh hơn sao, đẹp trai, lại có tiền, em đã từng hỏi anh việc bạn gái của anh trước đây chưa? Đúng rồi, hay là chúng ta tạo quy ước đi, hai người không được lật lại những chuyện tình trước đây, anh có thể đáp ứng được không?”

Thẩm Diệu Đông nhoẻn miệng, nhỏ tiếng lẩm bẩm, “Anh cũng chẳng có cái gì mà lật...”

Hai tay Trịnh Thanh ôm trước ngực, không nhịn được cười nhìn bộ dạng oan ức của anh, “Anh có ý kiến gì thì nói to ra.”

Thẩm Diệu Đông quả nhiên cất cao giọng, nhưng lại nói, “Không ý kiến.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...