Đậu Đỏ Tương Tư

Phần 5



Nam Thân

“Cái gì? Bảo con cưới tiểu thư Tử Khâm?” - Tôi bất chợt cảm thấy kinh hãi.

Khẩu khí của cha và mẹ đều như nhau: “Tử Khâm là con gái của tướng quân đương triều, môn đăng hộ đối. Huống chi, từ lâu con bé đã một lòng hướng về con.”

“Không thể được! Con không muốn!!!” Tôi lùi lại mấy bước, tay ôm ngực chạy vụt về phía thư phòng.

“Tương Tư?” Từ ngày nàng tặng cho tôi hộp gấm, đây cũng là lần đầu nàng xuất hiện. Hôm nay nàng lẳng lặng ngồi trước án thư lật xem thi từ, thi thoảng lại dùng bút khoanh tròn. Bóng nàng đong đưa.

Nàng nghe tiếng động, ngoảnh đầu lại cười: “Sao thế? Sao chàng lại chạy vội như vậy?”

“Ta… Ta…” - Tôi không biết có nên nói với nàng tất cả.

“Sao lại ấp a ấp úng như thế?” - Tương Tư đóng sách lại, hai tay nàng đỡ lấy vai tôi, nhẹ lên tiếng: “Có chuyện gì sao?”

Tôi nắm lấy tay nàng: “Nàng… Không phải nàng từng học phép thuật sao? Mau dẫn ta đi đi! Chúng ta rời khỏi nơi này!”

“Nam Thân, chàng có chuyện gì vậy? Hãy nói cho thiếp biết.” - Tương Tư phẩy tay áo, né tránh bàn tay của tôi.

“Bảo ta nói sao đây… Bảo ta nói sao đây…” - Tôi nắm chặt lấy tay nàng: “Cho dù có thế nào, xin nàng nhất định phải tin tưởng ta…”

“Bảo ta nói sao đây… Bảo ta nói sao đây…” - Tôi nắm chặt lấy tay nàng: “Cho dù có thế nào, xin nàng nhất định phải tin tưởng ta…”

“Nam Thân!…” - Giọng nói của Tương Tư càng ngày càng khẽ.

Tôi phát điên xông ra khỏi sự ngăn trở của đám binh sĩ, lảo đảo chạy ra phố.

Tôi ngồi trong quán uống vài vò rượu.

Đời này đây là lần đầu tiên tôi uống rượu… rượu trôi vào lòng, nóng như bỏng lửa.

Giữa cơn say, từng cái chau mày, từng nụ cười của Tương Tư, sương mù giăng giăng mờ mịt như mây bay.

Uống xong tôi lại nghiêng ngả ra khỏi quán rượu, liêu xiêu đứng giữa đường lớn, chân tay thừa thãi.

“Nam Thân công tử…” - Một giọng nói mềm mại từ trong kiệu truyền đến từ xa.

Một bàn tay trắng ngần vén bức mành trúc, hiện ra một khuôn mặt vô cùng trong sáng xinh đẹp.

Tôi thở dài, lạnh nhạt nói: “Thì ra là Tử Khâm tiểu thư.”

“Chàng và ta đã có hôn ước, cũng đâu phải người ngoài, chi bằng đến quán trà trò chuyện?” Tử Khâm cười nhẹ yêu cầu.

“Được thôi…” - Trong đầu tôi trống rỗng, thầm nghĩ, có người bắt tôi làm gì nhỉ.

“Được thôi…” - Trong đầu tôi trống rỗng, thầm nghĩ, có người bắt tôi làm gì nhỉ.

“Hôm nay đôi ta có thể gặp gỡ, cũng xem như là hữu duyên.” - Tử Khâm nhấc ấm châm trà, hương trà thoang thoảng, phảng phất khiến lòng người quên sầu muộn: “Có điều, trước tiên thiếp cần chúc trạng nguyên khoa bảng đề…”

Trạng nguyên… Công danh… Thì ra là cha muốn tôi thi lấy công danh, rồi lại cùng thiên kim nhà tướng quân nên duyên chồng vợ!

“… Tử Khâm tiểu thư.” - Tôi tiện tay cầm lấy chung trà tử sa, nhấp một ngụm. Trà này thấm tận lòng người nhưng có cảm giác hơi kì lạ.

“Gọi Tử Khâm là được rồi.” - Tử Khâm hơi đỏ mặt.

“Không phải cô thích công tử nhà Khương đại học sĩ…” - Trong cơn say tôi mê man nói, nghiêng qua thân mật hỏi nàng ta: “Nhưng bây giờ… Cô… Cô lại yêu thích ta như thế sao?”

Nàng ta cúi đầu cười, trông thật giống Tương Tư.

“Xin hãy tin ta… Nhất định phải… tin…” - Tôi cười, đưa tay nắm chặt lấy nàng, rồi ngất đi.

“Nam thân... Vong ưu tán có thể giúp ngươi quên đi một số chuyện hoặc người nào đó…”
Chương trước Chương tiếp
Loading...