Đầu Gấu Của Lòng Em

Chương 38: Dự Tính Riêng



Buổi tối ở cửa hàng làm thêm, mọi người dọn dẹp để chuẩn bị đóng cửa. Bà chủ từ ngoài đi vào lướt mắt xung quanh một lượt, tươi cười gọi: “Tịnh Kỳ, con về trước đi, bạn trai con đợi lâu lắm rồi.”

Giữa lúc Mộc Tịnh Kỳ còn đang sững sờ, các chị gái làm chung đã đồng loạt ồ lên trêu chọc. Cô ngại ngùng, tủm tỉm đi lấy túi ra về trước.

Bên ngoài cửa hàng, Khưu Dĩnh Ninh đứng chờ bên hông quán. Vừa thấy Mộc Tịnh Kỳ đến gần, anh liền chủ động cầm túi giúp cô, tiện tay nắm luôn tay cô.

Không hiểu vì sao, khi nãy nghe bà chủ gọi Khưu Dĩnh Ninh là bạn trai của Mộc Tịnh Kỳ, cảm xúc trong cô liền lâng lâng hạnh phúc. Thậm chí, cái nắm tay tưởng chừng như chỉ để thoả ý muốn của Khưu Dĩnh Ninh, giờ đây lại mang đến một trạng thái khác.

Đáng tiếc, giữa Mộc Tịnh Kỳ và Khưu Dĩnh Ninh hiện tại vẫn chưa phải là người yêu của nhau. Giữa cả hai, thiếu một lời xác nhận mối quan hệ.1

Về đến nhà, vừa mở cửa mùi thơm của nước lẩu chua cay đã bay thoang thoảng ở trước mũi. Mộc Tịnh Kỳ vốn không đói, nhưng ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn bao tử liền réo lên đòi hỏi. Chỉ là thi thoảng ăn đêm như thế này không sao, nhưng nếu ngày nào cũng được Khưu Dĩnh Ninh nấu cho ăn thì sớm muộn cô cũng tăng cân mất kiểm soát.

Mộc Tịnh Kỳ về phòng tắm rửa trước, Khưu Dĩnh Ninh bắt bếp hâm nóng nước lẩu, trong thời gian chờ còn vào phòng giúp cô kiểm tra lịch học để thay sách vở.

Trên bàn ăn, Mộc Tịnh Kỳ vốn chỉ định ăn ít một chút, vừa đủ lót bụng và vừa không phụ công nấu nướng của Khưu Dĩnh Ninh, nhưng ngồi chưa nóng ghế thì chén của cô đã bị anh gắp đầy ắp thức ăn.

Nếu như người khác biết Mộc Tịnh Kỳ ăn uống bất chấp thế này, có lẽ chẳng ai tin cô đang theo học ngành Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm.

Ăn được một lúc, Mộc Tịnh Kỳ mới bắt đầu dò hỏi từ từ vào việc chính: “Việc học thế nào? Có gặp vấn đề gì không?”

“Bình thường.” Khưu Dĩnh Ninh thong thả đáp, thuận tay gắp hải sản bỏ vào chén của Mộc Tịnh Kỳ.

“Vậy còn chuyến đi chơi cho tân sinh viên, anh có tham gia không?”

Khưu Dĩnh Ninh dừng động tác đang ăn, liếc mắt đanh đá, hỏi ngược lại: “Em có đi không?”

Mộc Tịnh Kỳ thành thật gật đầu, Khưu Dĩnh Ninh biết câu trả lời của cô xong liền lên giọng trách: “Em đi còn hỏi anh có định tham gia? Ý của em muốn anh ở nhà đúng không?”

“Không có.” Mộc Tịnh Kỳ oan ức phản bác, vẻ mặt ấm ức phụng phịu vô tình khiến nét mặt hung dữ của Khưu Dĩnh Ninh trở nên ôn hòa trong chớp mắt.

Đêm trước khi ngủ, Mộc Tịnh Kỳ thực hiện lời hứa làm ấm giường cho Khưu Dĩnh Ninh. Khi cả hai nằm xuống không lâu, trong nhóm chat bắt đầu sôi nổi bàn về chuyến đi chơi do trường tổ chức sắp tới.

Diêu Diêu: [Lần này nhóm chúng ta đi đông đủ, có @Khưu Dĩnh Ninh nữa đúng không?]

Khưu Dĩnh Ninh nằm nghiêng tựa đầu vào sát đầu Mộc Tịnh Kỳ, cùng xem tin nhắn trong điện thoại của cô. Thấy Diêu Diêu nói nhóm đi đông đủ, giọng nói của anh liền lộ ra sự bất mãn: “Cái tên Trần Hựu đó đâu phải sinh viên năm nhất, tại sao lại đi chung với chúng ta?”

Mộc Tịnh Kỳ ngập ngừng xoay đầu nhìn anh, khoảng cách gần sát giữa hai gương mặt lúc này chỉ toát lên bầu không khí sặc mùi nguy hiểm. Cô khẽ nuốt nước bọt, không chút giấu giếm khai ra hết: “Vũ Đằng và Trần Hựu làm trong hội bí thư trường, đứng ra tổ chức hoạt động này nên cũng được đi cùng.”

Tiếng hừ lạnh mang theo sự phẫn nộ của Khưu Dĩnh Ninh phả vào mặt Mộc Tịnh Kỳ, cô nhắm chặt mắt rồi lại ti hí hé ra quan sát biểu tình bất mãn của anh.

“Anh không chuyển tới đây học, em đã có cơ hội đi chơi riêng với anh ta rồi chứ gì?”

Đầu Mộc Tịnh Kỳ hơi lùi ra sau để nhìn bao quát toàn bộ gương mặt của Khưu Dĩnh Ninh. Cô biết anh không thích chuyện cô bị gán ghép với Trần Hựu, nhưng cô thật sự không nghĩ anh lại tưởng tượng ra những chuyện không có khả năng xảy đến.

Mộc Tịnh Kỳ hít một hơi sâu, bình tĩnh phân trần: “Thứ nhất, chuyến đi lần này là dành cho tập thể, không phải chỉ có hai người thì sao gọi là đi chơi riêng? Thứ hai, em với Trần Hựu đâu có quan hệ gì, càng không có lý do đi chơi riêng với nhau.”

Nghe được những lời này từ chính miệng Mộc Tịnh Kỳ, nhất là lời khẳng định giữa cô và Trần Hựu không có quan hệ gì thì sắc mặt gắt gao của Khưu Dĩnh Ninh mới dịu lại bớt.

Qua một lúc lâu, trời dần hòa mình vào đêm khuya tĩnh mịch, vốn chỉ có nhiệm vụ nằm nửa tiếng làm ấm giường cho Khưu Dĩnh Ninh, nhưng Mộc Tịnh Kỳ vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sát cửa sổ trong phòng, Khưu Dĩnh Ninh chăm chú xem hai con sâu xanh trong hộp trong suốt của mình, một tay cầm điện thoại nghe cuộc gọi của mẹ Khưu.1

Sau một lúc hỏi thăm tình hình, trước lúc cúp máy, mẹ Khưu có chút quyến luyến hỏi: “Tịnh Kỳ ngủ rồi à?”

Khưu Dĩnh Ninh không vội đáp, chợt liếc mắt về phía Mộc Tịnh Kỳ đang say giấc. Khóe môi anh tự giác cong lên, từ tốn trả lời: “Cô ấy ngủ rồi, trên giường con.”

Bên đầu dây bên kia, mẹ Khưu bỗng cười lạnh một tiếng, nhấn nhá nhắc nhở: “Con, dám làm dám chịu, đừng có sướng bản thân rồi phủi bỏ, mẹ “phủi” con được đó, nhớ chưa?!”

Nét mặt Khưu Dĩnh Ninh vẫn điềm nhiên như không, ung dung đáp: “Người mẹ nên cảnh cáo những lời này là Kỳ mới phải.”

Mẹ Khưu im lặng vài giây như đang nghĩ ngợi gì đó, bỗng nhiên mắng hai chữ “Lưu manh” xong liền cúp máy. Khưu Dĩnh Ninh buông điện thoại xuống, trên môi mang theo nụ cười đắc ý pha lẫn gian tà trở về giường.
Chương trước Chương tiếp
Loading...