Đầu Giường Cãi, Lên Giường Hòa
Chương 22: Em ở đây
Và rồi cái ngày định mệnh cũng đã đến, hôm nay là ngày giỗ của ông nội Niên Cầm Bách, tuy nhiên… Ngày hôm nay cũng chính là ngày anh sẽ hoàn toàn cắt đứt liên hệ với người nhà họ Niên.
Để tiếp động lực cho anh thì Trịnh Tương Hảo cũng đã cùng anh đến nhà họ Niên. Đương nhiên thì với vị thế hiện tại của Niên Cầm Bách, ai nấy trong nhà họ Niên đều phải nể nang anh vài phần. Vì dù công ty Bách Niên Hảo Hợp của anh có nhỏ hay lớn thì anh vẫn là ông chủ.
Lúc Cao Dung nhìn thấy anh đã trưởng thành như vậy thì bà ấy cũng chỉ biết cười nhạt, có lẽ trong số ba người con của mình… Thì Niên Cầm Bách lại là đứa may mắn nhất.
Anh không bị gò bó bởi hai chữ “trưởng tôn” như Niên Cẩn Duy cũng không bị trói buộc vào hai chữ “thiên tài” như Niên An Dực… Cuộc đời của Niên Cầm Bách thật sự chính là niềm ước ao mà cả Niên Cẩn Duy và Niên An Dực đều mong ước.
Nhưng thay vì đến chỗ của Niên Thiệu Quý và Cao Dung thì Niên Cầm Bách cùng Trịnh Tương Hảo lại đi đến chỗ của nhà họ Cao. Lúc Cao Vũ Huy nhìn thấy anh cũng đã cười rất hài lòng, lại còn nói:
- Cầm Bách càng lúc càng phong độ nhỉ?
Vương Diễm ở bên cạnh cũng gật đầu, nhưng còn Niên Cầm Bách lại nhẹ nhàng nắm lấy tay của Trịnh Tương Hảo rồi cưng chiều hôn lên tay cô một cái, nói:
- Đều do Tiểu Hảo chăm sóc tốt đó ạ.
Vương Diễm và Cao Tuyết Nghênh cũng nhìn sang Trịnh Tương Hảo rồi mỉm cười, có lẽ là nhờ Trịnh Tương Hảo nên cuộc sống tưởng chừng là tẻ nhạt của Niên Cầm Bách đã có thêm màu sắc.
Không cần nói cũng biết, Cao gia vẫn luôn là chỗ chống lưng cho Niên Cầm Bách cơ mà, dù rằng anh có quyết định thế nào thì họ vẫn sẽ ủng hộ thôi.
[…]
Lúc này, nghi thức của ngày giỗ của ông nội vẫn diễn ra hết sức bình thường như bao năm trước. Chỉ là đúng lúc này có một vị luật sư tự xưng là luật sư riêng của ông nội muốn bước lên để công bố di chúc mà ông nội đã để lại.
Đừng nói là Niên gia, dường như tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì điều này.
Vì dù sao từ khi ông nội của anh qua đời đến nay cũng đã hơn mười mươi năm rồi, di chúc của ông ấy tại sao đến tận ngày hôm nay mới công bố ra bên ngoài chứ? Đây chẳng lẽ lại là lời dặn của ông nội sao?
Quả nhiên, Niên Thiệu Quý đoán không hề sai mà, từ trước đến giờ ông ta còn thắc mắc tại sao cha mình qua đời rồi vẫn nhất quyết không đưa di chúc cho ông ta, khiến cho ông ta phải mất ăn mất ngủ bấy lâu nay. Cuối cùng di chúc lại được công bố vào lúc này.
Nhưng với sự hiểu biết của Niên Thiệu Quý về cha mình, tài sản của ông ấy để lại chắc chắn là cho Niên Cẩn Duy rồi.
Trịnh Tương Hảo nhìn sang Niên Cầm Bách, thấy sắc mặt của anh không được tốt lắm… Vì cô biết anh đã phải nỗ lực rất nhiều cho ngày hôm nay, anh muốn đứng trước những người đã từng tổn thương anh nói ra câu đoạn tuyệt quan hệ… Nhưng nếu như di chúc được công bố lúc này thì liệu… Liệu anh có đủ dũng khí để làm chuyện đó hay không?
Trịnh Tương Hảo cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, nhỏ giọng nói:
- Cầm Bách, em ở đây.
Không cần câu từ hoa mỹ hay dài dòng, chỉ cần một câu ba chữ “Em ở đây” của Trịnh Tương Hảo cũng đủ để anh bình tĩnh rồi. Anh nhẹ nhàng xoa xoa tay của cô, nói:
- Anh không sao, có bé cưng ở đây thì anh sẽ không sao.
- Anh đừng lo, em tin rằng ông nội sẽ không làm anh khó xử đâu. Dù sao thì anh cũng là đứa cháu trai mà ông ấy hãnh diện nhất mà.
Niên Cầm Bách nghe bạn gái nói xong cũng có hơi giật mình một chút… Nhưng… Trịnh Tương Hảo nói đúng!
Anh phải tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân, anh nhất định không được chùn bước, vì nếu anh sợ hãi thì tương lai của anh phải như thế nào đây? Anh nhất định… Nhất định phải thoát ly khỏi Niên gia, bằng mọi giá!
Đến đây, khi luật sự đã tập hợp đủ ba anh em nhà họ Niên, bao gồm Niên Cẩn Duy, Niên Cầm Bách và Niên An Dực, ông ấy chỉ nhìn duy nhất một mình Niên Cầm Bách mà thôi.
Tuy Niên Cầm Bách không hiểu tại sao ông ấy lại nhìn mình, nhưng có vẻ như ông ấy đang thấy tiếc cho anh… Nhỉ?
Còn Cao Tuyết Nghênh ở bên cạnh Trịnh Tương Hảo cũng nói:
- Đó là luật sư riêng của ông nội Niên… Không biết liệu ông ấy có giải quyết luôn chuyện đoạn tuyệt quan hệ của Niên Cầm Bách và Niên gia không nhỉ?
Trịnh Tương Hảo nghe thấy cũng giật mình… Cô ngước mắt lên nhìn vị luật sư đó, vừa đúng lúc cô bắt gặp ông ấy cũng đang nhìn về phía của Niên Cầm Bách.
Xem ra… Cô đã hiểu một chút rồi, cô cũng mỉm cười nhẹ, lại nhìn Cao Tuyết Nghênh, nói:
- Chị có tin số mệnh không?
- Hả?
- Em nghĩ… Ông nội đã sắp xếp mọi thứ rồi, chị không cần lo.
#Yu~
Để tiếp động lực cho anh thì Trịnh Tương Hảo cũng đã cùng anh đến nhà họ Niên. Đương nhiên thì với vị thế hiện tại của Niên Cầm Bách, ai nấy trong nhà họ Niên đều phải nể nang anh vài phần. Vì dù công ty Bách Niên Hảo Hợp của anh có nhỏ hay lớn thì anh vẫn là ông chủ.
Lúc Cao Dung nhìn thấy anh đã trưởng thành như vậy thì bà ấy cũng chỉ biết cười nhạt, có lẽ trong số ba người con của mình… Thì Niên Cầm Bách lại là đứa may mắn nhất.
Anh không bị gò bó bởi hai chữ “trưởng tôn” như Niên Cẩn Duy cũng không bị trói buộc vào hai chữ “thiên tài” như Niên An Dực… Cuộc đời của Niên Cầm Bách thật sự chính là niềm ước ao mà cả Niên Cẩn Duy và Niên An Dực đều mong ước.
Nhưng thay vì đến chỗ của Niên Thiệu Quý và Cao Dung thì Niên Cầm Bách cùng Trịnh Tương Hảo lại đi đến chỗ của nhà họ Cao. Lúc Cao Vũ Huy nhìn thấy anh cũng đã cười rất hài lòng, lại còn nói:
- Cầm Bách càng lúc càng phong độ nhỉ?
Vương Diễm ở bên cạnh cũng gật đầu, nhưng còn Niên Cầm Bách lại nhẹ nhàng nắm lấy tay của Trịnh Tương Hảo rồi cưng chiều hôn lên tay cô một cái, nói:
- Đều do Tiểu Hảo chăm sóc tốt đó ạ.
Vương Diễm và Cao Tuyết Nghênh cũng nhìn sang Trịnh Tương Hảo rồi mỉm cười, có lẽ là nhờ Trịnh Tương Hảo nên cuộc sống tưởng chừng là tẻ nhạt của Niên Cầm Bách đã có thêm màu sắc.
Không cần nói cũng biết, Cao gia vẫn luôn là chỗ chống lưng cho Niên Cầm Bách cơ mà, dù rằng anh có quyết định thế nào thì họ vẫn sẽ ủng hộ thôi.
[…]
Lúc này, nghi thức của ngày giỗ của ông nội vẫn diễn ra hết sức bình thường như bao năm trước. Chỉ là đúng lúc này có một vị luật sư tự xưng là luật sư riêng của ông nội muốn bước lên để công bố di chúc mà ông nội đã để lại.
Đừng nói là Niên gia, dường như tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì điều này.
Vì dù sao từ khi ông nội của anh qua đời đến nay cũng đã hơn mười mươi năm rồi, di chúc của ông ấy tại sao đến tận ngày hôm nay mới công bố ra bên ngoài chứ? Đây chẳng lẽ lại là lời dặn của ông nội sao?
Quả nhiên, Niên Thiệu Quý đoán không hề sai mà, từ trước đến giờ ông ta còn thắc mắc tại sao cha mình qua đời rồi vẫn nhất quyết không đưa di chúc cho ông ta, khiến cho ông ta phải mất ăn mất ngủ bấy lâu nay. Cuối cùng di chúc lại được công bố vào lúc này.
Nhưng với sự hiểu biết của Niên Thiệu Quý về cha mình, tài sản của ông ấy để lại chắc chắn là cho Niên Cẩn Duy rồi.
Trịnh Tương Hảo nhìn sang Niên Cầm Bách, thấy sắc mặt của anh không được tốt lắm… Vì cô biết anh đã phải nỗ lực rất nhiều cho ngày hôm nay, anh muốn đứng trước những người đã từng tổn thương anh nói ra câu đoạn tuyệt quan hệ… Nhưng nếu như di chúc được công bố lúc này thì liệu… Liệu anh có đủ dũng khí để làm chuyện đó hay không?
Trịnh Tương Hảo cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, nhỏ giọng nói:
- Cầm Bách, em ở đây.
Không cần câu từ hoa mỹ hay dài dòng, chỉ cần một câu ba chữ “Em ở đây” của Trịnh Tương Hảo cũng đủ để anh bình tĩnh rồi. Anh nhẹ nhàng xoa xoa tay của cô, nói:
- Anh không sao, có bé cưng ở đây thì anh sẽ không sao.
- Anh đừng lo, em tin rằng ông nội sẽ không làm anh khó xử đâu. Dù sao thì anh cũng là đứa cháu trai mà ông ấy hãnh diện nhất mà.
Niên Cầm Bách nghe bạn gái nói xong cũng có hơi giật mình một chút… Nhưng… Trịnh Tương Hảo nói đúng!
Anh phải tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân, anh nhất định không được chùn bước, vì nếu anh sợ hãi thì tương lai của anh phải như thế nào đây? Anh nhất định… Nhất định phải thoát ly khỏi Niên gia, bằng mọi giá!
Đến đây, khi luật sự đã tập hợp đủ ba anh em nhà họ Niên, bao gồm Niên Cẩn Duy, Niên Cầm Bách và Niên An Dực, ông ấy chỉ nhìn duy nhất một mình Niên Cầm Bách mà thôi.
Tuy Niên Cầm Bách không hiểu tại sao ông ấy lại nhìn mình, nhưng có vẻ như ông ấy đang thấy tiếc cho anh… Nhỉ?
Còn Cao Tuyết Nghênh ở bên cạnh Trịnh Tương Hảo cũng nói:
- Đó là luật sư riêng của ông nội Niên… Không biết liệu ông ấy có giải quyết luôn chuyện đoạn tuyệt quan hệ của Niên Cầm Bách và Niên gia không nhỉ?
Trịnh Tương Hảo nghe thấy cũng giật mình… Cô ngước mắt lên nhìn vị luật sư đó, vừa đúng lúc cô bắt gặp ông ấy cũng đang nhìn về phía của Niên Cầm Bách.
Xem ra… Cô đã hiểu một chút rồi, cô cũng mỉm cười nhẹ, lại nhìn Cao Tuyết Nghênh, nói:
- Chị có tin số mệnh không?
- Hả?
- Em nghĩ… Ông nội đã sắp xếp mọi thứ rồi, chị không cần lo.
#Yu~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương