Đầu Giường Cãi, Lên Giường Hòa
Chương 39: Có danh có phận (2)
Vốn dĩ Niên Cầm Bách còn nghĩ là sau khi đăng ký kết hôn thì hai người họ có thể quấn quýt lấy nhau không rời, biến ngày tân hôn thành đêm tân hôm vô cùng nồng nhiệt.
Nhưng mà…
Nhưng tới khi Niên Cầm Bách đang háo hức đi về nhà thì anh mới chợt nhớ đến một chuyện… Ngay lập tức anh liền ngồi thụp xuống, trong vô cùng sang chấn tâm lý. Trịnh Tương Hảo nhìn anh, nhỏ giọng nói:
- Anh sao vậy?
- Anh quên mất… Anh quên mất một chuyện…
- Hả? Anh quên cái gì?
- Bà dì… Bà dì của em vẫn còn ở đây…
Trịnh Tương Hảo ban đầu nghe không hiểu lắm, nhưng sau đó nghe kĩ lại thì cô mới chợt nhớ ra vấn đề đó. Cuối cùng Trịnh Tương Hảo chỉ biết phì cười, sau đó cô cũng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh, nhỏ giọng nói:
- Được rồi được rồi, đợi sau này em sẽ bù đắp cho anh mà.
- Em phải hứa đó!
- Hứa mà hứa mà. Ông xã ngoan, mau chuẩn bị đi làm đi, đừng để đồng nghiệp của anh lo lắng nữa.
Ban đầu Niên Cầm Bách vẫn còn đang rất buồn chán, nhưng khi nghe Trịnh Tương Hảo gọi hai tiếng “ông xã” là anh liền thấy vô cùng phấn chấn, anh thấy rằng chuyện này cũng rất tốt, không hề có chút gì gọi là bất mãn nữa.
Thậm chí lúc chuẩn bị đi làm thì anh còn ghé qua mấy tiệm tạp hóa cũ để mua kẹo hỉ vào công ty phát cho mọi người, còn số điện thoại của Trịnh Tương Hảo ở trong máy của Niên Cầm Bách cũng đổi từ “Bé cưng nhà tôi” thành “Bà xã đại nhân” kèm theo đó là hình trái tim đỏ rực nữa chứ.
Chỉ cần như vậy thôi là đủ để cho mọi người biết Niên Cầm Bách yêu vợ đến mức nào.
[…]
Ngay khi anh đến công ty, Liên Hoành vừa mới giúp anh mở cửa là được ông chủ tặng cho một túi kẹo hỉ, thậm chí còn nhìn anh ta cười nói:
- Đây là quà nhỏ chúc mừng ngày tôi có danh phận. Đợi khi nào tôi và bà xã bé cưng tổ chức hôn lễ sẽ có quà lớn hơn.
Liên Hoành chỉ nhìn anh, sau đó gật đầu, trong đầu của anh ta nghĩ: “…” Ông chủ đúng là nghiện vợ hơn nghiện thuốc nữa.
Hiển nhiên, Niên Cầm Bách đi đến đâu là tặng túi kẹo hỉ đến đó, bên ngoài thì ai nấy đều vui mừng chúc mừng anh, nhưng bên trong thì đã sớm chán ngấy cái tô cơm tró siêu to, siêu chất lượng này rồi. Tuy nhiên, kẻ khôn lanh thì phải biết thất thời, trong đó có một người đã làm rất lâu với công ty, khi nhận được kẹo hỉ liền cười nói:
- Chúc mừng Niên tổng, chúc mừng ngài đã có thể cưới phu nhân về nhà. Chúc ngài và phu nhân tựa như tên của hai người vậy, Cầm tâm tương thiêu, Bách niên hảo hợp… Sớm sinh quý nữ! Đặc biệt là phải sinh một em bé đáng yêu như phu nhân vậy.
Niên Cầm Bách nghe đến đâu là sướng rơn người đến đó, hiển nhiên anh cũng không chỉ tặng kẹo hỉ mà còn nói rằng sẽ dùng tiền riêng thưởng thêm cho người đó nữa.
Bất chợt người kia lại nói thêm:
- Ấy không được đâu Niên tổng, nếu để phu nhân biết anh có quỹ đen thì cô ấy sẽ giận đó. Ngài nên mua quà tặng cho phu nhân nhiều vào.
- Đừng lo, tiền ngay từ đầu đều ở chỗ của bà xã của tôi rồi. Tôi vừa hỏi cô ấy, cô ấy cũng cho phép rồi.
Lúc này thì không chỉ người nhân viên đó đâu, ngay cả Liên Hoành, Châu Thiếu Tường hay Lý Thanh Phong đều chỉ biết thở dài.
Châu Thiếu Tường lại nhìn sang Lý Thanh Phong, nói:
- Kể từ nay muốn đưa Cầm Bách đi chơi thì phải hỏi ý của Tiểu Hảo đầu tiên rồi mới đến hỏi ý của cậu ấy.
Lý Thanh Phong liền lắc đầu, nói thêm:
- Không không không, nói đúng hơn là sau này sẽ không chuyện đem được Niên Cầm Bách đi chơi đâu. Muốn thì phải qua nhà của cậu ta mới đúng. Trước kia chưa có danh phận đã dính chặt với Tiểu Hảo rồi, bây giờ có danh phận vào người thì chắc chắn sẽ không rời khỏi em ấy nửa bước!
Vốn dĩ đây là Châu Thiếu Tường và Lý Thanh Phong đang cà khịa mình, nhưng Niên Cầm Bách lại vô cùng kiêu ngạo hất mặt sang hướng khác, trực tiếp rời đi trong vô cùng kiêu hãnh. Thậm chí là khi lướt qua, anh còn nhìn hai người họ, nói:
- Một kẻ đang bị bạn gái giận dỗi, một kẻ thì chưa có bạn gái… Làm sao hiểu được tâm tư “đàn ông đã có vợ chứ”? Không cùng đẳng cấp… Hiểu chưa?
Nói xong Niên Cầm Bách cũng rời đi, bỏ lại Châu Thiếu Tường và Lý Thanh Phong tức đến xì khói.
- Cậu ta… Cậu ta ỷ cậu ta là người đầu tiên có vợ mà lên mặt à? Có vợ thì hay lắm sao? Có vợ thì giỏi lắm à? Cùng lắm là ông đây đi cưới vợ thôi, có gì mà căng chứ?
Châu Thiếu Tường đang giải bày uất ức, nhưng Liên Hoành lại nhìn cậu ấy, nói:
- Nhưng chưa chắc bạn gái của cậu chịu gả cho cậu mà?
Châu Thiếu Tường: “…” Đau chứ! Tim tôi cũng biết đau mà… Sao lại nỡ tổn thương bảo bối như vậy hả?
Lý Thanh Phong: “…” Hên là mình không lên tiếng, nếu không chắc khứa này cũng xiên xỏ mình như tên ngáo bên cạnh mất.
Thật là… Tức chết mà!
#Yu~
Nhưng mà…
Nhưng tới khi Niên Cầm Bách đang háo hức đi về nhà thì anh mới chợt nhớ đến một chuyện… Ngay lập tức anh liền ngồi thụp xuống, trong vô cùng sang chấn tâm lý. Trịnh Tương Hảo nhìn anh, nhỏ giọng nói:
- Anh sao vậy?
- Anh quên mất… Anh quên mất một chuyện…
- Hả? Anh quên cái gì?
- Bà dì… Bà dì của em vẫn còn ở đây…
Trịnh Tương Hảo ban đầu nghe không hiểu lắm, nhưng sau đó nghe kĩ lại thì cô mới chợt nhớ ra vấn đề đó. Cuối cùng Trịnh Tương Hảo chỉ biết phì cười, sau đó cô cũng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh, nhỏ giọng nói:
- Được rồi được rồi, đợi sau này em sẽ bù đắp cho anh mà.
- Em phải hứa đó!
- Hứa mà hứa mà. Ông xã ngoan, mau chuẩn bị đi làm đi, đừng để đồng nghiệp của anh lo lắng nữa.
Ban đầu Niên Cầm Bách vẫn còn đang rất buồn chán, nhưng khi nghe Trịnh Tương Hảo gọi hai tiếng “ông xã” là anh liền thấy vô cùng phấn chấn, anh thấy rằng chuyện này cũng rất tốt, không hề có chút gì gọi là bất mãn nữa.
Thậm chí lúc chuẩn bị đi làm thì anh còn ghé qua mấy tiệm tạp hóa cũ để mua kẹo hỉ vào công ty phát cho mọi người, còn số điện thoại của Trịnh Tương Hảo ở trong máy của Niên Cầm Bách cũng đổi từ “Bé cưng nhà tôi” thành “Bà xã đại nhân” kèm theo đó là hình trái tim đỏ rực nữa chứ.
Chỉ cần như vậy thôi là đủ để cho mọi người biết Niên Cầm Bách yêu vợ đến mức nào.
[…]
Ngay khi anh đến công ty, Liên Hoành vừa mới giúp anh mở cửa là được ông chủ tặng cho một túi kẹo hỉ, thậm chí còn nhìn anh ta cười nói:
- Đây là quà nhỏ chúc mừng ngày tôi có danh phận. Đợi khi nào tôi và bà xã bé cưng tổ chức hôn lễ sẽ có quà lớn hơn.
Liên Hoành chỉ nhìn anh, sau đó gật đầu, trong đầu của anh ta nghĩ: “…” Ông chủ đúng là nghiện vợ hơn nghiện thuốc nữa.
Hiển nhiên, Niên Cầm Bách đi đến đâu là tặng túi kẹo hỉ đến đó, bên ngoài thì ai nấy đều vui mừng chúc mừng anh, nhưng bên trong thì đã sớm chán ngấy cái tô cơm tró siêu to, siêu chất lượng này rồi. Tuy nhiên, kẻ khôn lanh thì phải biết thất thời, trong đó có một người đã làm rất lâu với công ty, khi nhận được kẹo hỉ liền cười nói:
- Chúc mừng Niên tổng, chúc mừng ngài đã có thể cưới phu nhân về nhà. Chúc ngài và phu nhân tựa như tên của hai người vậy, Cầm tâm tương thiêu, Bách niên hảo hợp… Sớm sinh quý nữ! Đặc biệt là phải sinh một em bé đáng yêu như phu nhân vậy.
Niên Cầm Bách nghe đến đâu là sướng rơn người đến đó, hiển nhiên anh cũng không chỉ tặng kẹo hỉ mà còn nói rằng sẽ dùng tiền riêng thưởng thêm cho người đó nữa.
Bất chợt người kia lại nói thêm:
- Ấy không được đâu Niên tổng, nếu để phu nhân biết anh có quỹ đen thì cô ấy sẽ giận đó. Ngài nên mua quà tặng cho phu nhân nhiều vào.
- Đừng lo, tiền ngay từ đầu đều ở chỗ của bà xã của tôi rồi. Tôi vừa hỏi cô ấy, cô ấy cũng cho phép rồi.
Lúc này thì không chỉ người nhân viên đó đâu, ngay cả Liên Hoành, Châu Thiếu Tường hay Lý Thanh Phong đều chỉ biết thở dài.
Châu Thiếu Tường lại nhìn sang Lý Thanh Phong, nói:
- Kể từ nay muốn đưa Cầm Bách đi chơi thì phải hỏi ý của Tiểu Hảo đầu tiên rồi mới đến hỏi ý của cậu ấy.
Lý Thanh Phong liền lắc đầu, nói thêm:
- Không không không, nói đúng hơn là sau này sẽ không chuyện đem được Niên Cầm Bách đi chơi đâu. Muốn thì phải qua nhà của cậu ta mới đúng. Trước kia chưa có danh phận đã dính chặt với Tiểu Hảo rồi, bây giờ có danh phận vào người thì chắc chắn sẽ không rời khỏi em ấy nửa bước!
Vốn dĩ đây là Châu Thiếu Tường và Lý Thanh Phong đang cà khịa mình, nhưng Niên Cầm Bách lại vô cùng kiêu ngạo hất mặt sang hướng khác, trực tiếp rời đi trong vô cùng kiêu hãnh. Thậm chí là khi lướt qua, anh còn nhìn hai người họ, nói:
- Một kẻ đang bị bạn gái giận dỗi, một kẻ thì chưa có bạn gái… Làm sao hiểu được tâm tư “đàn ông đã có vợ chứ”? Không cùng đẳng cấp… Hiểu chưa?
Nói xong Niên Cầm Bách cũng rời đi, bỏ lại Châu Thiếu Tường và Lý Thanh Phong tức đến xì khói.
- Cậu ta… Cậu ta ỷ cậu ta là người đầu tiên có vợ mà lên mặt à? Có vợ thì hay lắm sao? Có vợ thì giỏi lắm à? Cùng lắm là ông đây đi cưới vợ thôi, có gì mà căng chứ?
Châu Thiếu Tường đang giải bày uất ức, nhưng Liên Hoành lại nhìn cậu ấy, nói:
- Nhưng chưa chắc bạn gái của cậu chịu gả cho cậu mà?
Châu Thiếu Tường: “…” Đau chứ! Tim tôi cũng biết đau mà… Sao lại nỡ tổn thương bảo bối như vậy hả?
Lý Thanh Phong: “…” Hên là mình không lên tiếng, nếu không chắc khứa này cũng xiên xỏ mình như tên ngáo bên cạnh mất.
Thật là… Tức chết mà!
#Yu~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương