Đầu Giường Cãi, Lên Giường Hòa
Chương 50: Ngày nào cũng ngọt ngào
Đến buổi trưa thì Trịnh Tương Hảo cũng đã nấu xong bữa cơm, lúc cô và Cao Tuyết Nghênh chuẩn bị ăn cơm thì lại nghe thấy tiếng mở cửa.
Đi vào bên trong là Niên Cầm Bách, vì hiện tại vợ anh đang có em bé, mà anh đọc trên mạng thì thấy rằng phụ nữ mang thai sẽ rất dễ tủi thân khi không có chồng ở nhà. Cho nên là dù bận cách mấy anh vẫn tranh thủ về nhà ăn cơm với vợ.
Lúc nhìn thấy anh, Trịnh Tương Hảo cũng có hơi ngạc nhiên, tại bình thường Niên Cầm Bách không có về vào buổi trưa mà?
- Sao anh lại về giờ này?
Trịnh Tương Hảo vừa nói vừa nhìn theo bước đi của anh, Niên Cầm Bách đi đến chỗ cô, vừa nới lỏng cà vạt trên cổ, vừa cúi xuống hôn lên môi cô, lại còn chạm nhẹ trán lên trán cô, nói:
- Anh về ăn cơm với em.
- Em tưởng anh đã nhờ chị Nghênh đến ăn với em rồi mà?
- Từ nay về sau, buổi trưa anh sẽ về cùng em ăn cơm.
- Như vậy có được không? Anh sẽ mệt đó.
- Anh không sao, chỉ cần em sạc pin cho anh là được.
Trịnh Tương Hảo cũng chỉ biết bật cười, lúc này cô cũng chủ động hôn nhẹ lên môi anh, rồi lại nói:
- Để em lấy cơm cho anh.
- Không cần, em cứ ngồi đó đi, để anh tự làm.
Đợi khi Niên Cầm Bách lấy cơm xong thì anh cũng ngồi bên cạnh bé cưng nhà mình, còn đưa mắt nhìn Cao Tuyết Nghênh, nói:
- Thế nào? Ăn cơm Tiểu Ngọt Ngào nhà tôi nấu có ngon không?
- Ngon thì ngon, nhưng ăn không nổi.
Trịnh Tương Hảo cũng có hơi lo lắng nhìn sang Cao Tuyết Nghênh, nói:
- Chị sao vậy? Chị không khỏe ở đâu à? Hay là em nấu một ít cháo cho chị nha?
- Không cần đâu Tiểu Hảo, tại chị ăn cẩu lương no rồi, nên ăn cơm không nổi.
Đến đây Trịnh Tương Hảo cũng khựng lại, vừa rồi vì chồng yêu của cô về quá bất ngờ nên bất tri bất giác cô và anh đều thân mật như bình thường… Quên mất ở đây còn có người khác.
Nhưng trái lại với thái độ ngượng ngùng của Trịnh Tương Hảo thì Niên Cầm Bách lại vẫn rất bình thản, sau đó anh còn nhẹ nhàng gắp thức ăn vào bát cho vợ yêu, gương mặt khi nhìn Trịnh Tương Hảo rất dịu dàng… Cơ mà sau khi nhìn sang Cao Tuyết Nghênh thì lại rất chế giễu, nói:
- Vậy thì cậu mau tìm tình yêu đi.
- Niên Cầm Bách, cậu quá đáng thật đó! Người ta giúp cậu tới chơi với Tiểu Hảo, cảm ơn một tiếng cũng không có, lại còn nói xiên nói xỏ người ta!
- Nói xiên nói xỏ bao giờ? Tôi nói thẳng mà?
Cao Tuyết Nghênh: “…” Coi như miệng cậu lợi hại, tôi không nói lại, tôi im là được chứ gì! Hứ!
[…]
Sau khi dùng cơm xong, Niên Cầm Bách vẫn như thường ngày là bật chế độ tự động đi rửa bát, sau đó là cắt trái cây cho vợ yêu của mình tráng miệng. Các hành động của thuần thục đến mức khiến cho Cao Tuyết Nghênh phải tròn mắt, vừa ngồi xem tivi, Cao Tuyết Nghênh vừa nói:
- Tiểu Hảo à, đầu gấu trường Trung học Thành Đô mà em cũng thuần phục trở thành mèo nhà… Em đúng là đỉnh lắm đó.
Trịnh Tương Hảo nhìn sang Niên Cầm Bách đang cặm cụi cắt trái cây thì chỉ biết mỉm cười, lại nhìn sang Cao Tuyết Nghênh, bắt đầu show ân ái.
- Từ lúc cha cho phép tụi em sống cùng thì anh ấy đã bắt đầu làm những việc này rồi. Giống như là thói quen vậy đó.
- Tiểu Hảo, em thật sự khiến chị phục em sát đất luôn đó.
Đến đây Trịnh Tương Hảo cũng chỉ biết nhún vai thôi. Nói thẳng ra thì là do Niên Cầm Bách tự mình chủ động làm việc nhà, chứ cô chưa từng ép buộc anh làm gì cả.
Nhưng nếu là một người đàn ông yêu mình thật lòng, thì đó là chuyện hết sức hiển nhiên thôi.
Sau khi Niên Cầm Bách cắt xong trái cây, anh mang ra cho cô, lại còn ngồi bên cạnh Tiểu Ngọt Ngào nhà mình, nhẹ nhàng ôm lấy cô, ánh mắt cưng chiều, chất giọng nhẹ nhàng, nói:
- Hai người đang nói gì với nhau vậy?
Trịnh Tương Hảo cũng lấy trái cây rồi đút cho anh ăn, lại nói:
- Đang nói về một con báo tuyết hoang bị thuần hóa thành mèo nhà.
Cao Tuyết Nghênh cũng gật đầu, đây chính là phép ẩn dụ để nói về Niên Cầm Bách, nhưng anh lại nghiêng đầu nhìn cô. Sau đó anh liền hôn nhẹ lên gương mặt của vợ yêu, nói:
- Em thích báo tuyết sao? Để anh xem thử một con báo tuyết bao nhiêu tiền.
- Ây, không có! Anh đừng có điên, ai cho nuôi báo tuyết chứ?
Nhưng Niên Cầm Bách lại cưng chiều ôm vợ yêu, lại nhỏ giọng nói:
- Chỉ cần em thích thôi, dù phải trả giá thế nào thì anh cũng sẽ mang nó về cho em.
Trịnh Tương Hảo chỉ biết lắc đầu nhìn anh, thật sự là Niên Cầm Bách đã bắt đầu chiều cô một cách vô tội vạ rồi, nếu mà sau này cô sinh con gái thì chắc anh cũng sẽ cưng chiều Tiểu Công Chúa lên mây mất. Cô không muốn con gái mình được cưng chiều đến mức biến thành giống Nguyễn Thư Kỳ đâu.
Nhưng mà…
Hình như là…
Trịnh Tương Hảo và Niên Cầm Bách đều quên mất sự hiện diện của Cao Tuyết Nghênh rồi nhỉ?
Cao Tuyết Nghênh: “…” Không sao, ăn cơm no rồi, giờ xem như là ăn tráng miệng đi… Ok, i’m fine! Rất là fine luôn!
#Yu~
Đi vào bên trong là Niên Cầm Bách, vì hiện tại vợ anh đang có em bé, mà anh đọc trên mạng thì thấy rằng phụ nữ mang thai sẽ rất dễ tủi thân khi không có chồng ở nhà. Cho nên là dù bận cách mấy anh vẫn tranh thủ về nhà ăn cơm với vợ.
Lúc nhìn thấy anh, Trịnh Tương Hảo cũng có hơi ngạc nhiên, tại bình thường Niên Cầm Bách không có về vào buổi trưa mà?
- Sao anh lại về giờ này?
Trịnh Tương Hảo vừa nói vừa nhìn theo bước đi của anh, Niên Cầm Bách đi đến chỗ cô, vừa nới lỏng cà vạt trên cổ, vừa cúi xuống hôn lên môi cô, lại còn chạm nhẹ trán lên trán cô, nói:
- Anh về ăn cơm với em.
- Em tưởng anh đã nhờ chị Nghênh đến ăn với em rồi mà?
- Từ nay về sau, buổi trưa anh sẽ về cùng em ăn cơm.
- Như vậy có được không? Anh sẽ mệt đó.
- Anh không sao, chỉ cần em sạc pin cho anh là được.
Trịnh Tương Hảo cũng chỉ biết bật cười, lúc này cô cũng chủ động hôn nhẹ lên môi anh, rồi lại nói:
- Để em lấy cơm cho anh.
- Không cần, em cứ ngồi đó đi, để anh tự làm.
Đợi khi Niên Cầm Bách lấy cơm xong thì anh cũng ngồi bên cạnh bé cưng nhà mình, còn đưa mắt nhìn Cao Tuyết Nghênh, nói:
- Thế nào? Ăn cơm Tiểu Ngọt Ngào nhà tôi nấu có ngon không?
- Ngon thì ngon, nhưng ăn không nổi.
Trịnh Tương Hảo cũng có hơi lo lắng nhìn sang Cao Tuyết Nghênh, nói:
- Chị sao vậy? Chị không khỏe ở đâu à? Hay là em nấu một ít cháo cho chị nha?
- Không cần đâu Tiểu Hảo, tại chị ăn cẩu lương no rồi, nên ăn cơm không nổi.
Đến đây Trịnh Tương Hảo cũng khựng lại, vừa rồi vì chồng yêu của cô về quá bất ngờ nên bất tri bất giác cô và anh đều thân mật như bình thường… Quên mất ở đây còn có người khác.
Nhưng trái lại với thái độ ngượng ngùng của Trịnh Tương Hảo thì Niên Cầm Bách lại vẫn rất bình thản, sau đó anh còn nhẹ nhàng gắp thức ăn vào bát cho vợ yêu, gương mặt khi nhìn Trịnh Tương Hảo rất dịu dàng… Cơ mà sau khi nhìn sang Cao Tuyết Nghênh thì lại rất chế giễu, nói:
- Vậy thì cậu mau tìm tình yêu đi.
- Niên Cầm Bách, cậu quá đáng thật đó! Người ta giúp cậu tới chơi với Tiểu Hảo, cảm ơn một tiếng cũng không có, lại còn nói xiên nói xỏ người ta!
- Nói xiên nói xỏ bao giờ? Tôi nói thẳng mà?
Cao Tuyết Nghênh: “…” Coi như miệng cậu lợi hại, tôi không nói lại, tôi im là được chứ gì! Hứ!
[…]
Sau khi dùng cơm xong, Niên Cầm Bách vẫn như thường ngày là bật chế độ tự động đi rửa bát, sau đó là cắt trái cây cho vợ yêu của mình tráng miệng. Các hành động của thuần thục đến mức khiến cho Cao Tuyết Nghênh phải tròn mắt, vừa ngồi xem tivi, Cao Tuyết Nghênh vừa nói:
- Tiểu Hảo à, đầu gấu trường Trung học Thành Đô mà em cũng thuần phục trở thành mèo nhà… Em đúng là đỉnh lắm đó.
Trịnh Tương Hảo nhìn sang Niên Cầm Bách đang cặm cụi cắt trái cây thì chỉ biết mỉm cười, lại nhìn sang Cao Tuyết Nghênh, bắt đầu show ân ái.
- Từ lúc cha cho phép tụi em sống cùng thì anh ấy đã bắt đầu làm những việc này rồi. Giống như là thói quen vậy đó.
- Tiểu Hảo, em thật sự khiến chị phục em sát đất luôn đó.
Đến đây Trịnh Tương Hảo cũng chỉ biết nhún vai thôi. Nói thẳng ra thì là do Niên Cầm Bách tự mình chủ động làm việc nhà, chứ cô chưa từng ép buộc anh làm gì cả.
Nhưng nếu là một người đàn ông yêu mình thật lòng, thì đó là chuyện hết sức hiển nhiên thôi.
Sau khi Niên Cầm Bách cắt xong trái cây, anh mang ra cho cô, lại còn ngồi bên cạnh Tiểu Ngọt Ngào nhà mình, nhẹ nhàng ôm lấy cô, ánh mắt cưng chiều, chất giọng nhẹ nhàng, nói:
- Hai người đang nói gì với nhau vậy?
Trịnh Tương Hảo cũng lấy trái cây rồi đút cho anh ăn, lại nói:
- Đang nói về một con báo tuyết hoang bị thuần hóa thành mèo nhà.
Cao Tuyết Nghênh cũng gật đầu, đây chính là phép ẩn dụ để nói về Niên Cầm Bách, nhưng anh lại nghiêng đầu nhìn cô. Sau đó anh liền hôn nhẹ lên gương mặt của vợ yêu, nói:
- Em thích báo tuyết sao? Để anh xem thử một con báo tuyết bao nhiêu tiền.
- Ây, không có! Anh đừng có điên, ai cho nuôi báo tuyết chứ?
Nhưng Niên Cầm Bách lại cưng chiều ôm vợ yêu, lại nhỏ giọng nói:
- Chỉ cần em thích thôi, dù phải trả giá thế nào thì anh cũng sẽ mang nó về cho em.
Trịnh Tương Hảo chỉ biết lắc đầu nhìn anh, thật sự là Niên Cầm Bách đã bắt đầu chiều cô một cách vô tội vạ rồi, nếu mà sau này cô sinh con gái thì chắc anh cũng sẽ cưng chiều Tiểu Công Chúa lên mây mất. Cô không muốn con gái mình được cưng chiều đến mức biến thành giống Nguyễn Thư Kỳ đâu.
Nhưng mà…
Hình như là…
Trịnh Tương Hảo và Niên Cầm Bách đều quên mất sự hiện diện của Cao Tuyết Nghênh rồi nhỉ?
Cao Tuyết Nghênh: “…” Không sao, ăn cơm no rồi, giờ xem như là ăn tráng miệng đi… Ok, i’m fine! Rất là fine luôn!
#Yu~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương